Chương 1
1.
Nguyên chủ vừa đặt chân ra nước ngoài, giây tiếp theo tôi liền xuyên qua.
Thế nên tôi lập tức bắt chuyến bay đêm quay về nước.
Giờ đây, tôi và đại lão ngồi xe lăn đang mặt đối mặt trong biệt thự của anh.
Kỷ Hình ánh mắt âm u, giọng nói lạnh lẽo:
“Cô Tịch, có việc gì vậy?”
Tôi nắm lấy tay anh, vô cùng chân thành:
“Bảo bối, em nghe nói cầu Chúa ở nước ngoài linh nghiệm hơn, nên mới đi cầu nguyện phù hộ cho anh đó!”
Kỷ Hình: “…”
Anh mặt không cảm xúc rút tay về, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
“Nhưng hôm qua cô Tịch vừa mới cùng tôi phân rõ giới hạn, nói không muốn gả cho tôi.”
Tôi nghẹn họng ngay tại chỗ.
Cảm ơn nguyên chủ đã để lại cho tôi một màn mở đầu “chết chắc” thế này.
Tôi đứng yên tại chỗ trợn mắt nhìn anh, mà Kỷ Hình thì cũng thong dong nhìn tôi không chút hoảng loạn.
“Không phải như vậy…”
Tôi đột nhiên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức.
“Em nói vậy là vì sợ mình trở thành gánh nặng của anh.”
“Chân anh bị thương, nhất định sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này đối phó với anh.”
“Anh yêu em đến vậy, lỡ như bọn họ dùng em để uy hiếp anh thì phải làm sao đây?”
Thái dương Kỷ Hình giật giật, hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Hả? Sao tôi cứ có cảm giác Kỷ Hình căn bản không hề yêu Tịch Minh Hy nhỉ?
Trong truyện rõ ràng viết rằng anh yêu cô đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng nhìn vẻ mặt khó diễn tả của anh bây giờ, hoàn toàn không giống chút nào!
Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, đáng thương níu lấy xe lăn của anh.
“Hình bảo, anh hiểu lòng em mà đúng không?”
Anh bóp trán: “Thế sao bây giờ em lại quay về?”
Tôi lập tức nắm lấy tay anh, bày tỏ lòng trung thành, ánh mắt tràn đầy tình cảm:
“Bởi vì, em tin rằng anh nhất định có thể bảo vệ em.”
Tôi dịu dàng nhìn anh: “Đúng không?”
Anh giật giật mí mắt, ghét bỏ rút tay ra:
“… Ừm.”
Oh yeah! Như vậy là dỗ dành thành công rồi!
Kỷ Hình giọng điệu lạnh nhạt: “Em còn không mau về đi?”
Tôi ngượng ngùng cười:
“Em muốn ở lại đây chăm sóc anh, dù gì em cũng là vị hôn thê của anh mà!”
Kỷ Hình: “…”
Tôi đâu có muốn quay về. Cái nhà đó vốn dĩ chẳng có chỗ cho nguyên chủ.
Mẹ nguyên chủ mất sớm, ba Tịch lập tức cưới vợ mới là Lục Như Lan, còn mang về một cô con gái riêng gần bằng tuổi nguyên chủ.
Ba Tịch cưng chiều đứa con gái riêng Tịch Minh Nhã đến tận trời, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến nguyên chủ.
Lục Như Lan thì cay nghiệt, Tịch Minh Nhã ức hiếp cô, còn ba Tịch thì mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
Ngay cả người hầu trong nhà cũng nịnh bợ kẻ trên, giẫm đạp kẻ dưới.
Nếu không nhờ có hôn ước với Kỷ Hình từ nhỏ, cô đã chẳng thể sống nổi.
Ba Tịch vốn muốn để Tịch Minh Nhã gả cho anh, nhưng Kỷ Hình chỉ cần nguyên chủ, thế là ông ta đành phải từ bỏ ý định.
Nhưng bây giờ Kỷ Hình gặp tai nạn, đôi chân bị phế.
Nguyên chủ không muốn gả cho một kẻ tàn phế, liền lén mua vé máy bay trốn ra nước ngoài.
Sự kiện trốn hôn này đã khiến nhà họ Tịch trở thành trò cười.
