Chương 5
24
Mùa thu, bệnh tình của phụ hoàng như núi lở.
Vị hoàng đế uy nghiêm ấy, trên giường bệnh chỉ gọi một tiếng “A Hạnh” rồi dần dần lịm đi.
Ta khép mắt người lại, lòng tràn đầy mất mát.
Nếu có thể gặp lại bên kia cầu Nại Hà, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Nhị hoàng tử rơi ngựa, vết thương mãi không lành, nghe nói từ đó tàn phế suốt đời.
Kẻ kiêu ngạo như hắn, khi biết bản thân đã thành một phế nhân, suốt ngày điên cuồng đập phá, gào thét trong phủ, nào còn phong thái ngày xưa.
Có ngoại tổ và tam hoàng tử chống lưng, những kẻ hô hào “nữ tử sao có thể xưng đế” cũng dần dần câm nín.
Ngày đăng cơ, ta khoác long bào, giữa muôn vàn quần thần quỳ lạy, từng bước đi lên bậc thềm cao chót vót.
Đứng trên cao, một cảm giác lạnh lẽo chợt ập xuống trán ta.
Như có ai đó khẽ hạ một nụ hôn băng giá.
Ngẩng đầu, ta chỉ thấy trời trắng xóa, tuyết lả tả rơi xuống.
“Trời đổ tuyết, đây là điềm lành!”
Từ một người hô to “vạn tuế,” dần dần cuộn trào như sóng lớn.
Ta vốn sợ tuyết nhất.
Nhưng lúc này lại cảm thấy có người đang ôm ta từ phía sau, xua tan đi cái lạnh rét buốt.
Khoé môi ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười hài lòng.
“Món quà này, quả là hợp ý ta.”
25
Trong ngự thư phòng, ngoại tổ bất mãn đặt mạnh chén trà xuống.
“Hoàng thượng đăng cơ đã ba tháng, cũng nên để lão thần trở về Tây Bắc rồi chứ?”
Cả đời ông chinh chiến Tây Bắc, rong ruổi nơi sa trường.
Giờ bắt ông ở lại kinh thành an phận, e là cả tay lẫn cốt đều ngứa ngáy.
Ta khép lại tấu chương, khẽ cười: “Ngoại tổ quanh năm bôn ba bên ngoài, cũng nên ở lại hoàng cung đón năm mới rồi hãy đi.”
Ngoại tổ trừng mắt, thổi râu, vẻ bất mãn trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Ta đành giở chiêu tình thân: “Đêm trừ tịch nhà nhà đoàn viên, chẳng lẽ ngoại tổ nhẫn tâm để tôn nữ một mình quạnh quẽ mà đón năm mới?”
Lão nhân quả nhiên bị lay động, hừ một tiếng thật mạnh: “Nếu vậy, sáng nay lâm triều, hoàng thượng không nên tiếp tục thoái thác việc tuyển tú.”
“Tam hoàng tử tự nguyện đến Hộ Quốc Tự vì giang sơn cầu phúc, chỉ e ngày nào đó sẽ cạo đầu xuất gia.
“Hoàng thượng tráng kiện, cũng nên sớm chuẩn bị cho hoàng tự. Đợi lão thần trở về Tây Bắc, lập tức vì hoàng thượng tìm đến những cô nương khỏe mạnh, vượng tử…”
Ta nghe đến đau cả đầu, vội vàng sai người vào thay trà.
Hương Nhi, người đã thăng chức thành đại cung nữ bên cạnh ta, nhanh nhẹn đỡ lời, khéo léo tiễn người ra khỏi ngự thư phòng.
Duyệt tấu chương cả buổi sáng, ta cũng có chút mỏi mệt.
Bên ngoài truyền đến tiếng cành cây bị tuyết đè gãy, trong lòng khẽ động, ta đi về phía giường nằm sau bức bình phong.
Lò than âm ấm, trong phòng như mùa xuân.
Giữa tranh thủy mặc thư pháp, trên chiếc án thấp đặt hai chậu gốm giản dị.
Một chậu hoa nhài nở rộ, hương thơm ngào ngạt.
Chậu còn lại, chỉ có một nhánh cây khô cắm trong đất, dưới sắc xanh mơn mởn của hoa nhài lại càng lộ vẻ khô cằn tiêu điều.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào nhánh cây khô ấy.
“Long khí đã đưa đến cho ngươi rồi.”
