Chương 3
8
Tôi được đưa đến chỗ ở của ba anh em nhà họ Diêu.
Đó là một ngôi nhà lớn với sân trước và sau.
Sân trước rất rộng, được xây theo kiểu tứ hợp viện, ở giữa có khoảng sân lớn, bốn phía là những căn phòng, chắc là để đàn em của họ ở.
Sân sau nhỏ hơn nhưng được trang trí cầu kỳ và xa hoa hơn, hẳn là nơi ở của ba anh em.
Khi tôi đến, Diêu Thiên Thiên đang ngồi thừ người trên ghế sofa, đầu quấn một vòng băng.
Căn phòng hỗn loạn, trên sàn vương vãi nhiều mảnh sứ vỡ, trông như vừa có một trận ẩu đả dữ dội.
Thi thể của Tống Minh vẫn còn đặt nguyên tại chỗ, được che bởi một tấm khăn trắng, nhưng máu đã thấm đỏ khắp bề mặt.
Không thấy bóng dáng Diêu Hằng, chắc là đã được đưa đi chữa trị.
Thấy tôi tới, Diêu Thiên Thiên lập tức lao tới chất vấn, ánh mắt đầy thù hận lẫn chút gì đó phức tạp: “Tần Miên, cô đã làm gì trong cái thuật họa bì đó mà khiến chúng tôi ra nông nỗi này?”
Tôi cảm thấy thật nực cười: “Tại sao cô lại nghĩ là tôi giở trò?”
“Hôm qua, ba anh em chúng tôi vừa từ chỗ cô về thì đều gặp nạn, không phải cô thì còn ai?”
Tôi cố kiên nhẫn giải thích: “Hôm qua hai người họ ở trong phòng, có thể đã xảy ra cãi vã rồi lỡ tay gây ra chuyện.”
“Còn việc cô bị ngã đập đầu, đó chỉ là trùng hợp. Cô cũng đổ lỗi cho tôi được sao?”
Diêu Thiên Thiên đầy nghi ngờ: “Ai biết được cô có dùng tà thuật gì trong cái nghi lễ đó không, cố tình hại chúng tôi?”
“Tôi hại các người thì được lợi gì?”
“Nhà chúng tôi những năm qua gây thù chuốc oán không ít, biết đâu cô là người do đối thủ cử tới.”
Tôi cạn kiên nhẫn, không muốn tranh cãi thêm, đi đến chỗ thi thể của Tống Minh, kéo tấm khăn trắng ra.
Tôi dùng sức lau mạnh lên hình con hổ mà tôi đã vẽ trên lưng Tống Minh, lớp màu xanh lập tức dính lên tay tôi.
Tôi giơ tay cho Diêu Thiên Thiên xem: “Thật ra hôm qua tôi không hề vẽ Họa Bì cho các người, chỉ dùng màu vẽ một bức tranh bình thường. Vì vậy, hoàn toàn không thể là tôi đã dùng tà thuật gì với các người.”
Diêu Thiên Thiên có chút không tin, đưa tay chạm vào lưng mình, cũng thấy trên tay dính màu xanh lam.
Cô ta sững sờ nhìn màu sơn trên tay, tôi liền giải thích tiếp: “Họa bì cần dùng loại màu đặc chế để thấm sâu vào da, nếu chỉ là màu bình thường dễ trôi thì không thể có tác dụng cải vận được.”
Diêu Thiên Thiên ngây người nhìn chằm chằm màu sơn trong một lúc lâu, sau đó khẽ khàng hỏi, giọng khô khốc: “Vậy nếu không phải cô, thì là ai?”
“Có thể là một khả năng, tối qua họ thật sự muốn giết đối phương nên mới đánh nhau.”
“Không thể nào.”
Tôi vừa dứt lời, Diêu Thiên Thiên đã lập tức phủ nhận.
