Chương 3
7
Mặc dù tôi đã ngủ lại nhà Bạch Chấp một đêm, nhưng chuyện đưa anh ấy về nhà mình vẫn khiến tôi không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Mãi đến khi nhìn thấy hành lý bị thanh lọc gần như chẳng còn bao nhiêu trên giường ngủ của mình.
“Bạch Chấp.”
Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mày hơi nhướng lên, ra hiệu tôi tiếp tục nói.
Tôi dùng giọng điệu đáng thương, nói: “Không có cái gối ôm này, tôi thực sự không ngủ được đâu.”
“…Cứ mang theo đi.”
Anh ấy như thể bị tôi làm cho á khẩu, lại nói thêm: “Quần áo và đồ dùng cá nhân, tôi sẽ bảo người mua mới, không cần mang theo từng món một; còn về mấy món đồ chơi nhỏ của em.”
Bạch Chấp liếc nhìn những con thú bông rải rác khắp phòng: “Nếu thực sự muốn mang thì cứ lấy đi.”
Rõ ràng là câu trần thuật.
Nhưng tôi lại nghe ra được một chút ghét bỏ trong giọng điệu của anh ấy.
Ban đầu tôi chỉ định lấy hai cái mình thích nhất, nhưng sau khi nghe câu nói này, tôi không chút do dự nhét toàn bộ gối ôm vào thùng đóng gói.
Bạch Chấp: “……”
Nói là dọn đồ, nhưng thực ra đúng như lời anh ấy, ngoài những món tôi đặc biệt yêu thích, còn lại chẳng cần mang theo gì cả.
Thậm chí cả việc đóng gói và vận chuyển cũng có trợ lý lo giúp.
Cái chủ nghĩa tư bản chết tiệt này.
Tôi hít sâu một hơi.
Thơm quá.
—
Trước khi đi ngủ, tôi mới phát hiện ra.
Hóa ra thay váy ngủ vẫn chưa phải chuyện xấu hổ nhất.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau khổ, nói với Bạch Chấp: “Anh thực sự không cân nhắc lại à? Tôi ngủ rất hay lăn lộn đấy.”
Anh ấy thản nhiên đáp: “Tôi có thể gọi người đến lắp một hàng rào quanh giường cho em.”
Tôi nghẹn họng, không nói nên lời.
Người này không phải thương nhân tài giỏi gì cả, là lưu manh thương mại thì có!
Không lay chuyển được anh ta bằng lý lẽ thông thường, tôi tiếp tục thử: “Bạch tổng… Bạch Chấp, Bạch ca ca!”
Nhìn thấy anh ấy rõ ràng sững lại, tôi vui mừng trong lòng.
Có cơ hội!
Thế là tôi lập tức tấn công: “Bạch ca ca anh đẹp trai thế này, dáng người lại đẹp, lỡ như nửa đêm tôi không kiềm chế được mà ra tay chiếm tiện nghi của anh thì sao?”
Sắc mặt Bạch Chấp từ ghê tởm hay ngán ngẩm gì đó dần trở nên kỳ lạ.
“Chiếm tiện nghi tôi?” Đôi mắt anh ấy càng lúc càng sâu, nhìn chằm chằm tôi, ngữ điệu còn mang theo một chút khó tin khó phát hiện.
Tôi không nhận ra có gì đó không ổn.
Bạch Chấp vừa giàu vừa đẹp trai lại còn dáng chuẩn, để ngoài kia chắc chắn sẽ bị tranh giành đến vỡ đầu.
Nếu tôi và anh ấy thực sự có gì đó, kiểu gì cũng là tôi lời chứ anh ấy mất mát gì đâu.
“Đúng vậy, anh cũng không muốn bị người ta sờ soạng vô ích đúng không? Nên tôi vẫn nên đi ngủ phòng khác—”
Câu nói còn chưa dứt, tôi bỗng cảm thấy tầm nhìn đảo lộn.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã nằm trên giường.