Trong lòng dâng lên chút bất mãn, ta buông tiếng thở dài: “Ngươi còn không chịu ra, ta thực sự sẽ đồng ý tuyển tú đấy.”
Nói xong, cơn buồn ngủ ập đến.
Ta thuận thế nằm xuống ghế quý phi bên cạnh, khẽ chợp mắt.
Trong thư phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa than tí tách, hòa cùng tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Lặng lẽ che giấu một tiếng chồi non đâm mầm khẽ khàng.
Hương Nhi bước vào, thấy ta ngủ say bèn nhẹ nhàng khoác thêm áo hồ cừu, lặng lẽ lui ra ngoài.
“…Kỳ lạ?”
Nàng đưa mắt lướt qua chậu gốm, nghi hoặc nghiêng đầu.
“Cành cây khô này… từ bao giờ mọc ra chồi non?”
[Phiên ngoại: Cố Hoài]
1
Vạn vật hữu linh.
Muôn loài hấp thu linh khí trời đất.
Kẻ có cơ duyên có thể tu ra linh trí, thậm chí hóa thành hình người.
Ta chính là một gốc hoài thụ bên cạnh Hộ Quốc Tự.
2
“Hộ Quốc Tự người đến người đi, chỉ có Hoài huynh có thể trò chuyện với ta.”
Trong chùa, cây ngân hạnh khẽ thở dài.
Ngăn cách bởi bức tường cao của Hộ Quốc Tự, ta nhàn nhạt đáp: “Rõ ràng ngươi rất hưởng thụ điều đó.”
Hương khói hưng thịnh, mỗi ngày đều được người người tôn kính.
Nếu không cam lòng, cớ gì năm nào cũng chịu bỏ ra một phần tu vi, giúp những kẻ nghèo khổ đổi vận thay mệnh?
Chỉ vì tình cờ sinh ra trong chùa, liền thực sự nảy sinh lòng yêu thương chúng sinh sao?
Nực cười.
Có vẻ bị nói trúng tâm tư, ngân hạnh có chút ngượng ngùng:
“Ta cũng muốn xuống nhân gian một chuyến. Nghe nói linh thụ chỉ cần hóa hình, cũng có thể như người phàm, dạo chơi nhân thế trăm năm.
“Hoài huynh, ngươi không thấy cô quạnh sao?”
Ngân hạnh dai dẳng không thôi: “Chúng ta cùng cắm rễ ở đây đã mấy trăm năm, về sau còn mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa.
“Ta ít ra còn có thể nhìn thấy chúng sinh trong chùa, ngươi ở nơi hẻo lánh ngoài tường, làm sao giải buồn được đây?”
Ta nghe phiền quá, dứt khoát phong bế linh thức, không buồn để ý đến nó lải nhải.
3
Lần sau mở mắt ra, dưới gốc ta có thêm một chậu hoa nhài.
Không biết là tiểu sa di nào lỡ tay đánh rơi, hay là từ xe hàng trên núi lăn xuống.
Ta vốn không định quan tâm.
Nhưng lại nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
Một chậu hoa nhài nhỏ bé thế này, vậy mà cũng có linh trí sơ khai.
Hiếm khi có hứng thú, ta tách ra một tia linh lực, truyền vào cành lá của nó.
Nếu có một tiểu sinh linh ở bên cạnh.
Hẳn ngân hạnh sẽ không ngày ngày lải nhải bên tai ta nữa.
4
Không ngờ, ta lại nuôi phải kẻ còn ồn ào hơn.
Sau khi mở linh trí, hoa nhài líu ríu cả ngày, hệt như trẻ sơ sinh của nhân loại.
“Khát rồi.”
“Đói quá.”
“Không có mặt trời, lạnh lắm.”
Ta cắn răng, chấp nhận số mệnh, nhỏ sương từ lá xuống, mỗi ngày ba lần truyền linh lực.
Hoa nhài ăn no uống đủ, lắc lư những chiếc lá non mới mọc.
Ngân hạnh nghe chim chóc kể chuyện, cũng chạy đến hóng chuyện: “Nghe nói Hoài huynh gần đây nuôi một đóa hoa?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, cẩn thận điều chỉnh khoảng cách giữa các phiến lá.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lá xanh, dành riêng một góc sáng rực cho nó.
“Như vậy có được không?”
“Ánh nắng ấm áp.”
5
Năm tháng vội vã, trăm năm trôi qua như nước chảy.