Nói xong, cô vội vàng bổ sung: “Ba anh em chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bao nhiêu năm qua luôn hỗ trợ nhau mới được như ngày hôm nay. Sao họ có thể muốn giết nhau được?”
Tôi không hiểu sao trong thế giới xã hội đen lại có người ngây thơ như cô ta, huống chi cô lại là em gái của Đại ca. Vì vậy, tôi chỉ biết bất lực đáp: “Quyền lực và tiền bạc có thể khiến con người thay đổi. Có thể lúc trước tình cảm của các người thật sự rất tốt, nhưng từ khi băng nhóm được thành lập, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô nghĩ họ vẫn là con người của ngày xưa sao?”
Diêu Thiên Thiên mấp máy môi, dường như có chút đau lòng: “Thật sao?”
Không đợi tôi trả lời, cô ấy như đang tự thuyết phục bản thân, thì thầm: “Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi luôn nương tựa vào Đại ca để sống. Nhị ca sống ở nhà bên cạnh chúng tôi, dù có cha nhưng cha anh ấy lại là một kẻ nghiện cờ bạc, mỗi lần thua bạc đều đánh đập anh ấy.”
“Sau đó, cha của Nhị ca bị người ở sòng bạc đánh chết, chỉ còn lại anh ấy. Đại ca thương cảm, liền đưa Nhị ca về nhà chúng tôi.”
“Lúc đó Đại ca vẫn chưa trưởng thành, để nuôi chúng tôi, anh ấy phải đi làm lao động chân tay. Những ngày khó khăn, chúng tôi từng nhặt rác, ăn vỏ cây, thậm chí trộm đồ để sống qua ngày.”
“Hai anh ấy luôn nhường phần tốt nhất cho tôi, dù phải nhịn đói mấy ngày liền.”
“Sau này, Đại ca tham gia một băng nhóm nhỏ, nhờ sức khỏe tốt mà trở thành một tên cầm đầu nhỏ, cuối cùng chúng tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa.”
“Nhị ca hồi nhỏ gầy yếu nhưng học hành rất giỏi. Đại ca cắn răng gửi cả tôi và Nhị ca đến trường. Mười mấy năm chúng tôi đi học, Đại ca trở thành Đại ca của băng nhóm nhỏ đó, dần dần phát triển nó lớn mạnh. Sau khi tốt nghiệp, Nhị ca từ bỏ một công việc rất tốt để về làm trợ thủ cho Đại ca.”
“Họ đã cố gắng bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng xây dựng được băng nhóm lớn nhất ở Vân Cảng. Cái tên Hắc Du Bang khi thành lập là để kỷ niệm những ngày chúng tôi đói khổ.”
“Chúng tôi từng gắn bó như thế, sao họ có thể…”
Diêu Thiên Thiên đổi giọng, trên mặt lộ vẻ hy vọng: “Đại sư, cô có thể giúp tôi kiểm tra lại căn nhà này không? Tôi vẫn không tin họ lại rơi vào tình cảnh này.”
Nhìn bộ dáng ngây thơ của cô ta, tôi không khỏi thở dài: “Được thôi, nhưng tôi không chắc sẽ phát hiện ra điều gì đâu.”
Diêu Thiên Thiên không nói gì, chỉ đỏ mắt cúi đầu cảm tạ tôi.
9
Tôi lại kiểm tra khắp căn phòng lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra gì, ngoài những mảnh vụn đầy trên sàn nhà.
Trên thi thể của Tống Minh cũng không có dấu vết gì bất thường, xác thực là chết do mất máu quá nhiều sau khi bị đập.
Nhưng căn phòng này tuy bày trí đơn giản, lại có không ít đồ cổ. Diêu Hằng trông thô kệch như thế, không ngờ lại là một người thích sưu tầm cổ vật.
Tôi gãi đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa: “Cô kể lại từ đầu xem, tối qua sau khi hai người họ vào nhà đã xảy ra chuyện gì?”