Bạch Chấp chống hai tay hai bên mặt tôi, nhìn tôi hồi lâu, rồi dùng một khoảng cách vượt quá mức cho phép giữa hai người mà chậm rãi nói: “Không có phòng khách.”
Dứt lời, anh ấy thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi ngồi dậy theo.
Tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc Bạch Chấp vừa làm gì.
Anh ấy lại trực tiếp kéo tôi vào lòng mình.
“Bạch, Bạch Chấp?” Tôi hoàn toàn ngơ ngác, “Anh làm gì vậy?”
“Không phải em nói muốn sờ tôi sao?”
Bạch Chấp vẫn giữ chặt cánh tay tôi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, vuốt ve từng sợi một.
Đầu ngón tay lướt qua da đầu, mang đến một cảm giác tê tê ngứa ngáy.
“Đích thân vị hôn thê mở lời.” Giọng anh ấy trầm thấp, chậm rãi nói, “Tôi sao có thể không đồng ý được chứ?”
8
Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết.
Thì ra tôi còn bị say sữa nữa.
Mặt tôi nghiêng tựa vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Chấp, cả người mơ mơ màng màng.
Tôi đưa tay bám vào vai anh, cố gắng ngồi dậy.
Ai ngờ vừa mới nhấc người lên một chút.
Đã bị Bạch Chấp ấn trở lại.
?
Tôi: “Anh làm gì đấy?”
“Anh là bên A tôn trọng hợp đồng một cách tuyệt đối đấy.”
Bạch Chấp trêu chọc.
Giờ tôi thực sự không biết phải nói gì nữa.
Mùi hương gỗ nhàn nhạt từ người Bạch Chấp bao quanh tôi, hơi thở của anh cũng nóng rực.
Tôi chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy, chỉ có thể bối rối cúi gằm đầu xuống.
Giống như một con đà điểu.
Nhưng tôi đã quên mất bản thân đang trong tư thế gì.
Vừa cúi xuống liền chôn mặt ngay trước ngực anh.
Cứu tôi với.
Tôi nghe thấy tiếng rung trong lồng ngực anh.
Biết ngay là anh lại cười tôi nữa rồi.
Cái tên đàn ông khốn kiếp này.
Tôi chỉ tiện miệng nói một câu, vậy mà anh lại lấy chuyện đó ra trêu tôi.
Đây không phải là… ép lương làm kỹ sao?! (ý chỉ bị bắt ép từ bỏ việc đùa cợt, trêu ghẹo)
Anh mà cứ thế này, tôi còn dám mạnh miệng nữa à?
Tôi càng nghĩ càng thấy uất ức, tự nhủ, bao nhiêu lợi lộc bày ra trước mắt, tôi việc gì phải chịu thiệt?
Nghĩ vậy, tôi liền liều mình, tay trượt xuống dưới, mạnh dạn sờ một cái.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng: “Anh đừng có nói mấy câu khích em nữa, lỡ em mà ra tay thật thì anh liệu mà sợ đi!”
Nói xong vẫn chưa thấy hả giận, tôi tiếp tục: “Trước giờ em còn nể mặt anh là sếp tôi, chúng ta còn có hợp đồng, anh, anh còn trả lương cho em…”
Nhưng càng nói tôi càng thấy đuối lý.
Không, không được! Tôi phải cứng rắn lên.
Phải để Bạch Chấp biết tôi là người nói là làm.
Không thì sau này anh ta cứ vin vào chuyện tôi chỉ mạnh miệng mà suốt ngày trêu ghẹo tôi thì sao.
“Trước đây vì những điều đó nên em mới giữ khoảng cách với anh, cũng là tôn trọng anh; nhưng giờ anh cứ như thế này, thế này…” Tôi nghĩ mãi cũng không biết phải gọi hành vi của Bạch Chấp là gì, cuối cùng đầu óc ngắn mạch, buột miệng: “Thế này gọi là quyến rũ em!”
“Phụt.”
Lần đầu tiên tôi thấy Bạch Chấp cười sảng khoái như vậy, nhưng chính thái độ này lại khiến tôi tức điên.
