Chương 6
Ngoại truyện 1
Tôi đẩy Bạch Chấp đang đè lên người mình ra, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
“Bạch Chấp! Có đi làm không hả?”
Bạch Chấp dùng khớp ngón tay lau nhẹ khóe môi tôi: “Đi, đi nào.”
Tôi khoác áo vest của anh, xuống xe, túm tay áo anh lải nhải:
“Sếp à, thế này không ổn đâu, nhân viên dù trẻ cũng có giới hạn thể lực chứ. Anh nhìn em xem, độ tuổi xuân xanh tươi đẹp, còn chưa kịp bước xuống dốc cuộc đời đã sắp bị anh ‘hành’ đến khô héo rồi…”
Bạch Chấp bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi một cái: “Nói chuyện nghiêm túc nào, An An.”
“Em chỉ đang trình bày nguyện vọng chính đáng thôi mà, tổng giám đốc Bạch.” Tôi đưa ra dẫn chứng, “Ban ngày đi làm, buổi tối lại phải làm thêm, Seven-Eleven còn không khắc nghiệt bằng chỗ anh nữa.”
“Làm thêm buổi tối?” Bạch Chấp nhướng mày, lặp lại lời tôi.
“An An, tư bản cũng không dám vô lương tâm như em đâu.”
Tôi cứng họng.
“Người làm hậu kỳ tăng ca là ai?”
Tôi im lặng.
“Là ai cứ kêu không thoải mái rồi cắn với đá người ta hả?”
Tôi vội lấy tay bịt miệng anh: “Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”
Bạch Chấp cúi mắt nhìn tôi: “Hiểu chuyện rồi, chỉ là hơi vô lương tâm thôi.”
[Sếp, con bé vô lương tâm muốn uống cà phê.]
Về đến văn phòng, tôi ngồi vào bàn làm việc, nhắn tin cho Bạch Chấp.
Sau khi quen nhau, tôi quay lại phòng kế hoạch. Làm bà chủ thì cũng tốt, nhưng tôi vẫn muốn tập trung vào công việc của mình.
Nhưng kỳ lạ thay, đồng nghiệp ai cũng thay phiên an ủi tôi.
Sau đó, tôi mới bừng tỉnh nhận ra họ nghĩ tôi vất vả lắm mới được sếp để mắt đến, vậy mà lại bị “lưu đày” sang phòng khác.
Thật sự tôi không biết giải thích thế nào. Không lẽ nói thẳng: “Ê mấy bà, tôi với sếp yêu nhau rồi!”
Thà giết tôi còn hơn.
Thôi thì đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.
Nhưng không ngờ, sự thật lại được phơi bày theo cách này.
“Cô Trầm?”
“À… thư ký Lý?” Tôi nhận ra mình vẫn đang trong văn phòng, liền chỉnh lại giọng điệu. “Có chuyện gì sao?”
“Tổng giám đốc Bạch mua cà phê cho cô. Vì hơi nhiều nên tôi mang qua luôn.”
Tôi đơ người: “Hơi… nhiều?”
Nhìn thấy logo của hai thùng cà phê từ một thương hiệu xa xỉ, tôi cứng đờ ngẩng đầu nhìn thư ký Lý.
Người đói diện nở một nụ cười đầy thấu hiểu: “Cô không muốn uống cà phê sao? Tổng giám đốc Bạch nói là để mọi người cùng nghỉ ngơi, uống trà chiều một chút.”
Tôi: “……”
Cả phòng kế hoạch: “?”
Tôi hoàn toàn không lường trước được việc bị công khai theo cách này.
Tháng này tôi nhất quyết không làm thêm giờ nữa!!
Ngoại truyện 2
Tôi cứng ngắc đối diện với ánh mắt khó lờ đi của toàn bộ đồng nghiệp trong phòng, miễn cưỡng nói với Tiểu Lý: “Vất vả rồi, thư ký Lý.”
Tiểu Lý đẩy gọng kính, mỉm cười vô hại: “Không vất vả, đây là việc tôi nên làm.”
Tôi: “……”
Bạch Chấp rốt cuộc trả cậu bao nhiêu lương vậy? Tôi trả gấp đôi, cậu mau im miệng đi được không?
Đợi Tiểu Lý rời đi, tôi liền bị vây kín không kẽ hở.
Tôi giơ tay đầy bất lực, sau khi nhận được cái gật đầu cho phép tự khai tội từ các tiền bối, tôi nói: “Nói ra thì dài lắm…”
Chị Annie: “Vậy nói ngắn thôi.”
“Tóm lại thì, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.”
“Chúng tôi đâu có nghĩ gì.”
Tôi nhìn xung quanh, mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nước mắt muốn rơi.
“Trùng An, em có nguyên một buổi chiều để giải thích từ từ.”
…
“Anh cố tình đúng không?”
Bạch Chấp nhìn tôi nằm bẹp ở ghế phụ, cười như không cười: “Vậy lần sau anh không mua nữa?”
Tôi không thể tin nổi, mắt rưng rưng chất vấn: “Anh xem cái này là gì? Đọc xong đốt luôn à?”
