Chương 5
“Cô Tần, đừng dùng những chiêu trò cô dùng với những người đàn ông khác để đối phó với tôi.”
Anh nhét mấy hạt bỏng ngô vào miệng tôi.
“Có thời gian quan tâm đến Thời Thanh, chi bằng nên quan tâm đến gia đình mình hơn.”
“Tôi nhớ không nhầm thì, tối qua Hàn tổng vừa bị phanh phui chuyện hẹn hò với minh tinh trẻ, cô Tần không xem tin tức sao?”
Thương Khiêm chậm rãi, từng chữ từng chữ đâm vào tim cô ta.
Tôi bật cười thành tiếng.
Mặt Tần Chỉ Âm lúc đỏ lúc trắng lúc xanh lúc đen, cuối cùng giậm chân một cái, chật vật rời đi.
Tôi có cảm giác đại thù đã được báo.
Thương Khiêm nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nhìn tôi: “Thanh Thanh, em xem, cô ta cũng chỉ có vậy, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, không cần vì sự độc ác của cô ta mà canh cánh trong lòng, tự làm tổn thương mình.”
“Em là cô gái tốt đẹp nhất.”
“Sau này gặp lại cô ta, nên mắng thì cứ mắng, nên đánh thì cứ đánh, đừng sợ cô ta, có anh chống lưng cho em.”
Hốc mắt tôi ướt át.
Người gì vậy chứ.
Chỉ dạy những chuyện đánh đánh giết giết.
“…”
Trên màn hình, nam nữ diễn viên nhiệt tình hôn nhau ngã xuống giường.
Mặt tôi hơi đỏ lên.
Nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Thương Khiêm.
Nhớ lại vẫn rất xấu hổ.
Kỳ nghỉ du lịch, người con trai đi cùng xe liên tục gửi tin nhắn mờ ám quấy rối tôi.
Vừa chặn anh ta, một số lạ gọi đến: “Cô Thời, chứng minh thư của cô bị rơi rồi, mời đến sảnh khách sạn nhận lại, tôi đang đợi cô ở sảnh.”
Người đàn ông lắm mưu nhiều kế.
Còn muốn lừa tôi gặp mặt.
Không cần nghĩ ngợi, tôi mắng cho một trận: “Anh chính là một con sâu bọ bò dưới bóng tối, không có gương thì cũng có nước tiểu chứ, dám mơ tưởng chị đây, tu luyện thêm một trăm năm nữa đi.”
Kết quả, Thương Khiêm coi những lời mắng chửi của tôi là tín hiệu cầu cứu.
Lập tức dẫn một đám người vây quanh khách sạn.
Thật sự là vô cùng xấu hổ.
“Thanh Thanh, đang nghĩ gì vậy?” Thương Khiêm nhẹ nhàng, ghé vào tai tôi thì thầm.
“Đang nghĩ về quá khứ của chúng ta.”
Nam nữ diễn viên bắt đầu xé quần áo của nhau.
Thương Khiêm nhướng mày, bàn tay to che mắt tôi: “Đừng nghĩ nữa, hôn anh.”
Chết mất thôi.
Người đàn ông này thật sự rất mê hoặc.
Tôi nhắm mắt lại.
Đôi môi nóng bỏng dán lên môi tôi, chóp mũi dày đặc hơi thở của anh, len lỏi vào từng kẽ hở.
Trong lúc môi răng quấn quýt, trán Thương Khiêm chạm vào trán tôi.
“Thanh Thanh, em có thể mong chờ vào tương lai của chúng ta.”
17
Gió buổi tối thổi nhẹ, Thương Khiêm nắm tay tôi, tản bộ trên con phố náo nhiệt.
Không khí lãng mạn, thỉnh thoảng có các cặp tình nhân hôn nhau giữa đám đông.
Thật ra mà nói.
Tôi muốn tỏ tình với anh ấy rồi.
Sầm Triệt còn có thể nhận được lời tỏ tình của tôi, Thương Khiêm dựa vào cái gì mà không nhận được.
“Thương Khiêm, em…”
Ngón trỏ thon dài kịp thời đặt lên môi tôi.
“Thanh Thanh, anh biết em muốn nói gì, nhưng chuyện này, tốt nhất là do anh nói.”
Vì câu nói này của anh.