Diêu Thiên Thiên từ từ kể: “Tối qua tôi không ở nhà, nghe người dưới nói Đại ca và Nhị ca sau khi đập phá một sòng bạc về thì cùng uống rượu trong phòng.”
“Sau đó, trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị vỡ, họ nghĩ hai người uống say nên không vào kiểm tra.”
“Mãi đến sáng nay, tôi vào tìm họ mới phát hiện Nhị ca đã chết, còn Đại ca thì nằm hôn mê trên đất.”
“Tối qua không có ai vào nhà chứ?”
Cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Tối qua các anh em đều canh gác ở sân trước, không thấy ai vào sân sau cả. Hơn nữa, nếu có người vào, cũng không thể đấu lại Đại ca và Nhị ca tôi cùng lúc.”
Nghe cô ấy nói vậy, cơ bản có thể loại trừ khả năng bị sát hại. Trừ khi, kẻ giết họ không phải là con người.
Nhưng trong phòng không có dấu vết nào cho thấy từng có quỷ vật xuất hiện, tất cả đều chỉ ra rằng đây là kết quả của việc tự tàn sát lẫn nhau.
Tôi đi qua đi lại trong phòng, bước tới bàn rượu mà họ đã uống. Trên bàn có vài chiếc đĩa đã vỡ trong lúc họ đánh nhau, nhưng cũng có vài cái còn nguyên vẹn.
Tôi nhặt chiếc ly rượu gốm bị lật trên bàn định đặt lại chỗ cũ, chợt nhận ra, trên bàn chỉ có một chiếc ly.
Hai người uống rượu, sao lại chỉ có một chiếc ly?
“Chiếc ly còn lại đâu rồi?”
Diêu Thiên Thiên nghe thấy vậy, bước đến bên cạnh tôi và kiểm tra một lượt các dụng cụ trên bàn rượu.
“Chiếc ly còn lại là của anh trai tôi, là một cái chén trà men đen. Gần đây anh tôi đặc biệt thích dùng nó để uống rượu.”
Tôi liếc nhìn những mảnh gốm vỡ dưới đất, không thấy mảnh nào có màu đen. Vậy nên, rất có thể chiếc ly đó đã bị ai đó lấy đi.
“Chiếc ly đó không thấy đâu, hôm nay có ai đã vào căn phòng này không?”
Sắc mặt Diêu Thiên Thiên lập tức thay đổi, cô gọi một thuộc hạ lại: “Đi điều tra xem tối qua có ai vào căn phòng này.”
Chỉ là tôi có chút không hiểu, tại sao người kia lại phải lấy đi một chiếc ly?
Nếu hắn không mang ly đi, tôi sẽ không hề phát hiện ra bất thường. Dù cho chiếc ly đó có manh mối, hắn chỉ cần đập vỡ nó, mọi manh mối cũng sẽ bị cắt đứt.
Mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là do Diêu Hằng và Tống Minh trong lúc đánh nhau làm vỡ, chẳng ai nghi ngờ gì khác.
Giờ đây, việc hắn mang chiếc ly đi lại trở thành đầu mối để tôi truy ra.
Hắn dám chấp nhận nguy cơ lộ diện chỉ để lấy chiếc ly đó, trừ khi chiếc ly đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của hắn.
Nhưng một chiếc ly thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ nó có thể giết người?
Ý nghĩ này bất chợt làm tôi rùng mình.
Trong nghề của tôi, tôi đã chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ. Nếu nói rằng một chiếc ly có thể giết người, cũng không phải là không thể.
Tôi quay sang nhìn Diêu Thiên Thiên: “Chiếc chén men đen của anh cô trông như thế nào?”
“Chiếc chén men đen đó anh tôi có được cách đây một tháng, màu đen ánh xanh, sáng bóng, bên trong có những vết nứt nhỏ. Nghe nói là đồ thời Tống, rất đáng giá.”
Tôi không rành về đồ cổ, nhưng tôi nghĩ đến một người, cô ấy chắc chắn biết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com