Chương 4
11
Sầm Triệt đã nhốt tôi lại.
Điện thoại bị tịch thu, cửa phòng có vệ sĩ chuyên nghiệp canh giữ.
Cho phép tôi tự do hoạt động trong phòng, nhưng không cho tôi bước ra ngoài.
Phòng thay đồ toàn là hàng thiết kế mới nhất, túi xách, giày dép…
Đồ ăn là những món ăn do đầu bếp đặc biệt chế biến.
Nhưng, mất đi tự do, cần những thứ này để làm gì?
Người giúp việc nói với tôi.
Từ sau khi tôi đi, hôn lễ của Sầm Triệt và Tần Chỉ Âm đã bị hủy bỏ.
Gây xôn xao dư luận, mặc kệ Tần Chỉ Âm làm ầm ĩ thế nào, Sầm Triệt vẫn kiên quyết không cưới.
Nhà họ Sầm và nhà họ Tần hoàn toàn kết thù.
Bọn họ đều nói, Sầm Triệt yêu tôi.
Chỉ là thuận buồm xuôi gió quen rồi, lần đầu tiên yêu người chắc chắn có chỗ sơ suất.
Khuyên tôi thông cảm cho anh ta, đừng giận dỗi nữa.
Giận dỗi nhỏ là trêu đùa, nhưng giận dỗi lớn thì sẽ tổn thương tình cảm.
Thân phận của tôi vốn hoàn toàn không xứng với giới này, còn có gì mà không biết đủ.
Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi là Thời Thanh.
Tôi có lòng tự trọng mà.
Nước hắt đi không lấy lại được, cái tát vang dội đau trên mặt, những tủi nhục đã trải qua khắc trong tim, những lời nói tổn thương ghi trong đầu…
Những thứ này đều không thể quên được.
Không biết đã ở trong phòng bao lâu, cửa phòng bị người ta mở ra.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc bước về phía tôi.
“Thanh Thanh, biết sai chưa?”
Tôi gần như tuyệt vọng.
Ai có thể nói cho tôi biết, là tôi rốt cuộc đã sai ở đâu không?
Sai lớn nhất chính là đã thích anh ta, nhưng tôi đã sửa rồi mà.
Vẻ bất khuất trên mặt tôi chọc giận Sầm Triệt, anh ta cười lạnh.
“Thời Thanh, nếu không phải anh, em vẫn ở trong trại trẻ mồ côi nhỏ bé đó, tranh giành thức ăn với một đám trẻ bẩn thỉu.”
“Em nợ anh, cả đời cũng không trả hết.”
Lòng tôi nguội lạnh: “Anh muốn tôi trả như thế nào?”
Sầm Triệt từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi: “Em có hai lựa chọn.”
“Gả cho anh, hoặc dùng thân thể để trả.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
Không, cả hai tôi đều không chọn.
Lưng tôi thẳng tắp bỗng chùng xuống, như đã thỏa hiệp: “Được, để tôi suy nghĩ kỹ.”
Khóe miệng Sầm Triệt cong lên, ánh mắt sâu thẳm, đầy chiếm hữu.
Có vẻ như đã nắm chắc phần thắng.
Dù sao, tôi là một cô gái ngay trong lễ trưởng thành cũng đã lên kế hoạch tỏ tình với anh mà.
Nhưng, Sầm Triệt, tôi không còn là 18 tuổi nữa rồi.
Sao có thể để anh được như ý nguyện?
12
Ngoài ban công nắng chói chang, trong chậu cây nhỏ nở những đóa hoa tự do, rực rỡ.
Sầm Triệt không thể trói buộc tôi.
Cho dù tan xương nát thịt, tôi cũng phải trốn thoát.
Chết, rất đáng sợ.
Nếu bị Sầm Triệt giam cầm cả đời, càng đáng sợ hơn.
Hơn nữa, chỉ là lầu hai, không chết người được.
Chăn, quần áo… Tôi ném tất cả những thứ mềm mại trong phòng xuống dưới.
Rồi nhảy xuống.
Hai chân chạm đất, cẳng chân đau dữ dội, máu dồn lên não, đầu óc choáng váng, buồn nôn…
Trước khoảnh khắc ngất đi: [Chết rồi, hình như bị ngã hỏng não rồi.]
13
Tòa nhà Sầm thị.
Thư ký của Sầm Triệt cảm thấy tổng giám đốc rất kỳ lạ, cả ngày nhìn chằm chằm vào máy tính tám trăm lượt.
Chẳng qua chỉ là một cô gái cả ngày ở trong phòng không nhúc nhích, có gì đáng xem chứ.
Anh ta cũng thò đầu vào xem, kết quả nhận được cái nhìn chết chóc của tổng giám đốc.
Thư ký xấu hổ rời đi.
Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng “ầm”, vị tổng giám đốc luôn bình tĩnh tự chủ đã tức giận đập nát chiếc máy tính đắt tiền.
