Chương 3
7.
Buổi trưa ăn hơi nhiều, tôi quyết định ra khu vườn siêu rộng phía sau biệt thự đi dạo một chút.
Không ngờ, lại vô tình gặp được Kỷ Hình.
Anh ngồi trên xe lăn, dường như bị biển hoa bao phủ, nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ cô đơn lạ thường.
Tim tôi bỗng dưng nhói lên một cái, không thể kiểm soát.
Như có thần giao cách cảm, anh xoay người lại.
Ánh mắt bất ngờ giao nhau, mang đến một cảm giác như xuyên qua thời gian.
Tôi nở nụ cười: “Sao anh cũng ở đây?”
Anh sững sờ nhìn tôi, trong mắt như có dòng cảm xúc cuộn trào.
Tôi tiến gần hơn, nhưng lại có cảm giác tất cả chỉ là ảo giác.
Vì biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không gợn sóng.
“Ăn no quá, ra đây đi dạo tiêu cơm.”
Tôi: “…”
Cũng đúng, lúc trưa anh ăn nhiều gấp đôi bình thường.
Không trách được khi rời bàn ăn, mặt anh trông hơi tái xanh.
Tôi hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh, sau đó chợt nhìn thấy một đám cỏ đuôi chó nhỏ.
Một ý tưởng lãng mạn vô cùng bỗng lóe lên trong bộ não thông minh của tôi!
“Hình bảo, anh đứng yên ở đây, em đi mua… không, em đi chuẩn bị một món quà cho anh!”
Kỷ Hình: “…”
Tôi nhanh chóng làm một chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi chó thật đẹp.
Giấu sau lưng, tôi chạy như bay đến trước mặt anh.
“Hình bảo, đưa tay ra nào!”
Đôi mắt anh đen láy, nhìn tôi chăm chú, cảm xúc phức tạp khó đoán.
Sau một hồi, anh vẫn vươn tay phải ra, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Tôi cười đầy thần bí, lấy chiếc nhẫn cỏ ra, đeo vào ngón áp út của anh.
Điều bất ngờ là, không rộng cũng không chật, như thể đã được đo đạc vô số lần.
Khoảnh khắc đeo vào, cả hai chúng tôi đều ngẩn ra.
Đồng tử đen thẫm của anh khẽ run lên, tựa như gợn sóng lan tỏa, hơi thở cũng có chút rối loạn.
“Em…”
Anh vừa mở miệng, thì một giọng nói đanh đá, tinh nghịch bỗng vang lên cắt ngang.
“Đồ phụ nữ xấu xa, sao cô lại ở đây?”
Nghe tiếng nói, tôi nhìn sang, liền thấy một cô gái xinh đẹp có nét giống Kỷ Hình đang tức giận lao đến.
Không ngoài dự đoán, đây chính là em gái anh—Kỷ Mạt.
Cô ấy là một fan cuồng anh trai, cực kỳ ghét nguyên chủ, cho rằng nguyên chủ chỉ đang lấp lửng, lừa gạt tình cảm của Kỷ Hình.
Đặc biệt là sau khi chân anh bị thương, nguyên chủ càng không chút lưu luyến mà rời đi thẳng thừng.
Thế nên, Kỷ Mạt lại càng căm ghét cô ấy hơn.
Nhìn biểu cảm hùng hổ của cô ấy, tôi chỉ biết câm nín.
Có liên quan gì đến tôi đâu chứ!
Kỷ Hình nhìn thấy em gái, biểu cảm cũng dịu đi, trong mắt còn lộ ra chút ý cười.
“Mạt Mạt, sao em lại đến đây?”
Cô ấy ấm ức bĩu môi, dài đến mức có thể treo chai nước tương lên được.
“Anh, sao anh còn để cô ta ở trong nhà mình!”
Sắc mặt Kỷ Hình lạnh đi: “Ai dạy em không biết phép lịch sự vậy?”
Kỷ Mạt rụt cổ, không cam tâm trừng tôi một cái.
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Em gái cũng không phải cố ý, Hình bảo đừng giận mà.”
Kỷ Mạt trừng mắt, giận dữ: “Ai là em gái cô chứ!”
“Em mặc kệ, em sẽ ở lại đây! Em muốn xem rốt cuộc cô đã dùng bùa mê thuốc lú gì với anh trai em!”
Nói xong, cô ấy giậm chân một cái rồi chạy mất.
Kỷ Hình bất đắc dĩ: “Con bé này bị anh chiều hư rồi. Nếu nó bắt nạt em, cứ nói với anh.”
Nghe xong câu này, lòng tôi thoải mái vô cùng.
Quá phấn khích, tôi ôm lấy mặt anh, “chụt” một cái.
