Chương 4
9.
Buổi tối, tôi trở về nhà họ Tịch, còn mang theo Kỷ Mạt.
Bởi vì cô ấy muốn đến xem trực tiếp trận chiến đấu đá của giới hào môn.
Quả nhiên, vừa bước vào cửa, ba Tịch liền cho tôi một đòn phủ đầu.
“Mày còn biết đường về à? Trong mắt mày còn có người cha này không?”
Tôi trợn mắt: “Trong mắt thì không có.”
Ba Tịch giận đến phát run, giơ cao tay lên, giây tiếp theo liền muốn giáng xuống.
Tôi vội nói: “Khoan đã, ba còn chưa hỏi trong lòng có không nữa.”
Ông ta khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung.
Tôi lùi lại một bước, cười tươi rói: “Trong lòng cũng không có luôn!”
“HAHAHAHAHAHA!”
Kỷ Mạt nhịn đến đỏ cả mặt, nghe vậy liền ôm bụng cười phá lên.
Ba Tịch tức đến run bần bật, chỉ tay vào tôi lắp bắp hồi lâu mà chẳng nói được lời nào.
Lục Như Lan thấy vậy liền bước lên hòa giải:
“Con xem, sao cứ phải chọc giận ba con như vậy?”
Vừa nói, bà ta vừa định đỡ ông ta ngồi xuống.
Tôi nhanh tay hơn, đẩy hai người sang một bên, ngang nhiên ngồi xuống ghế chủ vị.
Hành động này khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ba Tịch hoàn hồn, tức giận hét lên: “Đồ bất hiếu này đang làm gì vậy?”
Tôi ung dung gắp một miếng thức ăn, nhìn ông ta bằng ánh mắt của một người cha bất lực nhìn con trai mình không có chí tiến thủ.
“Ba, ba hồ đồ rồi!”
Sắc mặt ông ta xanh mét: “Mày nói cái gì?”
Tôi hỏi lại: “Con là ai?”
“Còn không phải là Tịch Minh Hy sao?”
Tôi chậm rãi giơ ngón trỏ lắc lắc:
“Sai! Con là bạch nguyệt quang của thiếu gia Kỷ thị, bảo bối trong lòng anh ấy, là vị trí số một của anh ấy!”
Kỷ Mạt ôm chặt miệng, sợ mình không nhịn được mà cười thành tiếng.
Sắc mặt ba Tịch liên tục đổi màu xanh, tím, đỏ, nhìn mà muốn vỗ tay khen ngợi.
Ông ta hít sâu một hơi: “Vậy thì sao?”
Tôi hừ lạnh: “Ba tưởng thiếu gia Kỷ thị không biết mấy trò nhỏ của ba à? Chân anh ấy vừa bị thương, ba liền chạy theo nhà họ Chu. Anh ấy bị tàn phế chứ có chết đâu, đến lúc đó ba cứ đợi mà chịu quả đắng đi!”
Lời này vừa dứt, sắc mặt ba người họ lập tức thay đổi.
Bạn trai hiện tại của Tịch Minh Nhã chính là đại thiếu gia nhà họ Chu—đối thủ không đội trời chung của nhà họ Kỷ.
Ba Tịch liếc mắt đầy toan tính, nhìn tôi chằm chằm:
“Làm sao có thể chứ? Không phải con là vợ sắp cưới của thiếu gia Kỷ thị sao? Chẳng lẽ con lại hại nhà mình à?”
Tôi lắc lắc ly rượu, cười nhẹ:
“Ba tưởng con sống thế nào ở nhà này mà thiếu gia Kỷ thị không biết sao? Anh ấy yêu con như vậy, có thể nhìn con chịu ấm ức không?”
“Ba, ba nghĩ kỹ đi nhé.”
Sắc mặt Lục Như Lan thay đổi: “Đồ tiện nhân này, tìm được chỗ dựa rồi phải không? Còn dám về đây uy hiếp chúng tôi à?”
Ngoài dự đoán, ba Tịch lập tức quát bà ta, sau đó quay sang nhìn tôi, nở nụ cười hòa nhã.
