Chương 2
4.
Tất cả mọi người trong biệt thự đều trợn mắt há mồm khi thấy tôi và Kỷ Hình xuất hiện đúng giờ trên bàn ăn.
Ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy sự kính nể.
Tiểu Viên, quản gia tương lai, nháy mắt nịnh nọt với tôi, còn lén giơ ngón cái ra hiệu tán thưởng.
Tôi: “…”
Bình thường, Kỷ Hình rất ít khi ăn đúng bữa, khiến đầu bếp trong nhà lo lắng đến bạc cả tóc, sợ mất đi công việc lương cao.
Vậy nên họ chỉ còn cách dồn hết tâm huyết vào việc cải thiện món ăn, mỗi ngày đều phong phú như một bữa tiệc hoàng gia.
Vậy chẳng phải tôi được lợi rồi sao!
Mắt tôi sáng rực, lập tức ấn Kỷ Hình ngồi xuống ghế.
Tôi gắp cho anh một cọng rau xanh, rồi tự gắp cho mình một viên thịt xíu mại to tròn.
Kỷ Hình im lặng nhìn cọng rau trong bát, không động đũa.
Những người khác cũng không dám ăn, chỉ thấp thỏm quan sát sắc mặt anh.
Chỉ có tôi là vô tư nhất bàn.
“Bảo bối, sao anh không ăn? Không có khẩu vị à?”
Kỷ Hình: “…”
Anh khẽ mím môi, nhìn tôi rất lâu, như thể đang chiêm nghiệm một trong mười bí ẩn lớn nhất thế giới.
Chờ đến khi tôi gặm xong một cái đùi gà, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Bảo bối, anh vẫn muốn ăn món em nấu cơ.”
Tôi giật nảy người, đánh rơi luôn miếng xương gà xuống bàn.
Không chỉ tôi, tất cả mọi người có mặt đều run rẩy, vội vàng cúi gằm đầu xuống.
“Anh… anh vừa gọi em là gì?”
Đôi mắt đen thẫm của Kỷ Hình ánh lên tia giễu cợt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Bảo bối. Không phải chính em bảo anh gọi như thế sao?”
Không phải chứ đại ca, ai ngờ anh lại dám gọi thật hả!
Tôi cười gượng hai tiếng: “Nấu! Em sẽ nấu cho anh ăn sau!”
May mắn là anh cũng không làm khó tôi nữa, bữa cơm này ăn khá là hòa thuận.
Chỉ là dáng vẻ ăn uống của Kỷ Hình quá mức tao nhã, từng cử động đều mang theo vẻ quyến rũ đầy thu hút.
Tôi nhìn anh, thế là ăn liền ba bát cơm.
Đầu bếp Tiểu Triệu rưng rưng nước mắt, xúc động nói: “Cô Tịch, cô đúng là ăn khỏe thật!”
Tôi: “…”
Lời khen này không cần thiết lắm đâu!
Tôi kéo anh ta vào bếp, tiếp tục giở lại chiêu thao túng tâm lý cũ.
“Tiểu Triệu, cậu có muốn làm bếp trưởng của nhà chúng ta không?”
Mắt anh ta lóe lên chút nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
“Cậu có muốn ngày nào thiếu gia cũng ăn thêm một bát cơm, không thể rời xa tay nghề của cậu nữa không?”
Mắt anh ta sáng lên: “Muốn!”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, sau đó truyền cho anh ta bí quyết nấu canh gà độc quyền của nhà họ Tịch.
Tiểu Triệu nhìn tôi như thể tôi là thần tiên hạ phàm.
“Cô Tịch, cô yên tâm, việc này cứ để tôi lo, đảm bảo mùi vị y hệt!”
Tôi hài lòng gật đầu, nhàn nhã rời đi.
Sau lưng vẫn còn nghe thấy anh ta kích động thì thầm: “Cô Tịch là người tốt ghê ấy!”
Tự nhiên tôi thấy hơi ngại ngùng đó nha.
5.
Buổi tối, tôi bưng bát canh thuốc bổ mà Tiểu Triệu đã chuẩn bị, đi tìm Kỷ Hình.
