Chương 4
16
Cho đến khi ngoại tổ phụ dẫn người xông vào phòng, ta vẫn chưa thể hoàn toàn định thần lại.
Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa:
“Phụ thân.”
Ngoại tổ phụ chợt sững lại, giọng điệu cứng nhắc:
“Đừng gọi ta là phụ thân.
“Nữ nhi của ta, đã mất từ hai mươi năm trước rồi.
“Nếu không phải hoàng đế cưỡng ép lưu ngươi lại, năm đó ta đã đưa ngươi về Hộ Quốc Tự, để A Hạnh dưới suối vàng được an nghỉ.”
Nàng khẽ cuộn mình, giọng nói nhẹ bẫng:
“Phải, người đã khuất, mãi mãi không thể trở lại.
“Kẻ còn sống chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, không được quay đầu.”
Ngoại tổ phụ nhắm chặt mắt, nặng nề thở ra một hơi dài.
Sau đó, ông đích thân cúi xuống, dùng chăn mỏng ôm lấy những cành lá khô héo rải đầy trên giường.
Bước chân ông chợt khựng lại.
Ông gần như chẳng tốn chút sức nào, nhẹ như ôm một bó cành cây khô.
Khi đi ngang qua ta, nữ tử vốn đã nhắm mắt chợt mở miệng:
“Con nên trở về gặp thiếu niên kia một lần.”
Toàn thân ta chấn động, không thể tin nổi mà nhìn nàng.
“Đây là lời nhắc cuối cùng.”
Nàng tựa đầu vào lòng ngoại tổ phụ, yếu ớt mà mỉm cười.
“Mạt Nhi, con phải sống thật tốt.”
17
Chân trời dần dần ửng lên sắc xám nhạt.
Trên con phố dài vắng lặng, một cỗ xe ngựa lao nhanh vun vút.
Ta ra sức áp chế nỗi bất an trong lòng, thúc giục phu xe rảo bước nhanh hơn.
Nghi hoặc trong lòng chẳng những chưa thể hóa giải, mà ngược lại càng thêm rối ren.
Nhưng ta không còn khổ sở truy cầu đáp án nữa.
Đẩy cửa bước vào, dưới tán hợp hoan, thiếu niên áo trắng ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu vừa được sửa lại, cúi đầu không nói.
Bóng dáng ấy, dần dần chồng lên hình ảnh năm xưa của chàng thiếu niên áo xanh dưới gốc ngân hạnh.
Tựa như một giấc mộng dài, nơi cố nhân trùng phùng.
Ta chậm rãi tiến đến trước mặt chàng, khó khăn mở lời:
“Đêm trừ tịch đó…
“Kẻ chết đuối dưới hồ sen, thật ra là ta, đúng không?”
Kỳ thực, ta sớm nên nhận ra.
Những cơn ác mộng u tối đến ngột ngạt, cơn hàn tật mãi chẳng thuyên giảm.
Tam hoàng tử nói, y tận mắt thấy ta dẫn chàng ra ngoài đêm yến tiệc.
Còn nàng ấy, nàng ấy bảo đã “cứu ta một mạng”.
“Cố Hoài, hãy nói cho ta biết.”
Nước mắt rơi xuống không kịp kìm nén, thanh âm cũng không còn giấu được những nghẹn ngào.
Ta quỵ xuống trước xích đu, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở.
“Để ta sống lại… chàng đã làm những gì?”
18
Giữa làn nước mắt nhạt nhòa, một vòng tay ấm áp ôm lấy ta.
Bạch Liễu, hay có lẽ là Cố Hoài, dịu dàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
Cằm chàng tựa lên vai ta, khẽ cọ đầy lưu luyến.
“Đêm trừ tịch đó, ta và nàng cùng vào cung.”
Chàng nói rất khẽ, rất chậm.
“Nhiều người tới kính rượu nàng, nàng có chút say, liền kéo ta ra ngự hoa viên giải rượu.
“Khi đến bên hồ, một tiểu thái giám xa lạ đến truyền lời, bảo ta đi lấy lễ vật bệ hạ ban tặng.”