Ta nghênh đón kiếp nạn ngàn năm, cần phong bế linh thức trong nhiều tháng.
Trước khi bế quan, ta để lại cho Mạt Lị linh lực dồi dào, đủ để nó dùng đến khi ta tỉnh lại.
Nhưng khi xuất quan, trong chiếc chậu đất nhỏ ấy, ta chẳng còn nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Mạt Lị của ta… không còn nữa.
6
[Hoài huynh, huynh đã tu luyện thành hình người rồi!]
Giữa đám đông, Ngân Hạnh vừa nhìn đã nhận ra ta.
Nàng lắc lắc tán lá, giọng điệu hào hứng: [Sau khi huynh bế quan, trên núi bỗng xuất hiện một luồng linh thức mới.
[Nó cứ kêu chán quá, ta liền mang nó về chùa, không ngờ nó lại để mắt đến hoàng hậu đương triều, nằng nặc đòi làm con của nàng ta.]
Ta nghe thấy giọng mình bình tĩnh vang lên: [Sau đó thì sao?]
[Ta nghĩ, có thể trở thành con cháu hoàng gia cũng xem như một loại cơ duyên, liền đưa nó đi.
[Tính ra cũng đã nhiều năm rồi, thuận lợi thì chắc đã ra đời rồi nhỉ…
[Ê, Hoài huynh, huynh đi đâu thế?!]
7
Hiện tại nàng sống rất vui vẻ.
Nép mình trong bóng tối của bức tường cung điện, ta lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng chạy nhảy.
Phụ thân hiền từ, mẫu thân dịu dàng, dưới giàn xích đu, cả nhà quây quần vui vẻ.
Thế là đủ rồi, ta thầm nghĩ.
Nàng đã bầu bạn bên ta trăm năm, như vậy là đủ rồi.
Duyên phận nhân gian vốn chẳng thể cưỡng cầu.
Nếu đây là điều nàng mong muốn, ta nên thành toàn cho nàng.
8
Thành toàn cái gì chứ.
Nàng là của ta.
Nàng phải là của ta.
9
Sau đó, mọi chuyện diễn ra như lẽ thường tình.
Dưới gốc cây ngân hạnh trong hộ quốc tự, ta chờ được trưởng công chúa Sở Mạt.
Nàng sững sờ nhìn ta.
Tựa như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng chẳng biết mở lời từ đâu.
Ta biết, nàng không thể nhớ được trăm năm tháng ngày ấy, cũng chẳng thể nhận ra ta trong hình hài con người này.
Nhưng điều đó chẳng hề gì, vì nàng đối với ta vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Gương mặt nàng đỏ ửng, giọng nói khẽ khàng mà nghiêm túc hỏi ta họ tên.
Ta ôn tồn đáp: “Ta tên Cố Hoài.”
Sau lưng nàng, mấy tiểu nha hoàn che miệng cười khúc khích.
“Xem ra chúng ta sắp có phò mã gia rồi!”
10
Thôi thì…
Chỉ cần có thể ở bên nàng, làm phò mã cũng được.
11
Những ngày sau khi thành thân bình lặng như mặt nước hồ thu.
Lên triều, hạ triều, rồi lại bầu bạn cùng Sở Mạt.
Dạo gần đây, trong triều bắt đầu bàn luận chuyện lập thái tử.
Trưởng công chúa không có ý ủng hộ vị hoàng đệ nào, ta lại càng không để tâm đến những chuyện trần tục này.
Thế nên, đám người phe nhị hoàng tử tỏ ý bất mãn, thường xuyên châm chọc Sở Mạt.
Tuy rằng trăm năm hóa hình khiến tu vi ta bị áp chế, ta cũng không muốn gây thêm sóng gió, nhưng xử lý vài kẻ tiểu nhân vẫn là chuyện trong tầm tay.
Xách theo túi hạt dẻ rang từ Phàn Lâu, ta xuống ngựa bước vào phòng.
Phu nhân của ta đang nằm gục bên giường, ngủ rất say.
Những ngày gần đây, ta để ý đến một chuyện—
Trên người hoàng đế lúc nào cũng có một mùi hương kỳ lạ, nhàn nhạt như… đồng loại.
Ta nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đặt lên trán một nụ hôn.
Chờ đến khi Mạt Lị của ta trải qua kiếp nhân sinh này, ta sẽ mang nàng trở lại ngọn núi ấy.
