Chương 2

  1. Home
  2. Hoá Ra Anh Đã Nhớ Hàng Vạn Lần
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

7

Tôi nghe tiếng tủ lạnh mở, chiếc xẻng tự bay lên, vòi nước chảy vào nồi.

Trứng được đập vỡ, rau héo được bàn tay vô hình rửa sạch, cắt khúc.

Tất cả chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ và va chạm của nồi niêu.

Mười phút sau, một tô mì trứng rau nóng hổi xuất hiện trên bàn trà trước mặt tôi.

Mùi thơm khiến tôi bật mở mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào tô mì đẹp đẽ tự dưng hiện ra, đứng hình mấy giây.

Cảnh giác nhìn quanh, lại liếc cánh cửa bếp đóng chặt.

Ma làm đấy à?

Cuối cùng cơn đói thắng nghi ngờ, tôi cầm đũa xơi một miếng.

Vị… ngon đến bất ngờ.

Tôi ăn ngấu nghiến, húp sạch cả nước.

No nê, tôi xoa bụng thỏa mãn, cảm thấy sức lực hồi phục đôi phần.

Góc phòng, khóe miệng nửa trong suốt của con ma trai khẽ cong lên.

Hóa ra… thỉnh thoảng được người (hoặc ma) chăm sóc cũng không tệ.

8

Giữa hè, chiếc điều hòa cũ kỹ của tôi gằn giũ làm việc mà hiệu quả như không.

Con ma trai gần đây hình như tìm được thú vui mới – điều chỉnh nhiệt độ chuẩn xác.

Hắn như máy lạnh di động, cố ý lượn quanh tôi, thi thoảng thổi luồng khí lạnh âm vào gáy khiến tôi giật mình.

“Rét…” – Tôi đang chỉnh CV trên máy, bị cái lạnh sau gáy làm co rúm người.

Hắn tưởng thắng thế, lập tức bay tới trước mặt, vẻ đắc chí: “Sợ chưa?”

Con ma cố ý hiện hình rõ hơn, nhiệt độ quanh đó lại giảm.

Tôi ngẩng đầu vỗ tay rôm rốp, giọng chân thành: “Bé cưng, em giỏi quá!”

Con ma: “?!”

“Máy lạnh tự nhiên không ô nhiễm, không tốn điện, dùng là có ngay! Năm nay tiền điện chắc tiết kiệm được cả đống!”

Ánh mắt tôi đầy khích lệ: “Cố lên! Hạ thêm chút nữa cũng được! Tổ chức tin tưởng em!”

Con ma: “…”

Hắnmãi mới thốt lên: “Cô… cô trơ tráo không biết xấu hổ!”

Tôi giả điếc, thoải mái ngồi lại bàn máy, còn kéo ghế sát hắn hơn.

Chiều về sau buổi phỏng vấn, người đẫm mồ hôi.

Tôi chỉ muốn cởi phăng bộ vest dính bết, đi tắm ngay.

Phòng khách, con ma trai đang giận dữ với chiếc túi và tài liệu tôi vứt bừa trên sofa.

Con ma sạch sẽ vừa dùng gió âm xếp gọn giấy tờ, vừa lẩm bẩm: “Đồ bừa bộn! Vứt đồ lung tung! Nhà cửa như chuồng heo!”

Hắn quyết định ném cái túi vào phòng ngủ cho khuất mắt.

Vừa hậm hực bay qua, hắn đẩy mạnh cửa phòng ngủ –

9

Tôi vừa kéo áo sơ-mi xuống vai, lộ ra phần lưng và eo, tay đang với ra sau để cởi khóa áo ngực.

Bỗng tôi thấy con ma trai đứng cứng đờ trước cửa phòng ngủ, thân hình từ trong suốt chuyển thành màu hồng kỳ quái.

Tôi: “?!”

“Anh đứng nhìn đủ chưa? Giúp tôi đóng cửa được không?”

Con ma quay phắt người, như viên đạn bắn xuyên qua tường, đâm thẳng vào bồn tắm nhà vệ sinh.

Tôi: “…Cuối cùng có biết đóng cửa không? Vô văn hóa.”

Thay đồ xong ra ngoài, tôi thấy hắn co rúm trong góc bồn tắm, thân hình run như lá mùa thu.

Hai tay bịt chặt mắt, miệng lẩm bẩm: “Không nhìn trộm không nhìn trộm…”

Tôi: “Ra ngoài được chưa? Tôi cần tắm.”

Con ma giật bắn người, tai đỏ lựng: “Tôi không thấy gì hết! Không thấy gì hết!”