Tôi trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói tiếp: “Em đang rất nghiêm túc đấy! Anh còn thế này nữa em sẽ không khách sáo với anh đâu!”
Bạch Chấp bị màn biểu diễn của tôi chọc cười đến mức không ngừng lại được.
Dáng vẻ vui vẻ như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Trước mặt người khác, anh luôn trầm ổn, lạnh lùng, cẩn trọng từng chút một, giống như một cỗ máy được tính toán chính xác, từng động tác, từng chi tiết đều hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Nhưng con người của Bạch Chấp lúc này lại khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn.
Không còn những xa cách hay dè chừng, tôi dần thả lỏng trước dáng vẻ này của anh, lẩm bẩm: “Có gì mà buồn cười chứ.”
Bạch Chấp ôm tôi, nhẹ nhàng đung đưa, như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Cẩn thận, dịu dàng.
Tôi không khỏi nghĩ đến cô gái từng đá anh.
Chắc là một người rất dịu dàng? Hoặc hoạt bát? Hoặc thanh cao, lạnh lùng?
Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi…
Đến mức khiến một người như Bạch Chấp vẫn còn vương vấn.
Đột nhiên, tôi đẩy anh ra, dưới ánh mắt khó hiểu của anh, tôi nói: “Tôi muốn ngủ rồi.”
Dứt lời, tôi định đứng dậy rời đi.
Nhưng lại bị Bạch Chấp nắm lấy cổ tay.
“Ngủ ở đây.” Anh cau mày nói, “Ngay tại đây, anh sẽ không làm gì em cả, em có thể ôm gấu bông của em cũng được.”
Thấy tôi vẫn còn chần chừ, anh tiếp tục: “Anh còn chẳng sợ em động tay động chân với anh, em còn lo cái gì?”
Tôi cạn lời trong giây lát.
Câu dọa nạt của tôi, anh lại có thể dễ dàng nắm thóp mà phản đòn.
Bạch Chấp dựa vào đầu giường, từng câu từng câu lý luận: “Dù sao cũng phải xuất hiện trước công chúng, nếu không làm quen sớm, đến lúc anh ôm em hoặc hôn em, em lại đơ ra như khúc gỗ thì chẳng phải sẽ bị lộ sao?”
“Nhưng cũng phải làm quen từng bước chứ…”
Bạch Chấp không trả lời, chỉ bình thản nhìn tôi, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tôi nghiến răng, cùng lắm chỉ là ngủ thôi mà? Người ta còn ngủ ngoài chiếu được nữa là, huống hồ giường của Bạch Chấp rộng thế này, tôi nằm sát mép thì giữa giường vẫn đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành.
Thế là tôi kéo chăn, chui vào trong, nhắm mắt lại nói với Bạch Chấp: “Phiền Bạch tổng tắt đèn giúp, cảm ơn.”
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, cùng với đó ánh sáng xung quanh dần tối đi, tôi vốn còn cảnh giác, nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
Cả ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập ập đến, còn chưa kịp hoàn hồn, men rượu đêm qua dường như vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Không lâu sau, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
9
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành vị hôn thê của Bạch Chấp.
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn đi làm như bình thường, không vắng mặt trong bất kỳ buổi tụ tập nào của bộ phận, dường như cuộc sống không có gì thay đổi cả.
Đương nhiên, chỉ là “dường như” thôi.
Sau lần thứ n tôi thúc giục Bạch Chấp mau chóng vào thang máy, cuối cùng anh cũng đen mặt.
“Anh đang đóng vai đặc vụ ngầm giúp em sao?”
Tôi cười lấy lòng: “Tổng giám đốc Bạch, Bạch Chấp, anh rộng lượng chút đi, vào trước đã nhé?”
Bạch Chấp liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc, ánh mắt như muốn nói: Em cứ chờ đó.
