Chương 1
1
Gần như tất cả mọi người đều biết, tôi sẽ tỏ tình với Sầm Triệt vào lễ trưởng thành.
Tôi là đóa hoa hồng do chính tay anh ấy nuôi dưỡng.
Tôi thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy cả đời.
Tôi đã mặc chiếc váy dạ hội đắt tiền, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách khi xách tà váy nặng trịch, sau khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo, tôi tìm chỗ ngồi.
Mấy ngày bận rộn khiến chân tôi rất mỏi.
Tất cả mọi thứ trong bữa tiệc đều do tôi tự tay chuẩn bị, tỉ mỉ lên kế hoạch.
Tôi muốn cho Sầm Triệt một màn tỏ tình khó quên và hoành tráng nhất.
Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Đã trưởng thành rồi, là có thể ở bên anh ấy rồi!
Thời gian sắp đến, mắt tôi không ngừng đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng của Sầm Triệt.
Anh ấy không có ở đây.
Có chút không bình thường.
Trong lòng tôi mơ hồ có chút bất an, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Có lẽ anh ấy biết tôi sẽ tỏ tình, cố ý đến sát giờ, muốn được mọi người chú ý?
Hừ, đúng là đồ lắm mưu nhiều kế!
“Thanh Thanh, Sầm Triệt đến rồi!”
Mắt tôi sáng lên, ngồi thẳng người một cách kiêu hãnh, giống như một cô dâu đang chờ được vén khăn trùm đầu.
Hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của bạn thân.
Bạn thân lén chọc vào lưng tôi, tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười rạng rỡ bỗng cứng đờ.
Tôi nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Sao Sầm Triệt lại khoác tay Tần Chỉ Âm, từng bước đi về phía tôi?
Anh ấy nói: “Thanh Thanh, gọi chị dâu đi.”
Từng chữ từng chữ, như đang khoét tim tôi.
Nhất định là tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Sầm Triệt.
Cố gắng tìm kiếm trong mắt anh ấy sự trêu chọc, đùa giỡn.
Nhưng không có, hoàn toàn không có.
Thấy tôi không nói gì, anh ấy trầm mặt, không vui: “Thanh Thanh, gọi đi!”
Gọi ai?
Gọi Tần Chỉ Âm, người từng bắt nạt tôi sao?
Vô số ánh mắt tò mò, hiếu kỳ lướt qua ba người chúng tôi.
Không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Tần Chỉ Âm đột nhiên nở nụ cười, dịu dàng an ủi: “Triệt, đừng hung dữ với Thanh Thanh mà, em ấy còn chưa biết đâu.”
Sầm Triệt vui mừng, nhẹ nhàng nắm tay cô ta.
Hốc mắt tôi nóng lên, vừa chớp mắt, nước mắt đã rơi xuống.
Tần Chỉ Âm cười càng tươi hơn, buông tay Sầm Triệt ra và khoác lấy tay tôi: “Thanh Thanh, Sầm Triệt vẫn chưa nói với em là bọn chị đã đính hôn sao? Hôm nay là lễ trưởng thành của em, bọn chị muốn song hỷ lâm môn, từ nay về sau, chị chính là chị dâu của em rồi.”
Tôi giống như tránh tà mà hất tay cô ta ra: “Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi!”
“Triệt! Quản lý em gái của anh đi!” Tần Chỉ Âm đầy vẻ tủi thân, nép vào lòng Sầm Triệt.
Sầm Triệt giận dữ, kéo Tần Chỉ Âm ra phía sau, quát lớn: “Thời Thanh! Xem ra bình thường tôi đã quá nuông chiều em rồi, lễ trưởng thành không cần tham gia nữa, về phòng tự kiểm điểm cho tốt!”
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt không thể tin được.
“Sầm Triệt, anh ở bên cô ta sao?” Tôi khẽ hỏi.
Có lẽ tôi biểu hiện quá đau buồn, sắc mặt Sầm Triệt dịu đi: “Thanh Thanh, chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”
“Em đã trưởng thành rồi!” Tôi cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng, “Anh rõ ràng biết, em đã chuẩn bị cho tối nay…”
Sầm Triệt mất kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Em quản quá nhiều rồi, quản gia, đưa tiểu thư về phòng.”