“Tôi tin rồi, đừng đỏ mặt nữa, đi được chưa?”

Con ma trong bồn tắm chớp lóe, màu càng đỏ hơn, một luồng gió âm lùa ra ngoài: “Ai đỏ mặt!”

Tắm xong, tôi thấy con ma trốn trong góc phòng khách tự kỷ.

Không thấy mặt, nhưng từ tai đến gáy đã đỏ bừng.

Đúng là gương mặt đỏ mặt của đàn ông chính là liều thuốc kích thích phụ nữ.

Con ma ngốc này càng nhìn càng… ngon.

10

Dạo này tôi phát hiện, con ma nhà tôi rất không bình thường.

Sáng vội đi làm quên chìa khóa, đang định gọi thợ sửa khóa thì ổ khóa tự “cách” một tiếng mở ra.

Quần áo bẩn vứt lung tung, sáng hôm sau đã được giặt sạch gấp gọn để đầu giường.

Đêm ngủ không yên, có luồng khí lạnh lượn lờ quanh giường.

…Cảm ơn, càng khó ngủ hơn.

Kỳ lạ nhất là nhà bếp, tôi bỏ nguyên liệu vào tủ lạnh, đến bữa tự động có đồ ăn nóng hổi thơm phức.

Từ kinh ngạc ban đầu, giờ tôi đã quen hưởng thụ.

Con ma này là “Trai Ốc Len” à?

Tôi gọi điện hỏi sư phụ Lý: “Ma bị hỏng não chữa thế nào?”

Sư phụ Lý bảo tôi im miệng: “Ngày ngày gọi nam quỷ nam quỷ, cậu ta tên Chung Dư đấy.”

Tôi gãi đầu, nói với không trung: “Cảm ơn… Chung Dư.”

Luồng khí lạnh nghe tôi gọi tên, khựng lại, xoay hai vòng rồi bay tới trước mặt: “Ừ… cũng là tôi không tốt, không nên dọa cô…”

“Nghe nói ở lâu với ma không tốt, tôi sợ cô bị lừa mua nhà ma, cố ý gây chuyện để dọa cô đi…”

Chung Dư ngập ngừng, nghĩ thầm không ngờ tư duy cô gái này khác người thế.

Thực ra tôi chẳng sợ chút nào, với giá căn nhà này, dù xác Chung Dư còn trong nhà tôi cũng tự tay dọn đi.

Việc tìm sư phụ Lý dạy hắn cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, tôi nghĩ có ma đã đủ kỳ lạ, không ngờ còn có cả tu tiên trừ tà.

Tôi giơ tay về phía luồng khí: “Vậy chúng ta… giảng hòa nhé?”

Luồng khí xoay tròn trong lòng bàn tay tôi, rồi biến vào tường.

Giờ mối quan hệ của chúng tôi tiến vào trạng thái cộng sinh kỳ lạ.

Tôi mặc định trong nhà có một “Trai Ốc Len”, miễn hắn không phá phách, còn cung cấp máu và dịch vụ gia đình ổn định thì cùng nhau yên ổn.

Còn Chung Dư, trong quá trình… “nuôi dưỡng” tôi, tìm thấy một sự bình yên kỳ quặc…

11

Lại một ngày thất bại phỏng vấn.

Tôi lê bước về nhà, quen miệng nói với ổ khóa: “Vừng ơi mở ra!”

“Cách” một tiếng, cửa mở.

Mùi thức ăn thơm phức ùa vào mặt.

Tôi đứng sững ở hiên, tưởng mình nhầm nhà.

Dò dẫm nhìn vào trong.

Chiếc bàn nhỏ thường chất đầy đồ trong phòng khách giờ được dọn sạch sẽ.

Trên bàn bày đầy món ăn ngon lành.

Giữa bàn, một đĩa nhỏ đựng mấy quả dâu tây đỏ tươi rửa sạch sẽ.

Bên cạnh còn có miếng vỏ táo xếp thành khuôn mặt cười nguệch ngoạc.

Cảnh tượng ấm áp đến rợn người.

Đặc biệt là trong căn nhà ma từng xảy ra án mạng này.

Góc mắt tôi bắt gặp bóng hình nửa trong suốt nép trong góc bếp.

Bóng hình đó khẽ rung rinh, toát lên vẻ… căng thẳng?

Tôi chợt nhớ điều gì, đến bàn lục lại đống tài liệu Chung Dư giúp sắp xếp.

Trong CV, mục ngày sinh: 15/6.

Hôm nay… đúng là 15/6.

Ngay cả tôi cũng quên mất.