Kỷ Hình lập tức cứng đờ, không thể tin nổi nhìn tôi, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.
Chết rồi, mải vui quá quên mất mình đang làm gì!
Môi anh hơi hé ra, như muốn nói điều gì đó.
Tôi chột dạ, lập tức chuồn lẹ.
8.
Chạy vào phòng khách, tôi chống tay lên một góc bàn, đợi tim mình dần ổn định lại.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi hoảng cái gì chứ? Anh ấy là vị hôn phu của tôi mà!
Vì thế, tôi đứng thẳng dậy, ung dung phẩy tay một cái.
— Choang!
Một chiếc bình sứ trên bàn bị tôi đụng phải, rơi xuống đất vỡ tan!
Trên lầu lập tức vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống sàn.
Xong rồi, chắc chắn Kỷ Mạt sẽ đến gây chuyện cho xem!
Tôi nhanh tay nhanh mắt, tốc độ nhanh nhất trong đời nhặt hết mảnh vỡ giấu dưới gầm ghế sô pha.
Sau đó, tôi tao nhã ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một quyển sách lên đọc.
Kỷ Mạt bước xuống lầu, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn tôi.
“Vừa nãy có tiếng gì vậy?”
Tôi thản nhiên trả lời: “À, vừa nãy chị đánh rắm.”
Kỷ Mạt: “…”
Cô ấy đau khổ đến mức mặt nhăn như bánh bao hấp.
“Cái rắm gì mà to dữ vậy?”
“Vì chị mặc quần ống loe.”
Cô ấy vừa tức vừa buồn cười, mặt co giật liên tục, cơ mặt méo mó như vẽ lỗi.
“Không phải, chị có bệnh à?”
Cô ấy vội vàng chạy lên lầu, bả vai còn rung dữ dội.
Tôi thở phào, cẩn thận lôi tang vật ra.
Ngẩng đầu lên—đụng ngay ánh mắt của Kỷ Hình.
Anh nhìn tôi, mặt không cảm xúc.
Tôi: “…”
Thôi, hủy diệt đi.
Tôi tuyệt vọng nói: “Bao nhiêu tiền, em đền.”
“Không đắt, ba triệu.”
CÁI GÌ???
Bình sứ mắc vậy mà để ngay phòng khách không có kính bảo vệ, lỡ trẻ con lỡ tay thì sao?
Khóe môi anh khẽ cong, tâm trạng dường như rất vui vẻ.
Tôi nghiến răng: “Được, em đền!”
Dùng tiền từ chiếc thẻ đen mẹ Kỷ cho tôi mà trừ đi…
Tôi uể oải lên lầu, lại chạm mặt Kỷ Mạt ở đầu cầu thang.
Cô ấy khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
“Tôi biết ngay mà, cái bình đó là đồ cổ chính hãng, chỉ có chị là không biết nhìn hàng thôi.”
Tôi trực tiếp đảo mắt, nói theo nhịp điệu chậm rãi:
“Em giỏi nhất, em là chuyên gia đồ cổ, em đúng là chuyên gia hàng thật, hàng thật đúng hàng thật, thật thật thật là hàng thật~”
“Phụt—”
Kỷ Mạt cười đến chảy cả nước mắt: “Mẹ nó, cái trò gì mà buồn cười vậy hahaha!”
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ cao quý lạnh lùng trở về phòng.
Sau đó, tôi bật khóc to.
Ba triệu của tôi ơi!!!
Và thế là, Kỷ Mạt cứ thế ở lại biệt thự.
Mỗi ngày trôi qua đều rất thú vị: trêu Kỷ Hình, chọc Kỷ Mạt.
Nhưng ông trời có vẻ không muốn để tôi yên, liền phái đến một nhân vật mà từ đầu truyện đến giờ vẫn chưa xuất hiện—cô em kế của tôi.
Khi phòng khách truyền đến tiếng cãi vã, tôi đang đẩy xe lăn của Kỷ Hình đi bắt bướm ngoài vườn.
“Em vào xem thử nhé?”
Kỷ Hình liếc tôi một cái: “Anh đi cùng em.”
Vậy là trong phòng khách liền xuất hiện cảnh tượng sau—
Tịch Minh Nhã ôm mặt ngồi dưới đất, gương mặt đầy nước mắt yếu đuối đáng thương.
Kỷ Mạt đứng bên cạnh, sắc mặt tức giận, thấy chúng tôi đến thì hơi hoảng, lắp bắp giải thích:
“Anh, em không đánh cô ta, cô ta tự đánh mình đấy!”
Tịch Minh Nhã nước mắt lưng tròng nhìn Kỷ Hình:
“Anh Kỷ, ai lại tự đánh mình chứ? Chẳng phải quá ngu ngốc sao?”
