Chương 2
5
Trước khi ba người rời đi, tôi đặc biệt dặn dò họ không được tắm trong vòng ba ngày, bởi vì thực chất tôi không hề vẽ “hoạ bì” thật sự cho họ.
Để Hoạ Bì thực sự, cần sử dụng bút tụ linh và loại mực đặc chế, như vậy mới có thể thấm sâu vào da thịt, thay đổi vận mệnh. Còn bây giờ, tôi chỉ dùng bút lông cừu và mực thường, cùng lắm chỉ là vẽ lên da một bức tranh đẹp, tắm một lần là phai ngay.
Còn ba ngày sau, liệu Diêu Hằng và Tống Minh có thể tránh khỏi tai ương đổ máu hay không, vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Diêu Hằng đứng ở cửa, quay đầu lại cười lạnh với tôi: “Tối nay chúng tôi sẽ đến phá nát sào huyệt của kẻ địch, nếu cái trò hoạ bì thay vận của cô vô dụng, ngày mai tôi sẽ đập nát cái tiệm này của cô.”
Diêu Thiên Thiên kéo áo anh trai, không đồng tình: “Đại ca, anh nói gì vậy?”
Hừ, tốt hơn là anh nên lo cho bản thân mình đi!
Nhìn theo chiếc xe của họ rời đi, tôi bỗng nhớ ra người thanh niên cười với tôi ban nãy là ai.
Nửa tháng trước, tôi từng gặp tên đó trên đường về nhà.
Khi ấy là buổi chiều tà, thời khắc giao thoa giữa âm và dương, trên người tên ấy toát ra một luồng sát khí, đứng ở ngã tư chờ xe.
Trong mắt những vong hồn gần đó, tên đó giống như một chiếc bánh hấp dẫn tỏa ra mùi thơm.
Một người phụ nữ lái chiếc Mercedes màu đen đến hỏi tên ấy có muốn đi nhờ không, hắn suýt nữa đã bước lên xe, may mà tôi ngăn lại.
Người phụ nữ ấy thực chất là một vong hồn bị chết thảm tại ngã tư đó. Vì còn chấp niệm, cô ta bị mắc kẹt tại nơi này, không thể rời đi, luôn tìm cách dụ dỗ người khác trở thành “người dẫn đường” cho mình.
Sát khí trên người hắn đã hấp dẫn vong hồn ấy, khiến cô ta tạo ra ảo giác, muốn đưa hắn lên xe ma để dẫn cô ta thoát khỏi nơi đây.
Tôi tiện tay cứu hắn ta.
Khi đó, tôi còn thắc mắc, một thanh niên trẻ tuổi như hắn ta làm sao lại mang sát khí trên người.
Hóa ra, hắn là người của Diêu Hằng. Làm trong thế giới ngầm, tay không dính vài mạng người mới là lạ, sát khí là điều không thể tránh khỏi.
Nhớ lại lúc đó, hắn ta ấp úng nói sát khí trên người là do chị gái qua đời. Nghe vậy, tôi không khỏi buồn cười.
Sát khí trên người chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với thứ dơ bẩn hoặc ở gần người chết thảm. Hắn ta ngay cả nói dối cũng không biết cách.
6
Không lâu sau khi họ rời đi, một chiếc Lamborghini sặc sỡ đỗ trước cửa tiệm Phù Sinh Cư.
Từ trên xe bước xuống một nam một nữ.
Người nam mặc bộ đồ giản dị màu đay, tóc nhuộm đỏ rượu, ngũ quan tinh tế, ánh mắt mang chút ngỗ nghịch.
Người nữ mặc váy ngắn màu tím, mái tóc dài búi bằng trâm gỗ, phong thái dịu dàng, thanh khiết như băng tuyết trên đỉnh núi.
Tôi nheo mắt nhìn cặp đôi trai tài gái sắc trước mặt.
Chàng trai tóc đỏ phất tay chào tôi: “Đại sư Tần!”
Tôi nhướng mày, hỏi: “Khương Nhiên, cậu đến đây làm gì?”
Đúng vậy, chàng trai tóc đỏ chính là Khương Nhiên, người từng bị Huyết Y Nữ nhập xác, mỗi đêm đứng trước trăng đọc thơ.
Khương Nhiên cười tươi, giới thiệu: “Đại sư, đây là chị gái tôi. Nghe nói cô đã giúp tôi trừ tà, chị ấy muốn đến gặp cô.”