Thư ký quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút.
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc có ánh mắt như vậy, hoảng loạn, bất lực.
“Dì Trần! Mau đưa Thời Thanh đến bệnh viện! Mau!”
“…”
Tôi hình như nghe thấy rất nhiều tiếng người.
Tiếng khóc của dì Trần, tiếng an ủi của bác sĩ và tiếng gầm gừ bi thương của Sầm Triệt.
“Thanh Thanh, sẽ không sao đâu, cố gắng lên.”
“Anh sẽ không ép em nữa, hãy tỉnh lại đi!”
Mẹ kiếp, thần kinh.
Có thể đừng lải nhải bên tai tôi nữa được không.
Phiền chết đi được!
“…”
Gãy xương cẳng chân, chấn động não nhẹ, vết thương không nặng.
Nhưng Thương Khiêm rất kiên quyết, không cho tôi xuất viện.
Trong thời gian nằm viện.
Sầm Triệt từ đầu đến cuối không đến.
Tôi biết anh ta đã từ bỏ.
Sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép anh ta tiếp tục dây dưa với một người phụ nữ hết lần này đến lần khác chống đối anh ta, thậm chí không tiếc nhảy lầu.
Rất tốt.
Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện.
Ngày xuất viện.
Thương Khiêm tặng tôi một bó hoa thủy tiên lớn.
Tôi biết, anh ấy hy vọng tôi bước về phía trước, đừng để quá khứ trói buộc nữa.
14
Điều khiến tôi không ngờ là.
Cảnh Thương Khiêm tặng hoa cho tôi trong bệnh viện đã bị truyền thông vô lương chụp được, đăng tải lên khắp các mạng xã hội.
Gần đây, danh tiếng của Thương Khiêm ở Thượng Hải nổi như cồn.
Đã vượt qua Sầm Triệt, trở thành người đàn ông mà các tiểu thư Thượng Hải muốn gả nhất, không ai sánh bằng.
Truyền thông quan tâm đến anh ấy nhiều vô kể.
Hận không thể moi móc ra tin tức nóng hổi từ anh ấy, kiếm một mẻ doanh thu.
Thế là.
Việc con gái nuôi nhà họ Sầm bí mật gặp gỡ trong bệnh viện đã bị chụp được.
#Con gái nuôi nhà hào môn lại trèo cao, hóa ra là ông trùm độc thân kim cương của Hồng Kông#
Chủ đề lên top tìm kiếm, gây ra tranh cãi nảy lửa.
Bọn truyền thông này thật đáng sợ, tôi khóc chết mất.
Không ở Thượng Hải ba năm, Thượng Hải vẫn có truyền thuyết về tôi.
Những chị em plastic từng cắt đứt liên lạc với tôi lần lượt gửi tin nhắn WeChat cho tôi, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Đã cướp mất trái tim của Sầm Triệt rồi, bây giờ còn muốn cướp cả Thương Khiêm, có thể chừa cho bọn họ con đường sống không?
Cứu mạng.
Tôi phải trả lời bọn họ như thế nào đây?
Nói với bọn họ rằng chúng tôi thật ra rất trong sạch, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.
Nhưng chuyện lên giường suýt chút nữa đã xảy ra, tin đồn cũng đã bị tung ra.
Làm sao có thể giải thích rõ ràng được.
Ai mà tin chứ?
Đến chó cũng không tin.
Hơn nữa, Thương Khiêm gần đây hình như bị hành động trước đó của tôi làm cho sợ hãi.
Mỗi ngày đều đến gặp riêng tôi… không, là đến thăm tôi.
Tần suất bị chụp được càng cao hơn.
Trong giới đều đang đồn đoán chuyện tốt của chúng tôi sắp đến.
Càng quá đáng hơn là – nhà họ Sầm ở Thượng Hải và nhà họ Thương ở Hồng Kông dường như sắp có chuyện tốt, con gái nuôi nhà họ Sầm nuôi không uổng, sắp mang đến trợ lực mạnh mẽ cho nhà họ Sầm.
Thật là vô căn cứ.
Thế là tôi không trả lời.
Vừa cất điện thoại, một cuộc gọi lạ gọi đến.
Tôi nghi ngờ bắt máy.
Là bạn tốt của Sầm Triệt mà tôi đã gặp ở bệnh viện trước đó.
Tôi lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì?”
“Thời Thanh? Gần đây trạng thái của Sầm Triệt không tốt, em có thể…”
“Không thể.” Tôi nhanh chóng cắt ngang anh ta, “Hãy giúp tôi nói với Sầm Triệt, sau này gặp lại, chỉ là người xa lạ.”
15
Văn phòng rộng lớn im phăng phắc.
Bạn tốt xấu hổ, đôi chân dài cũng không biết để vào đâu: “Sầm Triệt, cậu nghe thấy hết rồi chứ?”