“Sầm Triệt, anh đừng ở bên cô ta…”
“Đủ rồi! Thời Thanh, em còn thấy chưa đủ mất mặt sao?”
Tôi ngây người, đây là lần đầu tiên anh ấy nói với tôi những lời nặng nề như vậy.
Ở nơi Sầm Triệt không nhìn thấy, Tần Chỉ Âm lộ ra nụ cười chế giễu, như đang cười tôi không biết tự lượng sức.
Tôi ghét nhất ánh mắt như vậy.
Những tủi nhục trước đây ùa về trong tâm trí, đầu óc nóng lên, tôi muốn xé toạc bộ mặt giả tạo của cô ta, lao thẳng về phía cô ta.
“Bốp.”
Còn chưa chạm vào vạt áo cô ta, một tiếng tát vang dội vang lên bên tai tôi.
Bàn tay rộng lớn tàn nhẫn giáng xuống mặt tôi, lực mạnh cộng thêm giày cao gót, tôi chật vật ngã xuống sàn.
Tôi liếm khóe môi, có chút tanh, chắc là chảy máu rồi.
“Má nó…”
Có người không nhịn được, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Rồi vội vàng im miệng, khó tin nhìn về phía Sầm Triệt.
“Thanh Thanh…” Sầm Triệt vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, có chút ngây người, trong mắt thoáng qua sự hối hận sâu sắc.
Anh ấy vội vàng đưa tay ra, muốn đỡ tôi dậy.
Tôi tránh ra, vịn vào tường đứng lên, mặt không cảm xúc đi lên lầu.
Phía sau là vô số ánh mắt xem trò cười, tôi vẫn ưỡn thẳng lưng, không nhanh không chậm.
Về đến phòng, tôi lập tức như đống bùn nhão ngã xuống đất.
Lờ mờ nghe thấy tiếng Sầm Triệt và Tần Chỉ Âm tiếp đãi khách khứa.
Tần Chỉ Âm: “Thanh Thanh hôm nay không được khỏe, con bé nhờ bọn chị tiếp đãi mọi người, mời mọi người ăn ngon miệng.”
Sầm Triệt: “Trong lễ trưởng thành của Thời Thanh, tôi muốn tuyên bố một chuyện, hôm nay tôi và Tần Chỉ Âm đã đính hôn…”
Nỗi chua xót dày đặc như máy xay thịt, xé nát, nghiền nát trái tim tôi.
Tôi nhắm mắt lại, một hàng nước mắt chảy dài trên má.
Lễ trưởng thành của tôi, nhân vật chính không phải là tôi.
Vậy thì, Sầm Triệt, anh cũng đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.
2
Tôi đã đợi trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ.
Sau khi xác định Sầm Triệt sẽ không đến tìm tôi, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý.
Ngoài giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, điện thoại, tôi không mang theo gì cả.
Trong thẻ có gần một trăm triệu, đủ để tôi sống sung túc hết quãng đời còn lại.
Thay một bộ quần áo, tôi đi xuống lầu bằng cầu thang khác.
Tất cả mọi người đều bị tin Sầm Triệt đính hôn làm cho choáng váng, không ai chú ý đến tôi cả.
Đại sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, khách khứa vui vẻ.
Tôi cuối cùng quay đầu nhìn lại một lần.
Hai người sóng vai đứng đó, mỉm cười nâng ly, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Gió buổi tối, thật lạnh.
Đủ để làm tôi tỉnh táo.
“…”
Bởi vì mắt to, giọng nói mềm mại, thái tử gia quyền thế ngập trời của Thượng Hải Sầm Triệt đã chọn tôi trong số rất nhiều cô gái nhỏ, đưa tôi về nhà họ Sầm.
Năm đó, tôi 6 tuổi, anh ấy 12 tuổi.
Từ đó, tôi sống một cuộc sống xa hoa hơn cả thiên kim tiểu thư.
Anh ấy đối xử với tôi thật sự quá tốt.
Tốt đến mức tôi thường nghi ngờ anh ấy có mưu đồ gì với tôi.