Tôi đợi mãi đợi mãi.
Đợi đến hoa sắp tàn rồi, Thương Khiêm cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.
Ngược lại là tin tức Sầm thị và Tần thị đối đầu với nhau liên tục lên báo.
Sau đó, tập đoàn Thương Niên cũng gia nhập phe Sầm thị.
Hai tập đoàn lớn vây công một tập đoàn lâu đời đang trên đà xuống dốc, kết quả có thể đoán được.
Sau khi Tần thị sụp đổ.
Vốn là quan hệ đồng minh, Sầm thị và Thương Niên lập tức trở mặt.
Hai tập đoàn lớn, đánh nhau long trời lở đất.
Theo lẽ thường mà nói, tập đoàn Thương Niên vừa mới tiến quân vào thị trường Thượng Hải, không nên đối đầu với tập đoàn hàng đầu Thượng Hải.
Nhưng, ai sợ ai chứ?
Đều không phải là dạng vừa.
Đánh nhau mấy hiệp, Thương Niên chiếm ưu thế hơn một chút, cắn xé gần mấy trăm tỷ giao dịch của Sầm thị.
Khiến Sầm thị tổn thương trầm trọng.
Truyền thông bàn tán xôn xao về hành vi khó hiểu giữa hai vị tổng giám đốc.
Chỉ có người trong cuộc mới biết.
Bọn họ chỉ vì một cô gái.
Một tháng sau.
Thương Khiêm cuối cùng cũng tỏ tình với tôi… không, là cầu hôn.
Anh quỳ một chân xuống, vẻ mặt chân thành: “Thời tiểu thư thân mến, em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh không?”
Tôi chớp mắt, cảm giác bị anh chơi một vố.
Tôi chỉ muốn tỏ tình với anh thôi mà.
Thương Khiêm cũng chớp mắt, có chút tủi thân: “Không phải trước đó em muốn cầu hôn anh sao?”
Được rồi.
Bị thương nhân xảo quyệt dạy cho một bài học.
Nhưng.
Tôi cam tâm tình nguyện.
Tôi đăng một dòng trạng thái mà ai cũng có thể thấy lên vòng bạn bè.
[Gió thu vừa đẹp, Thương tiên sinh đã cầu hôn tôi rồi~]
Vòng bạn bè nổ tung.
18
Một ngày nọ.
Khi nhìn thấy Sầm Triệt ở ngoài cửa, tôi lại không cảm thấy bất ngờ.
Sầm Triệt hẳn là đã đợi khá lâu, dưới đất đầy tàn thuốc.
Giọng anh ta có chút khàn khàn: “Thanh Thanh, những chuyện Tần Chỉ Âm đã làm với em anh đều biết rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt.”
“Anh thừa nhận mình khốn nạn, cho anh một cơ hội bù đắp.”
“Anh thật sự không thể chấp nhận việc em ở bên người khác.”
Từng câu từng chữ của anh ta đều chân thành, nhưng lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh.
“Sầm Triệt, anh có biết cảm giác của tôi khi nhìn thấy anh và Tần Chỉ Âm đứng bên nhau không?”
Môi Sầm Triệt động đậy, tôi nói tiếp: “Còn đau hơn anh bây giờ.”
“Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì, đã bị tát trước mặt mọi người, bị mọi người chê cười.”
“Anh rõ ràng biết tôi thích anh, nhưng lại không nói gì, nếu anh nói với tôi một tiếng, rằng sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi cũng sẽ không tỏ tình với anh trong lễ trưởng thành.”
“Thời Thanh không hèn hạ, có lòng tự trọng của riêng mình, sẽ không cầu xin một người không yêu mình.”
Sầm Triệt nắm lấy cổ tay tôi, hốc mắt hơi đỏ: “Thanh Thanh, lúc đó anh còn chưa hiểu yêu là gì.”
“Em vẫn là do anh nuôi lớn, anh không muốn để người khác chê cười mối quan hệ của hai chúng ta…”
Tôi lập tức nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta, chế nhạo: “Cho nên yêu một người từ trại trẻ mồ côi ra khiến thiếu gia nhà họ Sầm như anh mất mặt sao?”
“Vậy việc anh dây dưa với một đứa trẻ mồ côi cũng rất mất giá, không phù hợp với thân phận của anh.”