Sầm Triệt say khướt: “Cậu nói xem, có phải là cánh của cô ấy cứng cáp rồi không, cô gái mà chính tay tôi nuôi lớn không nghe lời tôi một chút nào cả.”
“Là cậu nuôi lớn không sai, nhưng cậu cũng không thể dựa vào mối quan hệ này mà ra sức chà đạp cô ấy chứ.”
“Thật ra mà nói, những chuyện cậu làm trong lễ trưởng thành của cô ấy, thật sự không phải là chuyện người làm.”
“Cậu có biết Tần Chỉ Âm đã làm gì cô ấy không?”
Động tác rót rượu của Sầm Triệt dừng lại, giọng khàn khàn: “Chuyện gì?”
Bạn tốt: “…”
Anh ta thở dài một hơi, cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn chửi bới, kể lại toàn bộ mâu thuẫn giữa hai người.
Ánh mắt Sầm Triệt đột nhiên sáng lên, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng hỏi: “Có phải là tôi xử lý Tần Chỉ Âm rồi, cô ấy sẽ quay lại bên tôi không?”
Bạn tốt bất lực nhíu mày.
“Sầm Triệt, đừng làm càn.”
“Thời Thanh nhìn mềm yếu như vậy, thật ra rất bướng bỉnh, cô ấy đã sớm buông bỏ cậu từ ba năm trước rồi.”
“Đừng thấy nhiều người chế nhạo cô ấy, cũng có rất nhiều người khâm phục sự phóng khoáng của cô ấy.”
“Lần này cậu ép cô ấy, cô ấy ngay cả lầu cũng nhảy, lần này là lầu hai, lần sau thì sao?”
“Cô ấy muốn nhảy từ tòa nhà công ty của cậu xuống, cậu còn có thể thoải mái uống rượu trong văn phòng sao?”
“Một cô gái tốt như vậy, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì hãy buông tha cho cô ấy đi.”
“Hai người đều đã từng yêu, nhưng lại không đến với nhau, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi, dưa ép thì không ngọt.”
Bạn tốt đứng dậy, vỗ vai anh ta.
“Cậu chỉ có hai lựa chọn.”
“Một là làm người xa lạ, hai là an tâm làm anh trai của cô ấy.”
16
Gần đây thật sự có chút xui xẻo.
Đi xem phim với Thương Khiêm còn có thể gặp phải ôn thần Tần Chỉ Âm này.
Nói thế nào nhỉ.
Trong cả quãng thời thanh xuân của tôi, ngoại trừ Sầm Triệt, Tần Chỉ Âm làm tôi tổn thương sâu sắc nhất.
Bạo lực học đường, sự khiêu khích trong lễ trưởng thành, sự khinh miệt cao cao tại thượng…
Đã để lại cho tôi một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.
Cách biệt nhiều năm.
Vẫn canh cánh trong lòng.
Tôi không muốn xung đột với cô ta, quay người tìm Thương Khiêm.
Không ngờ cô ta đi thẳng đến chỗ tôi, cười mà như không cười: “Nghe nói trước kia cô bị ngã gãy chân, sao không ngã tàn phế luôn đi?”
Tôi dừng bước, đảo mắt: “Cô trước kia đã đính hôn với Sầm Triệt, sao không kết hôn với anh ta?”
Bị tôi làm cho nghẹn họng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Chỉ Âm lập tức méo mó.
“Thời Thanh, cô có gì mà đắc ý?”
“Sầm Triệt bây giờ chẳng phải là yêu cô đến chết đi sống lại sao?”
“Cô còn muốn tỏ vẻ đến bao giờ? Đàn ông ghét nhất là chơi lạt mềm buộc chặt quá lâu, không sợ anh ta lại vứt bỏ cô một lần nữa sao?”
Tôi lại đảo mắt.
“Liên quan gì đến cô.”
Tôi quá bình tĩnh, Tần Chỉ Âm nghiến răng, đột nhiên cười lạnh: “Vẫn là câu nói đó, gà rừng vĩnh viễn không thể bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng.”
“Cô gần đây đi lại khá thân với đại thiếu gia nhà họ Thương, cô có tin không, tôi có thể cướp Sầm Triệt, cũng có thể cướp Thương Khiêm từ tay cô?”
Tôi đảo mắt lần thứ ba.
Chuyện cười, Thương Khiêm không phải là Sầm Triệt, anh ấy không có bệnh.
Vừa nhắc đến Thương Khiêm, anh ấy đã ôm một thùng bỏng ngô to đùng chạy đến.
“Cô Tần, tôi không hứng thú với phụ nữ đã có chồng mà tâm địa còn độc ác.”
Mặt Tần Chỉ Âm lập tức trắng bệch: “Thương thiếu, anh hiểu lầm tôi rồi, có phải là Thanh Thanh nói xấu tôi trước mặt anh…”
Giọng Thương Khiêm lạnh lùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com