Chương 4
10
Hai tháng trôi qua, tôi cảm thấy Bạch Chấp có gì đó không ổn.
Dù thỉnh thoảng vẫn chọc tức tôi, nhưng nếu nhìn từ góc độ của một bên đối tác thì anh ấy chính là khách hàng số một, không có đối thủ.
Hầu hết mọi yêu cầu tôi đưa ra, anh đều đồng ý vô điều kiện, bao gồm cả việc tôi đề nghị không để nhân viên trong công ty biết chuyện hợp đồng của chúng tôi.
Vì chuyện này mà Bạch Chấp mặt đen như đít nồi suốt hai ngày. Nhưng đến sáng ngày thứ ba, sau khi tôi không hiểu sao lại tỉnh dậy trong vòng tay anh ấy, chuyện hợp đồng bỗng nhiên được ngầm thừa nhận.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc do mình ngủ không yên, dù sao phòng cũng có hệ thống điều hòa, thế là tôi quấn chăn kín người.
Nhưng hôm sau vẫn vậy, tôi thử vô số cách, thậm chí đặt một chiếc gối ôm siêu dài ở giữa hai người.
Nhưng Bạch Chấp như có nam châm vậy.
Lâu dần, tôi cũng quen.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, gối ôm này vừa ấm lại đàn hồi, thôi thì cứ dùng đi vậy.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng tham gia vài buổi tiệc trong ngành.
Ban đầu cứ tưởng sẽ khó đối phó, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nhưng hóa ra không cần, Bạch Chấp khéo léo chắn hết tất cả những câu hỏi nhắm vào tôi, vừa tránh né những người muốn dò la gia thế tôi, vừa trò chuyện một cách xã giao với họ.
Nhờ vài buổi tiệc đó, tôi cũng làm quen được một số bạn bè. Nhưng đến khi nhận được lời mời, tôi lại do dự.
“Chuyện của em thì hỏi anh làm gì?”
Nghe tôi hỏi có nên nhận lời mời không, Bạch Chấp nhướng mày.
Tôi hơi ngại ngùng: “Dù gì em cũng kết bạn với họ dưới danh nghĩa vị hôn thê của anh.”
“Vậy thì với tư cách là hôn phu của em, anh nói thế này—em thích thì cứ làm, không cần hỏi anh.”
Những lúc như thế này, Bạch Chấp làm tôi bối rối.
Đương nhiên, cũng có những lúc khiến tôi muốn đánh anh.
Vì bản kế hoạch xuất sắc, tôi bị điều lên văn phòng chủ tịch làm trợ lý thư ký.
Vâng, chính là trợ lý của thư ký Lý, người hiện đang bưng cà phê cho tôi hỏi tôi có muốn thêm sữa không.
Nhìn ánh mắt của đồng nghiệp và chị Cảnh Lệ khi tôi rời đi, người thì ngưỡng mộ, người thì động viên, tôi chán đời rời khỏi bộ phận.
Tính đến nay, tôi và Bạch Chấp đã là “vị hôn phu, hôn thê” được sáu tháng rồi.
Buổi tối, tôi về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi lao đến nắm lấy Bạch Chấp, lắc mạnh: “Hôm nay em suýt bị thiêu cháy luôn rồi! Anh có biết em đã hứng bao nhiêu ánh mắt không hả?! Trước khi làm gì đó có thể báo em một tiếng được không?!”
Bạch Chấp bật cười vui vẻ, đưa tay đỡ lấy tôi để tránh bị ngã: “Anh đã nói rồi.”
Tôi ngơ ngác: “Anh nói khi nào?”
Bạch Chấp nhẹ nhàng bế tôi đặt lên tủ giày cao ngang hông: “Lúc em viết xong bản kế hoạch và đưa anh xem.”
Tôi vẫn không nhớ ra, thầm nghĩ người này có lẽ đang lừa mình.
Dường như thấy được sự nghi ngờ trong mắt tôi, Bạch Chấp hơi nheo mắt: “Viết rất tốt, có thưởng.”
Tôi sực tỉnh, rồi càng bực bội hơn: “Em còn tưởng là tiền thưởng hoặc gì đó chứ! Chỉ có vậy thôi á?! Phần thưởng này để anh anh có muốn không?!”
Bạch Chấp càng cười vui vẻ, tiện tay giúp tôi thay giày rồi kéo tôi xuống: “Muốn chứ, nhưng không ai cho, nên chỉ có thể tự lấy thôi.”
—
Trước khi đi ngủ, tôi ôm ba cái gối – cả gối ngủ lẫn gối ôm – xếp hết lên đầu giường của Bạch Chấp.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, tôi hắng giọng nói: “Cho anh trải nghiệm cảm giác cao hơn hẳn một bậc, tầm nhìn cũng rộng mở hơn đấy Bạch tổng.”