Nhưng tôi có gì đáng để anh ấy mưu đồ chứ?
Không cha không mẹ, tất cả những gì tôi mặc trên người đều là do anh ấy mua.
Anh ấy chỉ là tận hưởng quá trình nuôi dưỡng một cô bé rách rưới thành một đóa hồng.
Anh ấy đích thân dạy tôi lễ nghi, cách đối nhân xử thế.
Thế là trong lòng tôi bắt đầu có một bí mật nhỏ.
Vào cái tuổi không nên, lại thích một người không nên thích.
Tôi tự cho là mình che giấu rất kỹ.
Không ngờ mọi người đều biết.
Ngay cả người ngoài cũng nói, Sầm Triệt nuôi tôi như nuôi vợ từ bé.
Sầm Triệt chưa bao giờ phản bác, lâu dần tôi cũng cho là như vậy.
Những tiểu thư khác thực sự ghen tị, căm hận tôi, nhưng lại ngại quyền thế của Sầm Triệt, không dám động vào tôi.
Nhưng Tần Chỉ Âm thì khác.
Cô ta là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tần, đóa hoa kiều diễm nhất Thượng Hải, vừa sinh ra đã được mọi người chú ý.
Cô ta thích Sầm Triệt.
Người khác sợ anh ấy, nhưng cô ta thì không.
Ngôi trường Sầm Triệt đưa tôi đến học là trường quý tộc, học sinh trong đó đều là con nhà giàu có.
Đại tiểu thư trong truyền thuyết luôn có một đám đàn em, cô ta cũng không ngoại lệ.
Tần Chỉ Âm dẫn một đám người vây quanh tôi: “Thời Thanh, mày thích Sầm Triệt đúng không?”
Tôi đâu dám nói là thích chứ?
Nhưng tâm tư nhỏ bé của tôi căn bản không thể giấu được cô ta.
Cô ta cười lạnh, trong nụ cười mang theo sự khinh bỉ sâu sắc: “Gà rừng vĩnh viễn không thể bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng, tự lo cho bản thân đi.”
Tôi cho rằng cô ta cảnh cáo tôi như vậy là kết thúc.
Không ngờ tất cả chỉ mới bắt đầu.
Đám đàn em của cô ta nhằm vào tôi.
Chen hàng, chế nhạo, bỏ sâu bọ vào bàn học của tôi, xé rách sách của tôi…
Nhưng Tần Chỉ Âm chưa bao giờ tự mình đối phó với tôi, tôi muốn tố cáo cũng không có chứng cứ.
Một ngày nọ, tôi đeo một chiếc vòng tay do Sầm Triệt tặng, màu hồng phấn, rất đẹp.
Tần Chỉ Âm tức điên lên, lần đầu tiên thể hiện sự ác ý sâu sắc với tôi trước mặt mọi người.
Tôi bị giữ chặt hai tay hai chân, đám con trai lực lưỡng không ngừng xâu xé chiếc vòng tay của tôi.
Vòng tay rất cứng, những hạt châu có góc cạnh, làm xước tay tôi.
Khi nó bị đứt, cổ tay tôi đã bê bết máu.
Tôi cố gắng nhịn không khóc, nhưng khi cô ta xả những mảnh vỡ của chiếc vòng tay xuống bồn cầu, tôi lại không nhịn được mà bật khóc.
Tần Chỉ Âm cười khoái trá: “Đây chính là kết cục của việc thích Sầm Triệt đó.”
Cô ta không dám ở lại lâu, trước khi đi còn nói: “Đúng rồi, cởi cả quần áo trên người nó ra cho tao.”
Đám đàn em kiêng dè Sầm Triệt, không dám cởi hết.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tủi nhục sâu sắc.
Hôm đó trời mưa rất to, không biết tại sao, tài xế của nhà họ Sầm không đến.
Tôi vẫn luôn chờ Sầm Triệt đòi lại công bằng cho tôi.
Nhưng anh ấy lại đính hôn với cô ta.
“…”
Máy bay từ từ cất cánh.
Vết tát trên mặt vẫn chưa tan, đau rát.
Nếu đây là cái giá của việc thích anh ấy.
Vậy thì tôi không thích anh ấy nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com