“Nàng giục ta đi, còn mình thì ngồi ngắm tuyết bên hồ.”
Nói đến đây, chàng siết chặt vòng tay ôm lấy ta, hầu kết khẽ động, đáy mắt ngập tràn đau đớn.
Ta đau lòng mà đưa tay vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của chàng.
“Đến khi ta quay lại, nàng đã…”
Chàng nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“… Ta chỉ còn biết ôm nàng, chạy đến tìm vị nương nương kia.
“Nàng ấy nói, nếu ta nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng, thì nàng có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ.”
“Ta cầu còn chẳng được.”
Lời vừa dứt, thân hình Bạch Liễu bỗng chốc biến đổi, dưới lớp bạch y tuyết sắc, dường như có những nhánh cây non tơ sinh trưởng như huyết nhục.
Ta giật mình, vừa định ngẩng đầu thì đã bị chàng giữ chặt trong lòng.
Chàng khe khẽ vỗ về ta, an ủi dịu dàng.
Cho đến khi bờ vai thiếu niên gầy gò, dần trở nên rộng lớn quen thuộc.
Ta ngẩng đầu, trong đáy mắt phản chiếu dung nhan của một người thân thuộc.
“Tưởng rằng sẽ chẳng thể gặp lại nàng nữa.
“Không ngờ, vị nương nương kia lại dùng nhành liễu bên hồ để tái tạo cho ta một thân xác mới.”
Cố Hoài đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, trầm giọng hỏi:
“Nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Ta đáp lại chàng bằng một nụ hôn sâu.
19
Cố Hoài nói, chàng đã mất rất lâu để có thể hoàn toàn dung hợp với Bạch Liễu.
Vạn vật hữu linh, huống hồ là cây liễu ven hồ sen.
Hồn phách của chàng dung nhập vào thân liễu, vô tình lại tạo ra một linh thức mới—Bạch Liễu.
Hai luồng ý thức cùng tồn tại trong một thân xác, quá trình hòa hợp tất nhiên sẽ có hỗn loạn.
Hóa ra, hôm đó khi ta nhìn thấy chàng qua khung cửa sổ, chàng đang hung hăng tự đánh mình, chính là vì vậy.
Trên giường, ta lặng lẽ ngắm nhìn chàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy:
“Vậy thì… chàng…”
Cố Hoài đặt tay lên mu bàn tay ta, dịu dàng đáp:
“Bạch Liễu cũng là ta. Từ trước đến nay, người luôn ở bên nàng, đều là ta.”
Ta vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn.
Dẫu cho bình minh đã rạng, dẫu cho vòng tay Cố Hoài ấm áp đến nhường nào.
Mất đi rồi lại tìm lại được.
Mới trân quý, mới đẹp đẽ xiết bao.
Lờ đi nỗi bất an mơ hồ trong lòng, ta vùi mình vào lồng ngực chàng, cố gắng chống chọi với đôi mắt nặng trĩu.
Như mỗi đêm suốt năm năm qua.
Đêm nay, xảy ra quá nhiều chuyện.
Ta thực sự quá mệt mỏi.
Nhưng ta không dám ngủ, sợ rằng khi tỉnh lại, tất thảy chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Cố Hoài siết chặt vòng tay, điều chỉnh tư thế, mười ngón tay đan lấy nhau.
“Ngủ đi, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”
Nghe chàng nói vậy, ta cuối cùng cũng yên tâm mà khép chặt mi mắt.
Giữa ranh giới tỉnh mộng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng của Cố Hoài khẽ vang bên tai:
“Có lẽ nàng không nhớ, nhưng ngày ở Hộ Quốc Tự, đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“…?”
Chàng không nói tiếp.
Mà ta, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ cảm nhận được một nụ hôn thật khẽ đặt lên trán.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
20
Khi ta tỉnh lại, trời đã về chiều.
Ánh tà dương xuyên qua song cửa sổ, ta nghiêng đầu nhìn sang, bàn tay từng nắm lấy tay Cố Hoài, lúc này chỉ còn lại một nhành liễu khô héo.