Tôi cười tủm tỉm: “Thế chứ còn gì nữa?”
Tịch Minh Nhã: “…”
Đôi mắt cô ta lóe lên tia nham hiểm, nhưng thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ dịu dàng đáng thương.
“Chị, sao chị có thể nhẫn tâm bỏ lại anh Kỷ bị thương mà ra nước ngoài được? Như vậy quá vô tình vô nghĩa rồi!”
Tôi theo bản năng nhìn sang Kỷ Hình, thấy anh không có biểu cảm gì thì mới an tâm.
“Nếu tôi vô tình vô nghĩa thì bây giờ người đứng đây là ai? Còn cô, nghĩa tình lắm đúng không? Gần một tháng trời chẳng thấy tăm hơi, vừa đến đã vu oan cho cô em gái tốt của chúng tôi, cô có ý gì đây?”
Tôi bật mode combat, bắn liên thanh làm cả Kỷ Mạt lẫn Tịch Minh Nhã đều sững sờ.
Kỷ Mạt hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng được tôi kéo vào lòng ôm chặt.
“Aiya, cô em gái đáng thương của chúng ta! Được nâng như trứng hứng như hoa, vậy mà lại bị ức hiếp thế này! Em đúng là số khổ quá đi mà!”
Kỷ Mạt muốn cười mà không dám, mặt và bờ vai co giật liên tục, suýt nữa cắn nát môi.
Tịch Minh Nhã không nhịn nổi nữa: “Không đúng, rõ ràng là cô ấy đánh tôi! Chị có ý gì đây?”
Tôi lập tức tỏ vẻ đáng thương, hướng ánh mắt lên Kỷ Hình.
“Hình bảo, anh nhất định phải làm chủ cho em gái chúng ta nha!”
Thái dương Kỷ Hình giật giật, ánh mắt nhìn tôi đầy bất đắc dĩ.
“Được rồi, nhà có camera, xem lại là biết.”
Tịch Minh Nhã lập tức ngồi không yên, miễn cưỡng nói:
“Là do tôi bất cẩn, không cần xem camera đâu.”
Kỷ Mạt cười khẩy: “Uống trà Long Tỉnh cũng chưa chắc có mùi trà xanh nồng nặc như cô đâu.”
Sắc mặt Tịch Minh Nhã cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng.
“Chị, ba bảo hôm nay chị phải về nhà, nếu không thì đừng mong có được cổ phần công ty.”
Ánh mắt cô ta tràn đầy ác ý, nhưng khi nhìn Kỷ Hình thì lại lập tức thay đổi giọng điệu.
“Anh Kỷ, lần sau em lại đến thăm anh nhé~”
Kỷ Mạt nhếch môi: “Không đi học diễn kịch thật là phí tài năng của cô quá.”
Trong sách, Kỷ Mạt cực kỳ ghét Tịch Minh Nhã, vì cô ta chuyên đóng vai người bị hại, giả vờ đáng thương.
Kỷ Mạt là kiểu người thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, còn Tịch Minh Nhã thì trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.
Không ít lần, cô ta dùng chiêu này vu oan cho Kỷ Mạt, khiến cô ấy căm ghét nguyên chủ.
Trước khi Kỷ Hình còn chưa bị thương, Tịch Minh Nhã luôn muốn gả cho anh, thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận.
Đến khi anh bị thương rồi, cô ta lập tức đổi mục tiêu, nhưng vẫn muốn giữ liên lạc với anh.
Đúng là một bậc thầy trà xanh!
Sau khi Tịch Minh Nhã rời đi, ánh mắt Kỷ Mạt nhìn tôi có chút áy náy.
“Xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm chị.”
Tôi rộng lượng vẫy tay: “Thôi, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì.”
Trong tầm mắt, khóe môi Kỷ Hình hơi nhếch lên, gương mặt lạnh lùng cũng dịu dàng hơn một chút.
Tôi quay đầu lại, liền chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh, vừa cấm dục vừa nhẫn nhịn.
Kỷ Mạt vội che mặt: “Em làm bóng đèn hơi sáng rồi, không quấy rầy hai người tâm tình nữa!”
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi, còn làm động tác cổ vũ.
Không hiểu sao, mặt tôi lại hơi nóng lên.
Kỷ Hình nhìn tôi, giọng trầm ổn:
“Không cần lo lắng, có anh đây.”
Vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy, nhưng dường như ẩn chứa một chút dịu dàng.
Tôi gãi đầu: “Anh đã nói vậy thì… ba triệu kia, có thể không cần đền không?”
Sắc mặt anh lập tức đen lại, nghiến răng:
“Không được!”
Hu hu, có anh thì có ích gì chứ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com