12
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hồ nước lạnh buốt, ta ôm chặt thi thể Sở Mạt, thất thần nhìn nàng hồi lâu.
Gương mặt nàng bình yên, như thể chỉ đang ngủ say.
Ta dốc linh thức ra dò xét, nhưng không còn nghe thấy nhịp tim nàng nữa.
Đám thị vệ của nhị hoàng tử vẫn đang giãy giụa.
Tên cầm đầu la lối: “Một nữ nhân nhỏ bé mà không biết điều, dám hết lần này đến lần khác khước từ chủ tử nhà ta!”
Giây tiếp theo, đầu hắn rơi xuống hồ, phát ra tiếng “bõm” nặng nề.
Chớp mắt, mây đen cuồn cuộn kéo đến, cuồng phong nổi lên gào thét.
Ta siết chặt nàng vào lòng, gào lên đầy bi thương.
Linh lực trong cơ thể bộc phát, như muốn xé toạc đất trời.
[Nàng còn cứu được.]
Ta đột nhiên hoàn hồn, nhưng xung quanh không hề có ai.
[Đi về phía tây, Chung Túy cung.]
Giọng nói kia như đang than thở: [Mang nàng đến gặp ta.]
13
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Người phụ nữ trên giường bệnh điềm tĩnh nói: “Sinh tử có số, thiên đạo luân hồi. Ngàn năm tu vi của ngươi, chỉ đủ để đổi lấy nhân quả của một đêm nay.
“Mạng ngươi, đổi lấy mạng nàng. Từ nay, hồn phi phách tán.”
Ta chỉ dịu dàng hôn lên môi Sở Mạt.
Lạnh lẽo mà mềm mại.
Giọng thở dài vang lên, tiếp đó là âm thanh dây leo mọc lan cuồng loạn.
Linh lực trong cơ thể từng chút tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, bao bọc lấy nàng.
Sắc mặt nàng dần dần hồng hào trở lại.
Ta vô thức vươn tay chạm vào nàng, nhưng phát hiện—
Hình người của ta đã tan biến.
Bên tai chợt văng vẳng giọng điệu vô tư của Ngân Hạnh.
[Hoài huynh, huynh không thấy cô đơn sao?]
Nhìn nàng hơi thở vững vàng, ta an tâm nhắm mắt lại.
14
Khi mở mắt lần nữa, bên tai vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ta loạng choạng đứng dậy, lần theo âm thanh, vượt qua tấm bình phong.
Người phụ nữ trên giường sắc mặt vàng vọt, tứ chi đã hóa thành những cành khô héo.
Nam nhân vận hoàng bào đứng trước giường, vẻ mặt đau thương.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp—có đau xót, có hối hận, cũng có bất đắc dĩ.
“Nàng nhất quyết muốn cứu ngươi… Ngươi đi rồi, Mạt Nhi rất đau lòng.”
Ta lặng lẽ nhìn hai người xa lạ kia.
Nhưng khi nghe đến cái tên “Mạt Nhi”, tim ta chợt đập mạnh.
Hắn cúi người, giọng khàn khàn: “Trẫm sẽ đưa ngươi đến bên Mạt Nhi.
“Hãy chăm sóc nàng thật tốt, đừng làm con gái trẫm buồn.”
15
Bước ra khỏi điện, đúng lúc bình minh ló dạng. Ánh nắng chói chang khiến ta phải nheo mắt.
Một thị vệ tiến đến, dẫn đường cho ta.
“Hẳn đó là đoàn xe ngựa của Trưởng công chúa.”
Cuối con đường trong cung, một bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang được nha hoàn dìu lên xe ngựa.
Khoảnh khắc trông thấy nàng, tim ta như bị siết chặt.
Ta hoang mang đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập dồn dập bên trong.
Như thể… ta sinh ra chỉ để tìm đến nàng.
Thị vệ đưa ta một chiếc mũ che và lệnh bài, ta vô thức bước theo đoàn xe.
Lính canh sau khi kiểm tra lệnh bài liền đứng nghiêm, chắp tay hành lễ: “Xin hỏi các hạ danh tính là gì?”
Nói mới nhớ, ta vẫn chưa biết mình tên gì.
Ta khẽ vén lớp lụa trắng, ánh mắt vô thức hướng về phía gốc liễu bên hồ xa xa, đang lay động trong làn gió hạ.
Nhưng không sao cả.
Vì ta biết, mình đến đây là vì ai.
“Ta gọi là… Bạch Liễu.”
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com