Như thể, tất cả chỉ là một giấc mộng trong buổi trưa hè.
Ta bình tĩnh ngồi dậy, gọi Tiểu Hương vào.
“Điện hạ, Phủ tướng quân đến, nói rằng trước khi rời kinh muốn gặp người một lần.”
Tiểu Hương khoác áo cho ta, chợt như nhớ ra điều gì:
“Đúng rồi, Bạch Liễu không biết đi đâu rồi. Nô tỳ tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng.”
Giọng ta bình thản: “Hắn đi rồi.”
Tiểu Hương ngẩn ra: “Đi rồi… là đi đâu?”
Đúng vậy.
Là đi đâu rồi?
“Dẫu có thiên tử khí vận bảo hộ, ta chung quy cũng chỉ là một cành liễu bị bẻ xuống, dù thế nào cũng chẳng thể trường tồn.
“Có những chuyện, dù biết rồi, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
“Ngủ đi, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”
Cố Hoài.
Chàng lại gạt ta.
Ta nhắm mắt, che giấu gợn sóng cuộn trào trong đáy lòng. Đến khi mở mắt ra, tất cả đã trở về tĩnh lặng.
Đợi đến khi ta gặp lại chàng…
Chàng chết chắc rồi.
21
Ngoại tổ không thể rời khỏi kinh thành.
Trên đường đến Hộ Quốc Tự, ngoại tổ cưỡi trên lưng một con hắc mã cao lớn, trầm giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?”
Ta vén rèm xe lên: “Cái gì?”
Ngoại tổ liếc ta một cái, nhưng ánh mắt kia lại mang đến một cảm giác áp bức nặng tựa núi.
“Vì sao, ngươi đột nhiên muốn tranh đoạt hoàng vị?”
Hôm đó, ngoại tổ vốn đến để từ biệt ta, nhưng lại bị một câu “Xin ngoại tổ giúp ta đoạt lấy hoàng vị” của ta giữ lại.
Ta thả rèm xe xuống, thản nhiên nói: “Không có gì.
“Chỉ là nghĩ, vị trí mà hai đệ đệ có thể ngồi, vì sao ta lại không thể?”
Ngoại tổ cất tiếng cười to: “Đây mới đúng là nữ nhi của nhà họ Lâm.
“Chuyện của phu quân ngươi, ta đều đã nghe nói. Nam tử tốt trên đời này đâu phải ít, đợi ta trở về Tây Bắc, nhất định chọn cho ngươi một đứa con trai tốt nhất.”
Ta khẽ mỉm cười, không đáp lời.
Đến Hộ Quốc Tự, ngoại tổ đỡ ta xuống xe ngựa.
Chúng ta men theo bậc thềm đi lên, tăng nhân tay cầm chổi, đang quét những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi đầy trên mặt đất.
Dưới tán cây, một vị trụ trì tuổi tác đã cao chắp tay hành lễ với chúng ta.
“Lâu ngày không gặp, phong thái của điện hạ vẫn như xưa.”
“Trụ trì khách khí rồi.” Ta nghiêng đầu, ra hiệu cho Hương nhi đưa đồ cho ta.
Nhìn vật trong tay ta, ngoại tổ hỏi: “Ngươi mang thứ gì đến đây vậy?”
Ta nhìn tấm gỗ trong lòng mình.
Chiếc xích đu từng buộc dưới gốc cây hợp hoan, ta đã tháo tấm ván của nó xuống.
Ta đưa tấm ván gỗ cho trụ trì, nhẹ giọng hỏi: “Trụ trì có nhận ra, đây là loại gỗ gì không?”
Trụ trì vuốt ve bề mặt nhẵn bóng, trầm ngâm một lát.
“Hồi bẩm điện hạ, đây là gỗ hoè.”
Ngoại tổ nhíu mày: “Hoè mộc là loài cây của quỷ, âm khí rất nặng, ngươi mang đến chùa làm gì?”
Trụ trì lắc đầu: “Dựa vào dấu vết trên đây, cây hoè này ít nhất cũng đã mấy trăm năm tuổi, là linh mộc.”