“Ai đó vừa nói muốn uống cà phê nhỉ?”
“Em muốn uống cà phê, chứ không phải nhập sỉ cà phê về!” Tôi yếu ớt phản bác.
Bạch Chấp lúc này thật sự bật cười thành tiếng.
Tối đến.
“Đã nói tháng này không tăng ca, thì chính là không tăng ca!”
Tôi kiên định đẩy Bạch Chấp ra, không để bị mê hoặc bởi đường nét cơ thể kia.
Bạch Chấp mặc bộ đồ ngủ tối màu, cổ áo mở rộng còn vương hơi nước sau khi tắm xong.
“Không tăng ca?”
“Không tăng ca!”
“Được thôi.” Bạch Chấp vươn tay ôm tôi vào lòng, cả hai ngã xuống giường, mùi sữa tắm mát lạnh quẩn quanh bên mũi.
Tôi ngạc nhiên vì hôm nay Bạch Chấp dễ nói chuyện đến vậy, nhưng cũng cảm thấy vui vì có một buổi tối rảnh rỗi.
“Xem phim đi.” Tôi đề nghị.
Bạch Chấp lười biếng quấn ngón tay vào tóc tôi, nghe vậy liền hôn nhẹ lên đuôi mắt tôi: “Muốn xem gì?”
“Gần đây có một bộ phim kinh dị hot lắm, chúng ta xem cái đó đi!”
“Nghe em.”
Thế nhưng phim mới bắt đầu được một lúc, ngay đoạn vào chuyện chính.
Tôi cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn trên người mình: “Tổng giám đốc Bạch?”
“Sao thế?”
Giọng trầm khàn sát bên tai, cả đầu anh vùi vào hõm cổ tôi, gương mặt áp sát lên vai.
Tôi cố gắng để giọng mình nghe khách sáo hơn một chút: “Nếu anh sợ… à không thích, mình có thể đổi phim khác— hừm!!”
Bạch Chấp cắn nhẹ lên vai tôi, sau đó liếm một cái: “Em cứ xem đi, An An.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh ấy không phải thật sự sợ, nhưng tôi không có bằng chứng.
Tôi giữ vững tâm lý, tập trung xem phim như một thiền sư nhập định, không tin bản thân lại có thể bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này.
Và sự thật chứng minh rằng…
Tôi đúng là không thể kiểm soát nổi.
Bàn tay Bạch Chấp men theo đường eo tôi chậm rãi trượt lên, như đang khiêu vũ, lúc gần lúc xa. Hơi thở nặng nề của anh ấy lướt qua làn da tôi, từng đợt run rẩy lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi chịu hết nổi, tắt TV, trở mình ngồi lên người anh ấy.
Bạch Chấp như một vị tướng vừa thắng trận, nhìn vị quân vương đang cúi xuống ban thưởng cho mình, thỏa mãn mà cười.
“Như vậy mới đúng, An An.”
Ngoại truyện 3
“An An.”
Bạch Chấp nhìn tôi vùi mặt vào ghế sofa, nhướng mày cười: “Định làm đà điểu đấy à?”
Tôi rên rỉ đầy tuyệt vọng: “Anh có hiểu cái cảm giác này không? Anh không hiểu! Anh chỉ biết cười ha ha ha khi em gọi nhầm người!”
Mọi chuyện là thế này.
Sáng nay, tôi theo Bạch Chấp về nhà anh, Bạch gia.
Vừa mở cửa ra, tôi liền thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Tôi cố nuốt xuống từ “chị đẹp” sắp bật ra khỏi miệng, dành đúng một giây suy nghĩ về cách xưng hô thích hợp.
Sau đó bật thốt lên: “Chào chị ạ!”
Tôi thề tôi nghe thấy Bạch Chấp cười sau lưng.
Chị đẹp rõ ràng sững người một chút, rồi dịu dàng mỉm cười khoác tay tôi: “An An?”
Tôi vẫn chưa ý thức được mình gọi nhầm, chỉ biết gật đầu đáp lại, trong lòng còn thầm nghĩ cảm giác được chị đẹp ôm thật tốt.
“Chị đã bảo Bạch Chấp dẫn em về gặp bọn chị từ lâu rồi.”
Chị đẹp cười càng lúc càng vui vẻ: “Nó đã kể với chị và ba nó về em từ lâu, nhưng cứ không chịu để bọn chị gặp, làm bọn chị tò mò mãi.”
Ban đầu tôi còn gật gù hưởng ứng, sau đó càng nghe càng thấy sai sai.
Cái gì mà “chị và ba nó”?
“Ba nó”??
Tôi run rẩy nắm lấy tay chị đẹp, nhỏ giọng thử gọi lại: “Cô… cô ạ?”
Lần này giọng yếu hơn hẳn.
Chị đẹp cuối cùng không nhịn được nữa, phá lên cười: “An An đáng yêu quá! Bạch Chấp, có phải con biết mẹ gặp con bed rồi sẽ không nỡ thả người đi, nên mới cố tình kéo dài đến bây giờ không?”