“Con gái à, người một nhà cả, sau này muốn gì thì cứ nói với ba, ba sao có thể để con chịu thiệt thòi được?”
Lục Như Lan và Tịch Minh Nhã tròn mắt, không thể tin nổi.
“Ba, ba vì con tiện nhân này mà mắng mẹ sao?”
Lục Như Lan cũng thuận thế khóc lóc thảm thiết.
Ba Tịch có chút khó xử.
Tôi thở dài, đứng dậy.
Sau đó tát thẳng vào mặt hai mẹ con họ.
“Miệng cứ tiện nhân này tiện nhân kia, miệng hôi vậy, mới ăn phân à?”
“Không có giáo dục gì cả? Ba các người không dạy các người kính trên nhường dưới sao?”
“Bây giờ còn dám động vào tôi? Các người không muốn sống nữa ư?”
Tất cả mọi người trong nhà họ Tịch, kể cả ba Tịch và đám người hầu từng bắt nạt nguyên chủ, đều sững sờ nhìn tôi.
“Ba, trước đây ba mặc kệ họ bắt nạt con, giờ con mong ba cũng đừng can thiệp.”
Ba Tịch há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, gương mặt ông ta méo mó đến mức khó coi.
Tôi chỉ vào đám người hầu trước kia thường bắt nạt nguyên chủ.
“Sa thải hết bọn họ. Lần sau con về, không muốn thấy mặt ai trong số này nữa.”
Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi biệt thự một cách ngầu lòi, không thèm ngoảnh lại.
Kỷ Mạt chạy theo tôi, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
“Chị dâu, chị ngầu quá đi thôi!”
Tôi cười híp mắt: “Chủ yếu là do danh tiếng của anh trai em quá hữu dụng thôi.”
Cô ấy không thèm để ý:
“Thoải mái sử dụng đi! Ở đâu cũng có thể dùng! Anh em còn mong chị dùng nhiều nữa kìa!”
Tôi: “…”
Không hiểu sao, có gì đó sai sai.
10.
Về đến biệt thự, tôi thấy Kỷ Hình đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Anh thản nhiên mở miệng: “Bị bắt nạt à?”
Cảm giác được che chở này khiến lòng tôi ấm áp như được bao bọc trong lớp chăn dày giữa ngày đông, ngọt ngào vô cùng.
Tôi đang định làm nũng một chút để được dỗ dành…
Lúc đó, Kỷ Mạt đã lao vào nói không ngừng nghỉ.
“Chị dâu mà bị bắt nạt á? Anh không biết đâu, chị ấy làm ba Tịch tức đến méo cả mặt, còn “bốp bốp” hai bạt tai cho mẹ con Tịch Minh Nhã…!”
Kỷ Hình nhàn nhã nhìn tôi, nhướng mày đầy hứng thú.
“Cũng giỏi đấy.”
Tôi: “…”
“Tất cả là nhờ công của Hình bảo nhà chúng ta~” Tôi lập tức lấy lòng.
“Nói thử xem?”
Kỷ Mạt còn định kể tiếp, tôi vội vàng bịt miệng cô ấy.
“Haha, em gái mệt rồi, để em đưa nó đi nghỉ trước đã!”
Kỷ Hình hừ nhẹ, không truy hỏi nữa.
Nhưng tôi thấy rõ khóe môi anh khẽ nhếch lên, trông có vẻ rất vui.
… Suýt nữa mất mặt trước mặt anh rồi!
Sau khi hóa giải hiểu lầm với tôi, Kỷ Mạt cứ đòi tôi đi mua sắm với cô ấy.
Nghĩ cũng rảnh rỗi nên tôi liền đi theo.
Chủ yếu là… ba Tịch sợ Kỷ Hình đối phó nhà họ Tịch nên đã chuyển cho tôi vài triệu.
Tiền tự dâng đến cửa, tội gì không nhận?
Vì mải chơi quá vui, tôi quên báo lại với Kỷ Hình.
Lúc về đến biệt thự thì trời đã tối.
Tôi hí hửng bước vào nhà, nhưng lại phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn.
Tiểu Viên liếc mắt ra hiệu với tôi, hạ giọng nói nhỏ:
“Hôm nay thiếu gia tâm trạng rất tệ, không ai dám nói chuyện với anh ấy.”