Giờ mà tôi quay về, chắc chắn sẽ bị hành hạ thê thảm.
Vẫn nên tạm thời ở lại đây, đợi khi có chỗ đứng vững vàng rồi hẵng ra ngoài hô mưa gọi gió, không đúng, đi vả mặt!
Tôi sung sướng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thăm dò của Kỷ Hình đang rơi trên người tôi.
2.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Kỷ liền vội vã tới đây.
Lúc đó, tôi đang ở trong bếp hầm canh cho Kỷ Hình.
Bà ấy ăn mặc sang trọng, bảo dưỡng rất tốt nên trông vô cùng trẻ trung.
“Chuyện này để người làm làm là được rồi, sao có thể để con tự tay động vào?”
Không hổ là mẹ con, giọng điệu của hai người đều mang đầy cảm giác áp bức.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện của A Hình cũng là chuyện của con mà.”
Bà ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút khó đoán.
Môi đỏ khẽ cong lên, trong mắt lóe lên chút hài lòng.
Đúng lúc này, người giúp việc đẩy Kỷ Hình xuống lầu.
Nhìn thấy mẹ mình, gương mặt lạnh lùng của anh có chút dịu đi.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ Kỷ cười nói: “Mẹ tới thăm con, tiện thể… thăm luôn con dâu tương lai của mẹ.”
Bất ngờ bị nhắc đến, tôi lập tức đơ người.
Bèn cười gượng gạo, bưng một nồi canh ra: “Haha, gà hầm tới đây ạ!”
Mẹ Kỷ: “…”
Kỷ Hình: “…”
Bà ấy nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Đứa trẻ này thật thà, không có tâm tư gì cả.”
Kỷ Hình khẽ nhếch môi một cái rất khó nhận ra.
Không muốn khen thì đừng cố khen chứ!
Còn nữa, tôi không đơn thuần như vậy đâu!
Tôi nhanh nhẹn múc cho mỗi người một bát canh.
Đây là kỹ năng đỉnh nhất của tôi rồi đấy!
“Dì, A Hình, nếm thử xem có ngon không nào!”
Mẹ Kỷ mỉm cười, uống một ngụm, ánh mắt sáng lên trong chốc lát.
“Tay nghề nấu ăn của con rất tốt,” bà ấy gật đầu, rồi liếc nhìn Kỷ Hình đầy ẩn ý, “A Hình có phúc rồi!”
Kỷ Hình cũng uống một ngụm, ngón tay khựng lại, hàng mi khẽ rung.
Tôi quan tâm hỏi: “Anh bị bỏng à?”
Anh lắc đầu, sau đó xoay xe lăn, mu bàn tay nổi rõ đường gân xanh.
“Tôi lên lầu xử lý chút việc, hai người cứ tự nhiên.”
Hửm? Sao có cảm giác tâm trạng anh không ổn lắm nhỉ?
Mẹ Kỷ vỗ nhẹ lên tay tôi, thở dài.
“Chân A Hình bị thương, tâm trạng không thể tránh khỏi lúc tốt lúc xấu, con hãy bao dung cho nó nhiều hơn.”
Tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Đương nhiên, đương nhiên rồi ạ.”
Bà ấy lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen, nhét vào tay tôi.
“Quà gặp mặt cho con, nhận đi, đừng từ chối.”
Tôi sững sờ vài giây.
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
“Không từ chối! Không từ chối! Con cảm ơn mẹ!… À không, cảm ơn dì!”
Bà ấy bật cười khẽ, đẹp đến mức như băng tuyết tan chảy.
Sau khi mẹ Kỷ rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen trên tay, mắt sáng rực.
Tôi hôn mạnh lên nó mấy cái, quá mức đắc ý quên cả giữ mồm giữ miệng, liền buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Kỷ Hình, anh đúng là bảo bối lớn của tôi!”
Bỗng nhiên, trên lầu truyền đến một tiếng động.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một góc xe lăn lộ ra.
Tôi: “…”
Tổng tài bá đạo cũng thích nghe lén hả? (bực bội)
3.
Tóm lại, tôi cứ thản nhiên ở lại chăm sóc Kỷ Hình.
Tôi tự xem mình như một quản gia riêng, luôn túc trực 24/7 bên cạnh vị đại lão ngồi xe lăn.