Không thấy anh trong phòng làm việc.
Thế là tôi gõ cửa phòng ngủ của anh, nhưng không ai trả lời.
Không phải có chuyện rồi chứ?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi trực tiếp xông vào.
Sau đó, tôi và anh mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng tắm.
Anh giữ nguyên động tác cởi cúc áo, tôi theo phản xạ nhìn xuống, lập tức thấy cơ ngực rắn chắc ẩn hiện.
“Nhìn đủ chưa?”
Ánh đèn trong phòng tắm phản chiếu vào đôi mắt anh, lóe lên những tia sáng tối mờ ảo.
Ngũ quan hoàn mỹ như kiệt tác được thần linh tỉ mỉ điêu khắc, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo.
Bình thường anh luôn mang khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, lại mang theo vài phần dịu dàng mê hoặc.
Tôi nuốt nước bọt: “Em còn tưởng anh xảy ra chuyện rồi cơ…”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Phiền em gọi hộ lý giúp anh.”
“Anh muốn tắm à?”
“Không thì sao?”
Mắt tôi vẫn dính chặt vào cơ ngực săn chắc kia, không tài nào rời đi được.
Vậy nên tôi quyết định phát huy tinh thần giúp đỡ người khác.
“Chuyện này không cần hộ lý đâu, để em giúp anh tắm nhé?”
Kỷ Hình: “…”
“Em chắc chứ?”
Tôi điên cuồng gật đầu.
Anh hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, tay anh đã đặt lên thắt lưng, chỉ nghe “cạch” một tiếng.
Sau đó, ánh mắt anh rơi lên người tôi, tràn đầy vẻ chờ xem kịch hay.
Nhưng tôi lại hối thúc: “Nhanh lên nào, em chờ lâu rồi đó!”
Biểu cảm của Kỷ Hình cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
Tôi lập tức hiểu ra: “Không tiện đúng không? Để em giúp anh.”
Nói xong tôi liền định cởi áo sơ mi của anh, nhưng bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt lại.
Anh nghiến răng: “Em không biết xấu hổ à?”
Trùng hợp ghê, tôi đúng là không có khái niệm đó đâu.
Tôi dịu dàng cười: “Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi mà.”
Mí mắt anh giật mạnh, có chút bối rối dời mắt đi.
“Khụ, em ra ngoài trước đi, anh tự làm được.”
“Đừng mà…”
“Ra ngoài!”
“Hu hu hu!”
Tôi uất ức bước ra ngoài, còn cố ý ngoái đầu lại đầy lưu luyến.
Kết quả, người đàn ông này vô cùng dứt khoát đuổi tôi ra ngoài, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ có đôi tai là hơi đỏ lên.
Chẳng lẽ là do nóng sao?
Vừa mở cửa ra, tôi liền chạm mặt hộ lý đang hớt hải chạy đến.
Tôi nghiêng người tránh đường cho anh ta, không nhịn được mà oán giận nhìn anh ta.
Bị tôi nhìn chằm chằm, hộ lý có hơi chột dạ, dè dặt gật đầu với tôi.
Hừ, tại sao anh ta được nhìn, còn tôi thì không chứ!
6.
Đến giờ đi ngủ, tôi theo lệ thường nhắn tin chúc Kỷ Hình ngủ ngon.
【Bảo bối, ngày mai em sẽ càng yêu anh hơn đó!】
Không ngờ bên kia ngay lập tức hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Tôi bật dậy ngay lập tức như cá chép hóa rồng.
Bình thường anh ấy chẳng buồn để ý đến tôi, hôm nay uống nhầm thuốc rồi à?
Tôi chăm chú nhìn điện thoại suốt một phút.
Cuối cùng, đối phương cũng trả lời lại một chữ duy nhất.
【Ừm.】
Tôi: “…”
Vẫn kiệm lời như trước, nhưng có còn hơn không!
Điều này chứng tỏ nỗ lực của tôi cuối cùng cũng có kết quả!
Lại thành công kéo dài thêm một khoảng cách với kết cục chết thảm đầu đường xó chợ trong nguyên tác!