Người phụ nữ xinh đẹp mặc váy tím từ tốn bước đến trước mặt tôi, đưa một tấm danh thiếp, giọng nói trong trẻo và dịu dàng: “Chào cô, tôi là Khương Thuấn Hoa.”
Tôi nhận lấy danh thiếp, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nghề nghiệp của Khương Thuấn Hoa, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc: “Nhà phục chế cổ vật?”
Khương Thuấn Hoa nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết băng dường như tan chảy, trở nên dịu dàng hơn: “Bình thường tôi thích sưu tầm cổ vật, lâu dần học được chút kỹ thuật phục chế, liền mở một xưởng nhỏ, chuyên phục chế đồ cổ cho bạn bè trong giới.”
Cô nói nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được từ cô một luồng hồn lực khác thường. Vì thế, tôi khẽ cười và nói xã giao: “Kỹ thuật phục chế cổ vật của Khương tiểu thư chắc hẳn rất cao siêu, nếu có cơ hội nhất định phải chiêm ngưỡng.”
Trong ánh mắt Khương Thuấn Hoa thoáng hiện lên một nét thâm thúy: “Sẽ có cơ hội thôi.”
Khi chúng tôi trò chuyện, Khương Nhiên đã đứng trước bức tranh phong ấn Tuyết Y Nữ, vui vẻ trò chuyện với nó.
“Rõ ràng là một con vẹt, lại cố tình học đòi đọc thơ, cuối cùng còn nhập vào tôi. Bây giờ hay rồi, bị phong ấn trong tranh, không ra được nữa chứ gì.”
“Đồ khốn! Đồ khốn!” Tuyết Y Nữ dựng đứng một lọn lông trước trán, giọng the thé mắng Khương Nhiên.
Khương Nhiên với đôi mày thanh tú và vẻ mặt tinh tế, có chút tức giận nhưng cũng mang theo một chút ấm ức khó nhận ra: “Rõ ràng là lỗi của ngươi, ngươi còn dám mắng ta! Nếu không phải vì nửa đêm ngươi cứ đọc thơ, làm ta thiếu ngủ, ta đã không bị người khác bảo là nhìn như thiếu khí, đến mức ba mẹ ta còn chê ta thua cả một con vẹt.”
Tuyết Y Nữ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ liếc Khương Nhiên: “Đồ ngu! Đồ ngu!”
Thấy Khương Nhiên sắp sửa cãi nhau tay đôi với Tuyết Y Nữ, tôi lên tiếng: “Khương Nhiên, cậu đến đây hôm nay chỉ để cãi nhau với nó thôi à?”
Như chợt nhớ ra lý do đến đây, Khương Nhiên vội quay lại xe, lấy ra một chiếc lồng chim bằng vàng.
“Con vẹt này lúc nào cũng nhắc đến lồng chim vàng, nên tôi mang đến đây cho nó. Nhưng giờ thì khác, chỉ cho nó nhìn thôi.”
Nói xong, cậu ta còn lắc lắc chiếc lồng chim vàng trước mặt Tuyết Y Nữ. Ánh mắt của Tuyết Y Nữ lập tức dán chặt vào chiếc lồng, không rời dù chỉ một giây. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó ánh lên sự khao khát đầy nhân tính.
“Đưa ta!”
Khương Nhiên cười ranh mãnh, trông như đang thách thức: “Muốn có à? Xin lỗi đi, ta sẽ cho ngươi.”
Nghe vậy, Tuyết Y Nữ lập tức quay người, quay lưng về phía Khương Nhiên, thể hiện một thái độ thà chết chứ không xin lỗi.
Khương Thuấn Hoa nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Tiểu Nhiên. Dù sao nó cũng không làm hại em, cứ để lồng chim vàng lại cho nó đi.”
Nghe chị nói, Khương Nhiên thu lại nụ cười: “Này, lồng chim vàng cho ngươi đấy.”
Cậu ta đặt chiếc lồng lên bàn, rồi quay lại chào tôi: “Tần đại sư, vậy chúng tôi về trước đây.”
Tôi gật nhẹ đầu. Khương Thuấn Hoa khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng chút u tối: “Tần Miên, sau này nếu có cổ vật cần phục chế, nhớ tìm tôi nhé.”
Biểu cảm và giọng điệu của cô không giống đang nói xã giao mà như mang theo sự chờ mong. Tôi không hiểu tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ có cổ vật cần sửa chữa. Tôi chỉ là một họa sư trừ tà nghèo túng, ở nơi Phù Sinh Cư này thậm chí không có lấy một món cổ vật nào.
Cô ấy quả thật đánh giá cao tôi!
