Chương 6
13.
Kỷ Mạt rủ tôi đi mua sắm, còn tiện thể kể cho tôi nghe về hot search.
Hóa ra bức ảnh kia hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, hôm đó Kỷ Hình chỉ đang nói chuyện công việc với một ông chủ khác.
Sau khi biết chuyện, anh lập tức đính chính và còn kiện luôn tờ báo kia.
Còn về cách đính chính…
Khó nói lắm.
Tài khoản chính thức của tập đoàn Kỷ thị: 【Chúng tôi đã có bà chủ rồi nha~】
Kèm theo bức ảnh lúc tôi ngất xỉu, anh lén chụp cảnh chúng tôi nắm tay.
Kỷ Mạt còn tự hào khoe với tôi: “Xem anh em thông minh chưa nè!”
Tôi: “…”
Trên đường về sau khi mua sắm, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Một chiếc xe lao nhanh sượt qua xe chúng tôi, tài xế buộc phải đánh lái tránh né, khiến xe đâm thẳng vào một gốc cây.
Lần nữa tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà bệnh viện.
Tiếng nói run rẩy của Kỷ Hình vang lên:
“Nan Nan?”
Tôi quay sang, thấy anh mắt thâm quầng, râu ria lún phún, trông vô cùng tiều tụy.
Giọng tôi khô khốc: “Em không sao, đừng lo.”
Anh siết chặt tay tôi, một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống mu bàn tay tôi.
Kỷ Hình khóc không thành tiếng.
“Xin lỗi… Anh đã không bảo vệ được em…”
Tôi lắc đầu: “Không phải lỗi của anh.”
Hóa ra, vụ tai nạn này chính là do Tịch Minh Nhã cấu kết với tên Chu đại thiếu kia gây ra.
Cô ta nói với hắn rằng chỉ cần tôi chết, Kỷ Hình sẽ chịu đả kích nặng nề, đây chính là cơ hội để ra tay với tập đoàn Kỷ thị.
May mắn lần này tôi và tài xế chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng Kỷ Hình hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh liên thủ với Tạ Minh Viễn, điên cuồng phản công nhà họ Chu.
Cổ phiếu nhà họ Chu lao dốc, Tịch Minh Nhã và Chu đại thiếu cũng không tránh khỏi kết cục ngồi tù.
Thực ra, Kỷ Hình đã sớm điều tra ra chuyện chân anh bị thương cũng là do Chu đại thiếu âm mưu gây tai nạn.
Ban đầu, anh muốn từ từ trả thù, nhưng kẻ đó dám động đến tôi—
Kỷ Hình không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Bây giờ tất cả chứng cứ đã đủ, Chu đại thiếu xác định bóc lịch đến già.
Ba Tịch đến bệnh viện thăm tôi, tỏ ra vẻ mặt của một người cha hiền từ, cầu xin tôi tha cho Tịch Minh Nhã.
“Minh Nhã chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, con là chị gái, đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
Tôi cười nhạt: “Vậy sao lúc nó bắt nạt tôi, ông không nói vậy?”
Ông ta nghẹn lời, lúng túng nói: “Chuyện đó lâu rồi, đừng nhỏ nhen như vậy.”
Ha, với kẻ thiên vị đến vô phương cứu chữa, nói lý lẽ làm gì cho phí công?
Tôi lười đôi co, chỉ lạnh nhạt nói:
“Trước đây ông không quản, bây giờ cũng đừng quản. Mời ra ngoài.”
Sắc mặt ông ta đỏ bừng vì giận.
“Sao tao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày! Nó là em gái mày đấy!”
Tôi nhún vai.
“Nó chỉ là con riêng của ông với nhân tình, liên quan gì đến tôi?”
Ba Tịch giơ tay định đánh tôi, nhưng bị Kỷ Hình chặn lại ngay lập tức.
Đôi mắt anh lạnh như băng tuyết, giọng trầm xuống.
“Bác Tịch, Minh Hy là vợ sắp cưới của tôi, bác còn muốn động vào cô ấy?”
Ba Tịch tức đến phập phồng lồng ngực, nhưng không dám đối đầu với Kỷ Hình.
Chỉ có thể xám xịt bỏ đi.
Tôi vui vẻ ôm lấy cổ Kỷ Hình.
“Trời lạnh rồi, để nhà họ Tịch phá sản thôi!”
Kỷ Hình: “…”
Dưới sự thao túng của Kỷ Hình, tập đoàn Tịch thị đối mặt với nguy cơ phá sản.
Ba Tịch từng đến tìm tôi, nhưng bị bảo vệ chặn ngay cổng.
Tôi thẳng tay chặn số ông ta, khiến không ai trong nhà họ Tịch có thể liên lạc với tôi.
Không lâu sau, tôi nghe nói—
Ba Tịch và Lục Như Lan đã đánh nhau long trời lở đất.
Cảnh tượng lúc đó thảm không nỡ nhìn.
Hóa ra, Tịch Minh Nhã vốn không phải con ruột của ba Tịch, Lục Như Lan chỉ giấu nhẹm chuyện này để có thể vào nhà họ Tịch.
Sau khi nhà họ Tịch phá sản, ba Tịch bắt gặp Lục Như Lan ngoại tình, tức giận đánh bà ta một trận.
Bà ta cũng không giả bộ nữa, cầm ngay bình hoa đập thẳng vào đầu ông ta.
Ba Tịch vì tức giận quá mức, bị đột quỵ, trở thành người thực vật.
Còn Lục Như Lan?
Bà ta cũng vào tù, đoàn tụ với con gái mình rồi.
Quả nhiên, “gài người khác đội nón xanh”, đến cuối cùng chính mình cũng bị đội nón xanh thôi!
14.
Sau vụ tai nạn, Kỷ Hình gần như không rời tôi nửa bước, ngay cả khi đến công ty cũng muốn mang tôi theo.
Tôi nổi giận: “Anh đang giam lỏng em đấy à?!”
Anh đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên hỏi:
“Em muốn đi làm?”
Tôi: “…. Không hẳn.”
Anh tiếp tục ký giấy tờ: “Vậy em muốn đi du lịch?”
Tôi thành thật lắc đầu.
Đi du lịch đông người lắm, tôi không thích.
“Vậy em muốn đi mua sắm?”
“…”
Cũng không thích, tôi chỉ muốn ở nhà, uống trà chiều Tiểu Triệu chuẩn bị, xem phim kinh dị Tiểu Viên tìm cho tôi.
Kỷ Hình ngước mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.
“Em xem, tôi có giam lỏng em không?”
Hu hu, hóa ra là chính tôi tự giam lỏng bản thân!
Nhưng mà… cũng thích lắm!
Thế nhưng, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, thế là nguyên cả buổi chiều tôi giận anh vô cớ.
Lúc tôi đang chìm đắm trong phim kinh dị, Kỷ Hình bất ngờ bế tôi lên khỏi ghế sô pha.
Tôi cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Anh khẽ cười, bế tôi đi thẳng vào căn phòng nghỉ đầy tội lỗi kia.
Tôi giãy giụa: “Kỷ Hình, anh chỉ muốn thân thể em thôi! Đồ lưu manh!”
Anh không những không giận, mà còn khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên:
“Ừ.”
Tôi: “…”
Cạn lời.
Trong khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt, giọng anh khàn đặc.
“Nan Nan, em sẽ không rời xa anh nữa, đúng không?”
Tôi dùng nụ hôn đáp lại anh, xoa dịu tất cả bất an của anh.
Anh hỏi tôi câu này hết lần này đến lần khác.
Và tôi—sẽ dùng cả đời để trả lời.
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com