Bạch Chấp lập tức hiểu tôi đang nói về chuyện dọn lên tầng cao nhất hôm nay, bật cười lớn, bất ngờ kéo tôi qua, đặt lên đống gối tôi vừa xếp chồng.
Tôi giật mình kêu khẽ, dưới chân toàn là gối mềm khiến tôi lắc lư sắp ngã, vội ôm chặt lấy Bạch Chấp để không bị rơi xuống.
“Bạch Chấp! Em sắp ngã rồi!”
Tôi nhắm tịt mắt, thấp giọng hét lên.
Không đợi anh hành động, tôi đã nghe giọng nói trầm ấm bên tai: “Với cái kiểu ôm chặt như bạch tuộc của em, giường có sập cũng không rớt xuống nổi đâu.”
Tôi mở mắt, ngẩng đầu phản bác: “Anh mới là bạch tuộ—”
Câu nói chưa dứt, tôi đột nhiên nhận ra tư thế hiện tại của hai chúng tôi gần gũi đến mức nào.
Tôi vội buông tay, đẩy anh ra: “Bây giờ em là nàng tiên cá, anh tránh ra đi!”
Bạch Chấp không những không lùi mà còn ôm tôi chặt hơn, cười nhẹ: “Được thôi, nàng tiên cá, em chính là mỹ nhân ngư.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.
Tôi ngẩn ra.
Nửa năm qua, vì sự dung túng từng chút một của Bạch Chấp, tôi dần dần bộc lộ bản thân một cách tự nhiên nhất mà ngay cả tôi cũng không ngờ đến.
Tùy ý cười đùa, thậm chí dù anh có cau mày cũng không hề sợ hãi.
Nửa đêm đau bụng, tôi đẩy anh, nghẹn ngào gọi tên anh theo bản năng: “Bạch Chấp, em khó chịu quá.”
Tôi chưa bao giờ như vậy.
Và tôi dường như đã thích anh nhiều hơn tôi nghĩ.
Cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót dần lan tỏa, lấp đầy trái tim tôi.
Bạch Chấp nhận ra sự im lặng của tôi, dịu dàng vuốt ve má tôi: “Sao vậy? Nếu em không thích, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi không biết nên trả lời anh thế nào.
Cảm xúc vui mừng và đau lòng giằng xé trong tôi.
Khi anh định rời đi, tôi chỉ có thể vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh.
“Đừng đi.”
Tôi nghe thấy chính mình thì thào một lần nữa. Lại một lần nữa: “Đừng đi.”
—
Sáng hôm sau.
Bạch Chấp đã đi làm từ sớm.
Tôi ôm chăn, cuộn người lại như con sâu.
Tối qua cái người sướt mướt đó là ai?! Ai?! Không thể là tôi được! Phải tỉnh táo lên, mình chỉ là nhân viên hợp đồng thôi!
Nhưng do động tác quá mạnh, tôi lỡ vặn eo một cái.
“Hiss——!”
Mặt tôi nóng lên, không dám nhìn những dấu vết lấm tấm trên người, chậm rãi bình ổn lại tâm trạng.
Bạch Chấp có một ánh trăng sáng sâu đậm.
Tôi chỉ vì danh nghĩa vị hôn thê hai năm mà nhận được sự đối xử đặc biệt này, nhưng chuyện này rốt cuộc cũng không thể kéo dài mãi được.
Tôi biết chứ.
Nếu cô gái ưu tú kia quay lại bên anh, hoặc nếu họ gặp lại nhau…
Những gì tôi có bây giờ, sẽ như nàng tiên cá Ariel khi mặt trời mọc.
Tất cả sẽ tan thành bọt biển.
Tôi nghĩ đến đây, không kìm được mà chui đầu vào chăn, nhưng một lúc sau lại phải bật dậy thở dốc vì thiếu oxy.
Thôi, bây giờ nghĩ nhiều thế này cũng có ích gì đâu.
—
Ngày hết hạn hợp đồng càng lúc càng gần.
Tôi ngày càng giống một con đà điểu tự lừa dối bản thân, trốn tránh tương lai, nhưng lại không nỡ buông tay trước sự dịu dàng của Bạch Chấp.
Tôi bắt đầu chán ghét chính mình.
“Em sao vậy? Dạo này cứ thẫn thờ hoài.”
Bạch Chấp hẳn đã nhận ra tôi không tập trung.
Anh kéo tôi lại, bàn tay rộng lớn bao lấy tay tôi, những ngón tay dài vuốt ve từng đốt ngón tay tôi: “Đang nghĩ gì thế? Hửm?”