Tôi vừa định hỏi, nhưng cô đã cùng Khương Nhiên rời đi, lên xe và phóng đi mất.
Trong tranh, Tuyết Y Nữ bất ngờ reo lên vui sướng, bay lượn khắp nơi với vẻ gấp gáp. Tôi niệm một câu chú, đưa nó ra khỏi bức tranh. Nó lập tức chui tọt vào lồng: “Đây là lồng chim vàng mà bệ hạ tặng ta! Chính là bệ hạ tặng ta!”
“Bệ hạ nào? Võ Tắc Thiên? Ngươi có nhận nhầm không?”
Tôi vốn nghĩ Khương Nhiên chỉ làm một chiếc lồng chim vàng bình thường. Nếu đây thật sự là lồng chim vàng mà Võ Tắc Thiên tặng, chẳng phải nó đáng giá liên thành sao?
Tuyết Y Nữ xoay quanh lồng chim, với niềm vui tìm lại được vật đã mất, nói đầy quả quyết: “Ta không thể nhận nhầm. Trên này còn có năm dấu mổ của ta.”
Tôi nhìn kỹ chiếc lồng chim vàng, quả nhiên trên đó có năm vết mổ không mấy rõ ràng.
Trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm xúc phức tạp. Khương gia này thật sự không tầm thường, chẳng lộ chút manh mối nào, vậy mà ra tay là cả một cổ vật từ thời nhà Đường.
7
Sáng hôm sau, khi tôi bước đến cửa tiệm Phù Sinh Cư, phát hiện bên ngoài có mấy chiếc xe hơi đen quen thuộc đang đậu.
Một nhóm đàn ông mặc đồ đen đứng canh chừng, dẫn đầu chính là cậu thanh niên tóc húi cua hôm qua đã đưa tôi tấm séc.
Thấy tôi, hắn ta bước tới, vẻ mặt đầy áy náy và khó xử: “Tần đại sư, chị Thiên có việc muốn nhờ đại sư, phiền đại sư theo chúng tôi một chuyến.”
“Tôi có thể giúp được gì sao?”
Hắn ta lưỡng lự một lúc rồi nói: “Anh Hằng và anh Minh gặp chuyện rồi.”
Chuyện tai ương đổ máu của họ lại đến nhanh như vậy sao?
Tôi nén sự nghi hoặc trong lòng, giọng lạnh nhạt: “Họ gặp chuyện thì liên quan gì đến tôi?”
“Đại sư Tần, đại sư từng cứu tôi, tôi tin việc này không liên quan gì đến đại sư.”
Ánh mắt hắn ta mang theo sự chân thành: “Nhưng chị Thiên đã dặn như vậy, chúng tôi buộc phải mời đại sư đến. Xin đại sư yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tôi day nhẹ thái dương, cảm thấy một luồng mệt mỏi. Đúng là giao thiệp với người khác mới là điều khiến người ta kiệt sức nhất.
“Đi thôi.” Tôi theo họ lên xe.
Trên đường đến chỗ của Diêu Thiên Thiên, cậu thanh niên húi cua, tên Lục Đồng, kể cho tôi nghe chuyện xảy ra hôm qua.
Tối qua, Diêu Hằng dẫn theo một nhóm đàn em đến gây rối ở địa bàn của đối thủ vào lúc hơn 11 giờ. Đối thủ bị bất ngờ, chịu tổn thất nặng nề.
Bọn họ thuận lợi giành lại thế thượng phong, rửa sạch mối hận bị cướp mất ba địa bàn trước đó.
Sau khi trở về, mọi người vô cùng phấn khích, kéo nhau ra sân trước uống rượu. Sau vài vòng, Diêu Hằng kéo Tống Minh vào trong phòng để uống tiếp, nói là hai anh em muốn tâm sự chuyện riêng.
Hai người ở trong phòng cả đêm, ai cũng nghĩ họ uống say rồi.
Mãi đến sáng hôm sau, Diêu Thiên Thiên đi tìm mới phát hiện ra sự việc.
Tống Minh mặt mày tái nhợt nằm trong vũng máu, đầu bị đập một lỗ lớn, thân thể đã lạnh ngắt.
Diêu Hằng cũng bị thương đầy người, nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Diêu Thiên Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tôi đã giở trò trong lúc vẽ da, khiến cả ba anh em nhà họ gặp phải tình cảnh này.
Bởi vì tối qua, không chỉ hai người họ gặp tai ương đổ máu, mà ngay cả Diêu Thiên Thiên khi đang đi trên đường cũng bị vấp ngã, đập đầu chảy máu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com