Cuối cùng cũng tiễn được vị thần lớn này vào thang máy, tôi mới vòng từ hầm lên tầng một để đi thang máy nhân viên. Chứ mà bước ra từ thang máy dành cho chủ tịch ấy á? Đùa à?
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi nổi da gà, huống chi là làm thật. Ngày mai chắc chắn tên tôi sẽ tràn ngập trong tất cả các group lớn nhỏ của công ty.
Vừa nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình.
Thôi, đừng nghĩ nữa, quá mất mặt rồi. Việc xuất hiện tại các sự kiện, tiệc tùng đã là giới hạn cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, dù gì cũng chẳng phải đối mặt với đồng nghiệp. Nhưng nếu chuyện này bị phát hiện ngay trong công ty, ngay trước mặt người quen thì…
Tôi đờ đẫn, nghẹn ngào bật ra một tiếng rên rỉ:
Thà chết còn hơn.
“An An?”
Chị đồng nghiệp cùng bộ phận cười bước đến, bấm nút gọi thang máy: “Nãy từ xa nhìn đã thấy giống em rồi, sao không vào thang máy mà đứng ngoài cửa thế?”
“À, chị Annie.” Tôi bày ra bộ mặt chán đời, đáp: “Em đang suy nghĩ về một trăm cách trốn tránh khi gặp chuyện.”
“Phụt.”
Chị ấy bị tôi chọc cười: “Nói gì vậy, chẳng hợp với tinh thần đối mặt khó khăn của phòng kế hoạch chúng ta chút nào.”
Tôi cười khổ gật đầu, cùng chị ấy vào văn phòng: “Đúng vậy, chủ động đối mặt với đàn ông…”
Tan làm, tôi lê lết chuẩn bị xuống hầm lấy xe thì Bạch Chấp đột nhiên nhắn tin bảo tôi lên văn phòng anh.
Tôi tránh đồng nghiệp, rón rén đi lên tầng anh, không có chút áp lực nào. Đứng trước cửa, tôi gõ nhẹ, nghe thấy giọng anh thì đẩy cửa bước vào: “Bạch Chấp? Có chuyện gì mà đột nhiên gọi em lên đây?”
Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện trong phòng còn có một người khác.
“Thư ký Lý.” Tôi hơi giật mình, ngại ngùng chào hỏi.
“Cô Trầm, chào cô.” Thư ký Lý mỉm cười đáp lại, “Cứ gọi tôi là Tiểu Lý được rồi.”
Nói xong, anh quay sang nói với Bạch Chấp: “Tổng giám đốc Bạch, báo cáo công việc hôm nay đều ở đây, mấy văn bản cần chữ ký tôi đã đặt lên trên cùng.”
Bạch Chấp nhận lấy, thư ký Lý lại tiếp tục: “Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước.”
“Ừ.”
Chờ thư ký Lý rời đi, tôi mới hỏi: “Thư ký Lý tan làm rồi à?”
Bạch Chấp nhìn tôi: “Em cũng tan làm rồi còn gì?”
Tôi nghẹn lời: “Em tưởng thư ký Lý thuộc kiểu làm việc 24/7, anh chưa về thì anh ấy cũng chưa được về chứ.”
Bạch Chấp vừa lật tài liệu vừa nói mà không thèm ngẩng đầu: “Nói như vậy thì cả công ty này đều phải ở lại, dù sao ông chủ vẫn chưa về mà. Hơn nữa, tiền tăng ca của anh ta đắt hơn em nhiều.”
Tôi cố nhịn ý muốn đánh anh, đáp lại bằng giọng vô cảm: “Cảm ơn sếp đã có lời động viên tinh thần nhân viên.”
“Nhưng nếu có việc gấp, Tiểu Lý vẫn sẽ quay lại ngay.”
Bạch Chấp nhịn cười, vẫy tay gọi tôi: “Lại đây.”
Tôi cứ tưởng anh muốn cho tôi xem cái gì, ai ngờ khi tôi đến gần, anh liền nắm lấy tay tôi, nói: “Đi thôi, đi ăn nào.”
Tôi: “???”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com