Vì suy nghĩ quá nhiều, tôi buột miệng: “Muốn đi.”
Bạch Chấp tưởng tôi chán ở công ty, muốn ra ngoài chơi.
Hơn một năm qua, anh càng lúc càng nuông chiều tôi đến vô hạn.
Tôi nghĩ nếu không phải tôi còn cố chấp đi làm, có khi đã chẳng khác gì một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
“Muốn đi du lịch à?” Anh cười hỏi.
“Không…” Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng lời đã lỡ thốt ra, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cũng như vỡ đê: “Em muốn rời đi.”
Tôi không thấy được vẻ mặt dần lạnh đi của Bạch Chấp. Giống như muốn dứt khoát với chính mình, tôi nhấn mạnh lại:
“Hợp đồng sắp hết hạn rồi, Bạch Chấp… em muốn rời đi.”
“Trầm An.” Tôi nghe giọng anh gọi tên mình, lạnh lẽo đến đáng sợ. “Câu đó tôi coi như chưa nghe thấy.”
Thái độ của anh khiến tôi muốn khóc.
Cuối cùng tôi vẫn sa vào lưới tình này, dù biết rõ rằng nó không thuộc về mình.
“Em chỉ là… vị hôn thê giả.” Tôi lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, cuối cùng bật thốt lên: “Người anh thích chắc chắn sẽ quay về, em nhường chỗ trước không phải tốt hơn sao.”
“Dù sao cũng chỉ còn một tháng…”
Chưa dứt lời, Bạch Chấp đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn sâu đến mức khiến tôi không thở nổi.
Tôi giãy giụa, nghẹn ngào, rồi cuối cùng cũng đầu hàng.
“Bây giờ đã bình tĩnh chưa?”
Bạch Chấp nâng mặt tôi lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi mím môi, nhẹ giọng nói: “Em luôn rất bình tĩnh, chỉ là dạo gần đây đang suy nghĩ xem nên nói với anh thế nào về việc em muốn rời…”
Bạch Chấp đúng là đồ lưu manh, anh chẳng hề có ý định để tôi nói hết câu.
Lại một nụ hôn nữa kết thúc, anh không đợi tôi mở miệng mà nói thẳng: “Trầm An, hợp đồng vẫn còn một tháng.”
“Em biết, không cần anh nhắc lại.”
Chắc hẳn sắc mặt tôi lúc này rất khó coi.
“Chưa hết hạn đã muốn đi.” Bạch Chấp nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tôi, giọng điệu lười biếng, “An An, em phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho anh.”
Tôi tức đến mức đẩy anh ra, trừng mắt nhìn Bạch Chấp, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống: “Bồi thường thì bồi thường! Em không quan tâm! Em phải đi!”
Bạch Chấp thở dài, nhìn tôi, chậm rãi nói: “Có phải em quên mất phí bồi thường có thể đổi thành một yêu cầu không?”
Tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chỉ bướng bỉnh trừng mắt nhìn.
Anh như muốn nói gì đó, nhưng mấy lần mở miệng lại thôi, cuối cùng chỉ ngồi xuống sofa rộng trong văn phòng, vùi đầu vào bụng tôi.
“Em muốn rời đi vì vi phạm hợp đồng, còn anh lại muốn dùng chính điều khoản vi phạm đó để giữ em ở lại.”
Giọng Bạch Chấp trầm xuống, mang theo chút uất ức: “Phải làm sao đây, An An? Hay là anh sửa lại thời hạn hợp đồng, để em ở bên anh mãi mãi được không?”
“Thế còn mối tình đầu của anh thì sao? Nếu cô ấy quay lại thì làm thế nào?”
Tôi thấy cay cay nơi sống mũi.
Lúc đầu tôi nghĩ Bạch Chấp đối tốt với tôi chẳng qua chỉ là vì tìm kiếm sự thay thế, hoặc là một cách để quên đi người cũ. Nhưng càng về sau, tôi càng phát hiện, thậm chí bắt đầu mơ tưởng, liệu anh ta có chút nào thích tôi thật không?
Nhưng ý nghĩ đó đẹp đẽ đến mức khiến tôi phải dè dặt lùi bước.
Tôi chờ đợi hồi lâu mà không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Bạch Chấp. Tôi cười tự giễu, nói với chính mình, người vẫn còn nuôi một chút hy vọng: “Đấy, anh ấy còn không trả lời nổi câu hỏi này.”
Ngay khi tôi hoàn toàn chết tâm, một giọng nói đầy bực bội vang lên: “Đồ ngốc!”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com