Vì thế, khi anh vừa thay quần áo xong, tôi liền nhanh tay chộp lấy, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm.
“Hình bảo, để em giặt cho anh!”
Trên quần áo anh có một mùi hương rất quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ ra.
Theo thói quen, tôi hít một hơi thật sâu, còn không kìm được mà tán thưởng.
“A, thơm quá~”
Kỷ Hình: “…”
Vì tôi quay đầu đi nên không thấy được khoảnh khắc anh rùng mình.
Trên đường, một cô giúp việc trẻ dừng lại chào tôi, đôi mắt to tròn đáng yêu, nhìn rất có duyên.
Tôi thích cô bé này, nên liền nắm lấy tay cô ấy.
“Em gái, em có đi học không? Hiện tại đang đọc sách gì vậy?”
Mặt cô ấy đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ đáp: “Cô Tịch, em tên Tiểu Viên, em… em tốt nghiệp rồi ạ.”
Tôi xoa cằm, thừa lúc xung quanh không có ai, ghé sát vào tai cô ấy.
“Muốn thăng chức tăng lương không?”
Cô ấy mở to mắt: “Hả?”
Tôi nhanh chóng nhét bộ quần áo của Kỷ Hình vào tay cô ấy, động tác thần bí như đặc vụ giao nhiệm vụ.
“Em có muốn làm tổng quản gia không?”
Cô ấy ngơ ngác gật đầu.
Tôi cười tít mắt, vỗ vỗ vai cô ấy, ra vẻ thâm sâu khó đoán.
“Giờ thì hiểu ý chị chưa?”
Tiểu Viên sững người mấy giây, sau đó mắt ngày càng sáng, phấn khích đến mức lấy tay che miệng.
Tôi hài lòng nhìn cô ấy: “Sau này ở cạnh chị lanh lợi một chút, em sẽ không thiệt thòi đâu.”
Cô ấy gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn tôi sáng lấp lánh như sao trời.
“Chị yên tâm, sau này việc của chị cứ để em lo!”
Tôi gật đầu đầy thần bí: “Đi đi.”
Hí hí, lại thành công thao túng thêm một người nữa!
Sau khi nằm lười trong phòng đến tận trưa, tôi canh đúng giờ gõ cửa phòng làm việc của Kỷ Hình.
“Vào đi.”
Giọng anh trầm thấp truyền ra.
Tôi trực tiếp đẩy cửa vào.
Anh đeo kính gọng vàng, sơ mi trắng cài kín cúc, tay áo xắn lên, lộ ra những đường cơ bắp săn chắc.
Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thậm chí không thèm liếc tôi một cái, lạnh lùng và cấm dục.
“Cô Tịch, có chuyện gì sao?”
Tôi nhìn đến mức sững sờ, còn lén lau đi dòng nước bọt không tồn tại ở khóe miệng.
Khóe môi Kỷ Hình thoáng cong lên một góc độ rất nhỏ, rồi lập tức biến mất.
Chẳng lẽ tôi hoa mắt?
Tôi mỉm cười đi đến trước mặt anh, từ góc độ này có thể thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, vừa gợi cảm vừa quyến rũ.
Không nhịn được, tôi trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hơi ấm từ anh truyền đến, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Cảnh tượng này quen thuộc lạ thường, như thể tôi đã từng thấy nó trong mơ.
“Cô Tịch?”
Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đen sâu thẳm, cảm xúc nào đó nồng đậm đến mức khó phai.
Tôi làm nũng: “Sao lại xa cách với em như vậy, em không phải vợ sắp cưới của anh sao? Gọi em là ‘bảo bối’ đi!”
Kỷ Hình: “…”
“Giờ đã trưa rồi, xuống ăn cơm đi nè.”
Anh dời mắt đi, vành tai hơi ửng đỏ.
“Em ăn trước đi, tôi còn có việc.”
“Không có anh, em ăn không vô~”
“…”
Tôi chỉ còn thiếu nước bắt lấy tay anh đặt lên ngực mình như trong phim mà thôi.
“Hình bảo, đi nha, được không nào~”
Kỷ Hình nhắm mắt, siết chặt tay thành nắm đấm:
“… Đi thôi.”
Hí hí, không phải bị tôi dễ dàng dỗ đi rồi sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com