“Linh mộc?”
Ta hít sâu một hơi: “Dám hỏi trụ trì, gần Hộ Quốc Tự, có cây hoè nào đã nhiều năm tuổi như vậy không?”
22
Cuối hạ, cây cối xanh tươi um tùm.
Giữa sắc xanh tràn trề sinh khí, một gốc hoè khô héo hiện lên vô cùng chói mắt.
Ngoại tổ vòng quanh cây một vòng, trầm giọng nói: “Không bị sét đánh, cũng chẳng bị hỏa hoạn, tại sao một gốc cây lớn thế này lại chết?”
Ta ngẩng đầu, trong tầm mắt chỉ toàn những cành cây trơ trụi.
Không khó để tưởng tượng, khi còn sống nó hẳn từng xanh um rậm rạp nhường nào.
Ta bước đến gần cây hoè, chạm tay vào lớp vỏ thô ráp.
“Chẳng trách, ngươi lại tìm nàng.”
Nơi thâm cung lâu ngày, đến cả ta cũng không biết, vậy mà ngươi lại biết phải tìm nàng để cứu ta.
Ta lẩm bẩm: “Thì ra, ngươi cũng là một… khúc gỗ.”
Trụ trì chắp tay: “Người đến Hộ Quốc Tự, đa phần là để bái ngân hạnh, rất hiếm có người như điện hạ, chỉ vì tìm một gốc cây hoè mà tới.”
Dưới chân chạm phải thứ gì đó.
Ta cúi đầu nhìn, bên cạnh gốc cây có một chậu hoa đất nung bị đổ.
Ta ngồi xuống, dựng chậu hoa lên.
Trong chậu là một nhánh cây nhỏ xinh, lác đác chồi xanh, những nụ hoa trắng bé xíu mềm mại nở rộ dưới đầu ngón tay ta.
Là hoa nhài.
“Trụ trì nói sai rồi, không phải ta tìm hoè mộc mà đến.”
Ta khẽ cười: “Là hoè mộc, tìm đến ta.”
23
Vừa hồi kinh, tin tức phụ hoàng trọng bệnh đã truyền đến.
Ta không kịp hồi phủ nghỉ ngơi mà lập tức tiến cung, vừa hay gặp tam hoàng tử vừa hầu bệnh xong.
Thấy ta, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Trưởng tỷ.”
Mới mấy ngày không gặp, hắn lại tiều tụy đi rất nhiều, cằm lún phún râu xanh đen, trên trâm cài cũng chỉ có một viên bạch ngọc đơn sơ.
Nhận ra ánh mắt ta, hắn lau mạnh mặt, khẽ nói: “Trưởng tỷ chớ trách… gia mẫu vừa tạ thế.”
Gia mẫu, chứ không phải mẫu phi.
Ta bỗng nhớ ra, mình chưa từng biết, cũng chưa từng hỏi, mẫu phi của tam hoàng tử là ai.
Người đời khi nhắc đến hắn, chỉ nói hắn trầm ổn, tài trí nhạy bén, nhưng không giống nhị hoàng tử, chẳng ai đề cập đến mẫu tộc có trợ lực hay không.
Như thể, câu hỏi đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí bất kỳ ai.
Mẫu thân mới qua đời…
Một ý nghĩ khó tin thoáng qua trong đầu, nhưng nghi vấn trong lòng lại được giải đáp.
Tam hoàng tử thấy ta sững sờ, gọi: “Trưởng tỷ?”
Thì ra là vậy.
Chẳng trách, chỉ có hắn trông thấy ta đưa Cố Hoài ra khỏi yến tiệc.
Hoặc phải nói, chỉ có hắn còn nhớ rằng “trưởng tỷ đã đưa Cố Hoài rời đi.”
Thì ra, ngươi là hài tử của nàng.
Nàng trên cõi đời này, không phải không lưu lại gì cả.
Nhìn tam hoàng tử, ánh mắt ta bỗng trở nên dịu dàng.
“Tam đệ, có muốn đến phủ ta một chuyến không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com