“Con chẳng nói gì cả.”
Bạch Chấp vừa treo áo khoác của hai đứa lên giá vừa đi vào trong: “Ba đâu rồi?”
“Ở thư phòng nghịch cái đồ con mang về đấy.” Bà Bạch nhẹ nhàng lườm một cái, “Đi gọi ông ấy ra ăn cơm đi, An An cũng đến rồi.”
Bà Bạch giữ chúng tôi lại ăn tối rồi mới cho về, vừa về đến nhà, tôi liền vùi đầu vào ghế sofa.
“Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?”
Bạch Chấp ngồi xuống, kéo tôi vào lòng.
“Cũng không hẳn… ưm…”
Phiên ngoại 4
Nước mắt tôi lưng tròng, uất ức lên án: “Anh không thể xoay người tôi lại trước rồi hẵng hôn à? Cổ tôi sắp trật luôn rồi đây này.”
Bạch Chấp bật cười, cắn nhẹ lên má tôi: “Là lỗi của anh, anh xin lỗi.”
“Anh định xin lỗi thế nào?” Tôi bóp nhẹ từng đốt ngón tay của anh, hất cằm hỏi.
“An An muốn anh xin lỗi thế nào đây?”
Cánh tay đặt trên eo tôi đột nhiên siết chặt, Bạch Chấp cúi xuống, cắn nhẹ lên tai tôi, sau đó mút lấy dái tai, giọng nói trầm thấp: “Như thế này?”
Tôi run rẩy vì hành động của anh, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay anh.
“Không nói gì tức là đồng ý?” Hơi thở nóng rực phả lên gáy tôi, bàn tay bắt đầu lần mò.
“Tắm, tắm trước đã…”
Tôi cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, đè chặt hai tay đang làm loạn của anh.
Bạch Chấp bật cười, lồng ngực rung nhẹ, truyền hơi ấm sang lưng tôi. Anh bế bổng tôi lên, bước nhanh lên lầu.
“Nghe lời em.”
—
Ngoại Truyện 5
“An An, dậy thôi nào.”
Bạch Chấp kéo rèm cửa, sau đó chân trần đi đến bên giường, cúi xuống hôn lên trán tôi.
Bị anh quấy rầy, tôi bực mình vung tay đẩy ra, kết quả—
Bốp!
Tiếng động vang lên rõ ràng.
Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Bạch Chấp quỳ một chân bên mép giường, bàn tay tôi vẫn còn đang đặt trên… mông anh.
Tôi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, ngón tay không nhịn được xoa nhẹ một cái.
Bạch Chấp: “…”
Tôi: “…”
Nhìn thấy ánh mắt anh ngày càng u ám, tôi lập tức tỉnh táo lại.
“Anh đói rồi!”
“Muộn rồi.”
Bạch Chấp túm lấy tôi, đè xuống giường: “Nhân viên ưu tú như anh, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ sếp.”
Tôi chống tay lên bờ vai rắn chắc của anh, phẫn nộ gào lên: “Anh có biết xấu hổ không hả?!”
—
Buổi chiều, tôi bị Bạch Chấp kéo vào một cửa hàng.
Lúc đầu tôi hỏi đi đâu, anh thần bí không chịu nói, đến khi bước vào trong, tôi mới hiểu.
Trước mắt tôi là những bộ váy cưới trắng muốt.
Không nhịn được, tôi bật cười.
“Đẹp không?”
Bạch Chấp hỏi, giọng dịu dàng, mang theo chút mong chờ khó nhận ra.
“Đẹp.” Tôi gật đầu, mỉm cười hỏi, “Chuẩn bị từ bao giờ thế?”
“Anh đặt may từ nửa năm trước rồi.”
Tôi trêu chọc: “Giấu kỹ ghê đấy, Tổng Giám Đốc Bạch.”
Bạch Chấp cười, ôm tôi vào lòng.
“Vậy em có muốn cho anh một cơ hội không?”
“Cơ hội gì?”
“Cơ hội để anh từ vị trí hôn phu thăng cấp thành chồng.”
“Anh không nghĩ câu này nên để lúc em thay váy xong rồi hẵng nói à?”
Nghe vậy, Bạch Chấp dắt tôi đến trước phòng thử đồ rộng rãi, đưa bộ váy trong tay cho tôi.
“Anh có thể nói hàng ngàn lần, chỉ cần em muốn nghe.”
Tôi kéo cà vạt anh xuống, chạm nhẹ lên môi anh nhưng không tiến sâu.
Bầu không khí trở nên mập mờ.
“Vậy thì phải xem biểu hiện của anh thế nào rồi, Tổng Giám Đốc Bạch.”
Nói xong, tôi không cho anh cơ hội đáp lại, nghiêng đầu hôn lên má anh rồi nhanh chóng xoay người, đóng cửa phòng thay đồ.
Bên ngoài, giọng nói kèm theo tiếng cười khẽ của Bạch Chấp vang lên.
“Em đúng là gian xảo quá mà.”
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com