Tôi kinh ngạc: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Tiểu Viên há miệng, nhưng ánh mắt bỗng chốc trở nên hoảng sợ, như vừa nhìn thấy ma.
Tôi quay đầu lại—liền thấy Kỷ Hình đang lạnh lùng nhìn tôi.
Môi mỏng mím thành một đường thẳng sắc bén, gương mặt lạnh băng, cả người toát ra sát khí bức người.
Tiểu Viên đã chạy mất hút, những người hầu khác cũng biến mất một cách thần kỳ.
Bây giờ chỉ còn tôi và anh ấy trong phòng khách.
Tôi nuốt nước bọt: “Hình bảo, hôm nay anh không vui à?”
Anh không nói gì, sắc mặt càng lạnh hơn.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ—chẳng lẽ anh giận vì tôi ra ngoài mà không báo?
Tôi thử tiến đến gần anh hơn: “Có phải vì em không nói trước với anh chuyện ra ngoài không?”
Lông mi anh khẽ run, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên:
“Em đi hay không thì liên quan gì đến tôi?”
Trời đất, sao miệng độc tsundere thế này, anh không biết sẽ mất vợ sao?
Tôi lập tức nắm lấy tay anh: “Người ta sai rồi mà, lần sau nhất định sẽ nói với anh, đừng giận nữa nha!”
Ngón tay anh hơi cứng lại, nhưng vẫn không rút tay về.
Tôi nhân cơ hội xoa xoa, nắm nắm: “Hình bảo, bảo bối, đừng giận nữa nha?”
Kỷ Hình vẫn cúi mắt, không có phản ứng gì.
Tôi hạ quyết tâm, trực tiếp hôn lên mặt anh một cái.
“Bây giờ được chưa?”
Anh ngước mặt nhìn tôi, con ngươi đen như ẩn chứa cơn bão dữ dội.
Ngay lúc tôi định lùi lại, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, lực đạo hơi mạnh.
Tôi có thể thấy rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay anh.
Tôi hơi ngơ ngác: “Sao, sao thế?”
Giọng anh khàn khàn: “Tôi không phải trẻ con.”
Tôi sững sờ trong chốc lát, đến khi hoàn hồn thì anh đã rời đi.
Câu nói này… sao nghe quen quen?
Tối đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Thế là quyết định tìm Kỷ Hình tâm sự một chút.
Tôi đến trước cửa phòng anh, định gõ cửa thì phát hiện cửa không đóng chặt.
Từ bên trong còn truyền ra một giọng nói quen thuộc.
“Tôi là bạch nguyệt quang của thiếu gia Kỷ thị, bảo bối trong lòng anh ấy, là vị trí số một của anh ấy!”
Đó là… giọng của tôi?!
Tôi tức khắc đánh mất lý trí, lao vào phòng giật lấy điện thoại của anh.
Đây là câu tôi bốc phét ở nhà họ Tịch, Kỷ Mạt còn dám thu âm lại?!
Anh đã đoán trước được, liền khẽ nghiêng người, khiến tôi ngã thẳng vào lòng anh.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi.
Giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang lên bên tai.
“Bạch nguyệt quang?”
Ngón chân tôi lập tức siết chặt.
“Bảo bối?”
Tôi chôn mặt xuống thấp hơn.
“Vị trí số một?”
Giọng nói trầm thấp, còn mang theo một chút mê hoặc.
Tôi chịu không nổi nữa, nhắm mắt đẩy anh ngã xuống giường.
Theo quán tính, tôi đè thẳng lên người anh, môi tôi cũng… đập vào môi anh.
Tôi mở to mắt, liền thấy trong mắt anh tràn đầy cảm xúc cuồng nhiệt.
Tôi vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng anh lại giữ chặt gáy tôi, khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
Không biết bao lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai.
Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng Kỷ Hình lại ép tôi sát vào lồng ngực anh, để tôi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu và cố chấp không thể che giấu.
Tim tôi không kìm được mà rung động.
Giống như… đang rơi vào một giấc mộng không thể tỉnh lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com