Trong sách, nguyên chủ sau khi trốn ra nước ngoài đã gặp nam chính Tạ Minh Viễn.
Cô ấy không kiềm chế được mà yêu anh ta, nhưng nam chính lúc đó lại đang theo đuổi vợ cũ để cứu vãn tình cảm.
Nguyên chủ ghen tuông đến phát điên, trực tiếp thuê người giết nữ chính.
Ngay thời khắc quan trọng, nữ chính được cứu, hai người họ quay lại bên nhau.
Còn nguyên chủ—một nữ phụ độc ác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện, cuối cùng bỏ mạng nơi đất khách dưới sự chỉ đạo của nam chính.
Chỉ nghĩ đến thôi mà da đầu tôi đã tê rần.
Kỷ Hình vừa đẹp trai vừa giàu có, dù chân bị thương thì sao chứ!
Chỉ vì nhan sắc kia thôi, anh ấy chính là ông xã yêu dấu của đời tôi rồi!
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi và một thiếu niên dạo bước trong một khu vườn.
Bươm bướm nhẹ nhàng đậu lên mái tóc tôi, cảnh tượng tựa như ảo mộng.
Cậu ấy cao lớn, khí chất cao quý, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng.
Cảm giác như rất gần, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy.
Khi tỉnh dậy, tim tôi đập thình thịch, trong lòng trống rỗng, có một nỗi đau âm ỉ khó diễn tả.
Sáng sớm, tôi dậy thật sớm, chạy vào bếp “phụ” Tiểu Triệu nấu ăn.
Mà cách “phụ giúp” của tôi chính là: anh ta nấu, tôi ngồi bên cạnh chơi đánh bài.
Đến khi món ăn hoàn thành, Tiểu Viên liền nhanh nhẹn giúp tôi bưng ra ngoài.
Vừa đi vừa lớn tiếng ca ngợi:
“Cô Tịch đúng là khéo tay, món nào cũng tinh tế vô cùng!”
Tiểu Triệu hùa theo:
“Đúng đúng đúng, tôi chỉ là người phụ giúp thôi, học hỏi được rất nhiều từ cô ấy!”
Tôi ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho họ dừng lại.
Diễn lố quá rồi!
Kỷ Hình nhìn tôi đầy ý vị sâu xa, khóe môi nhếch lên.
“Bảo bối, em vất vả rồi.”
Tôi cười gượng:
“Không vất vả, chăm sóc Hình bảo là niềm hạnh phúc của em!”
Tiểu Triệu dùng công thức da truyền của tôi để nấu một nồi canh gà.
Tôi nếm thử một ngụm, mùi vị gần như giống hệt, Kỷ Hình chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Không ngờ anh vừa uống một hớp, lông mày liền nhíu chặt, đặt bát xuống đầy bình tĩnh.
Không thể nào, lần trước rõ ràng anh còn rất thích mà.
Sau khi mẹ Kỷ rời đi, anh đã uống hết cả nồi canh còn dư.
Tôi dò hỏi: “Hôm nay có vấn đề gì sao?”
Anh im lặng một lúc, giọng điệu không có chút cảm xúc.
“Không có gì, chỉ là hôm nay không muốn uống thôi.”
Tôi và Tiểu Triệu đồng loạt thở phào.
“Không sao, vậy ăn những món khác đi, đều là em tự tay làm hết đó, không được lãng phí nha!”
Vừa nói, tôi vừa gắp cho anh một đống đồ ăn, mắt lấp lánh mong chờ anh ăn hết.
Kỷ Hình liếc tôi một cái, vẻ mặt bất lực.
Nhưng cuối cùng vẫn ăn hết toàn bộ.
Tiểu Triệu cảm động đến rưng rưng, giơ ngón cái khen ngợi tôi.
“Cô Tịch, cô đúng là lợi hại!”
Tôi vỗ vai anh ta: “Cố gắng làm tốt, chức bếp trưởng sẽ không chạy khỏi tay cậu đâu.”
Anh ta đầy quyết tâm: “Tôi nhất định sẽ nỗ lực!”
Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục ẩn thân, giấu đi công lao của mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com