Tôi cố gắng rút tay lại, nhưng anh càng kéo càng chặt.
“Xin hãy buông tay, Thương Khiêm sắp đến rồi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Ánh mắt Sầm Triệt lướt qua mặt tôi từng tấc một.
Bàn tay siết chặt cuối cùng cũng từ từ buông ra.
Tôi lần cuối cùng quay đầu lại.
Sầm Triệt mang vẻ mặt mờ mịt, đờ đẫn, như một con chó lớn bị bỏ rơi.
“Sầm Triệt, sau này chúng ta hãy làm người xa lạ.”
19
Mặc dù Thương Khiêm luôn than phiền thời gian eo hẹp.
Nhưng anh vẫn cho tôi một đám cưới long trọng nhất trước khi khai giảng.
Hôm đó, xe sang tụ tập.
Bạn bè của Thương Khiêm thật sự quá nhiều.
Bất kể là bạn bè thân thiết hay bạn bè giới truyền thông, đều muốn chen chân vào.
Đám cưới của cá mập lớn Hồng Kông, ai mà không muốn đến?
Bận rộn một vòng, chân rất mỏi, tìm một góc hơi vắng người nghỉ ngơi một lát.
Lại bất ngờ phát hiện ra Sầm Triệt.
Anh ta ngồi một mình, cô đơn lẻ bóng.
Tôi lập tức cảnh giác: “Sầm Triệt, sao anh lại đến đây? Không phải sau khi hủy hoại lễ trưởng thành của tôi, lại muốn hủy hoại đám cưới của tôi chứ?”
Tôi nhìn quanh.
Mang một loại ánh mắt ‘anh mà dám phá hoại, tôi sẽ cho người đuổi anh ra ngoài’.
Sầm Triệt cười thảm hại: “Trong lòng em, hình tượng của anh đã thành như này rồi sao?”
Tôi không phủ nhận.
Tiền sử của anh ta thật sự quá nhiều, tôi không thể không phòng bị.
“Yên tâm, đám cưới của em, anh sẽ không phá.”
Tôi sao có thể yên tâm chứ, cho đến khi Thương Khiêm đi tới, trái tim treo lơ lửng của tôi mới cuối cùng hạ xuống.
Hai người đàn ông đối đầu nhau, liên tục thu hút sự chú ý.
“Sầm tổng, hoan nghênh đến tham dự hôn lễ của tôi và Thanh Thanh, tôi xin cạn ly trước.”
Thương Khiêm sảng khoái uống cạn ly rượu, yết hầu lên xuống.
Ai hiểu được.
Hoàn toàn đánh trúng trái tim tôi.
Sầm Triệt cười khổ sở: “Thương Khiêm, sau này phải đối xử tốt với Thanh Thanh, Sầm thị là hậu thuẫn cả đời của cô ấy.”
Thương Khiêm cũng cười, đắc ý: “Yên tâm, tôi đảm bảo, sẽ không có ai yêu cô ấy hơn tôi.”
“…”
Kết hôn thật sự quá mệt mỏi.
Tôi còn không thể lười biếng, Thương Khiêm bị một đám bạn bè nhậu nhẹt chuốc rất nhiều rượu.
Thời gian đã gần mười hai giờ, tôi đã tắm rửa xong.
Muốn đợi Thương Khiêm, nhưng giường đối với tôi thật sự quá hấp dẫn, không đợi được anh, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, đột nhiên bị người ta hôn tỉnh.
Môi anh dán vào khóe môi tôi: “Nhóc vô lương tâm.”
“Chồng sắp bị chuốc rượu chết rồi, còn em thì ngủ ngon ghê.”
Tôi thuận thế ôm lấy cổ anh, ngáp liên tục: “Thương Khiêm, em buồn ngủ quá.”
Anh bất mãn khẽ cắn: “Nên đổi cách xưng hô rồi.”
Nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, tôi mềm mại “hừ” một tiếng: “Chồng~”
Không thấy hồi âm, vừa định làm nũng.
Thương Khiêm đột nhiên dùng đầu gối tách chân tôi ra.
“Cục cưng, những chuyện trước đó chưa làm xong, chúng ta tiếp tục.”
“Đêm còn dài.”
“Em phải cố gắng lên đó.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com