Thất nghiệp, xin việc, áp lực cuộc sống đã đẩy khái niệm xa xỉ như sinh nhật vào góc khuất trí nhớ.

Tôi quay lưng lại bóng tối, vai khẽ run, hít một hơi thật sâu.

Thì ra… là hắn.

Tôi quay lại, mặt đã bình thản như mọi ngày:

“Này, ra đi, lén lút làm gì? Nấu nhiều thế này, muốn tôi chết no à?”

Bóng hình trong góc giật mình.

Rồi Chung Dư từ từ hiện ra, vẻ lúng túng như trẻ con bị bắt quả tang.

Ánh mắt hắn lơ đãng, không dám nhìn thẳng tôi.

Tôi cúi đầu ăn từng miếng, đồ ăn hôm nay ngon lạ thường.

Một miếng nối một miếng, như muốn nuốt trọn mọi tủi nhọc mệt mỏi mấy tháng qua.

Chung Dư lơ lửng đối diện, háo hức nhìn tôi ăn.

Thấy tôi ăn ngon, cổ họng trong suốt của hắn lộ rõ động tác nuốt nước bọt.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Chung Dư dán vào mâm cơm.

Tôi: “…?”

“Anh làm gì vậy?”

Chung Dư đưa ngón tay nửa trong suốt ra, cố chạm vào làn hơi nóng bốc lên, nhưng ngón tay xuyên thẳng qua.

“Tôi… tôi ngửi thấy…”

Giọng Chung Dư nghẹn ngào: “Thơm quá… tôi cũng muốn ăn…”

Không biết hắn đã chết bao lâu, chưa từng được ăn gì.

Giờ đây mỗi ngày chỉ nhai mấy nén hương do trạm huyết cung cấp, còn phải làm trâu ngựa cho tôi…

Tôi hơi áy náy, cả mâm cơm này hắn làm cho sinh nhật tôi, nhưng chỉ có thể nhìn tôi ăn ngấu nghiến.

“…Đợi chút.”

Tôi bỏ đũa, lục lọi khắp nhà tìm ra nửa hộp nhang muỗi.

Châm lửa xong, tôi chỉ vào đồ ăn rồi chỉ làn khói nhang:

“Nè, hương cúng cho anh đây. Đừng chỉ nhìn chảy nước miếng, ăn cùng đi.”

Chung Dư vui đến mức tôi lần đầu thấy rõ hình dáng hoàn chỉnh của hắn – một chàng trai trẻ mặc áo hoodie xám, khuôn mặt thanh tú nhưng ngốc nghếch, dù vẫn trong suốt nhưng đường nét đã rõ ràng.

Hắn bay đến bên nhang, hít một hơi thật sâu rồi lim dim mắt thỏa mãn.

Tôi mải ăn, không thấy sau vài lần hít khói, hắn lén nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.

Hắn lại gãi ngực vài cái, như thể trong lồng ngực vừa ngứa vừa đau.

Từ đó, tôi luôn mua nguyên liệu đủ hai người.

Về nhà cũng có ma cùng ăn cơm.

11

Tiểu Diệp vẫn lo tôi ở nhà ma không tốt, lại gọi điện thuyết phục tôi dọn đến nhà nó.

“Tang Trúc, cậu đừng ở căn nhà ma đó nữa, không phải tôi nói, không sợ đoản thọ sao? Cái thứ đó… Chung Dư đó, thật sự không quấy rầy cậu nữa?”

Tôi liếc nhìn góc tường.

Chung Dư đang dùng ngón tay nửa trong suốt cố vắt khăn lau, miệng lẩm bẩm:

“Tập trung ý niệm… Tang Trúc nói không có khăn không vắt khô, chỉ có ma trai không cố gắng…”

“Ổn lắm.” Tôi lười biếng đáp, “Cả một anh chàng Ốc Len.”

“Cậu điên rồi!” Diệp Chi gào trong điện thoại, “Đó là ma! Ma dữ! Hiểu không? Lỡ một ngày hắn nổi điên…”

“Nổi điên?”

Tôi bật cười, sư phụ Lý đâu phải ăn hại.

“Giờ hắn chỉ biết vật lộn với cái khăn lau thôi. Yên tâm đi, không tin thì đến mà xem.”

Tối hôm đó Diệp Chi xông đến, mắt cảnh giác quét khắp phòng.

“Chung Dư, điều khiển.”

Chiếc điều khiển từ từ bay vào tay tôi.

“Chung Dư, nước ngọt.”

Tủ lạnh tự mở, lon nước bay tới trước mặt.

“Chung Dư, tắt đèn.”

“Pách!”, đèn tắt.

Diệp Chi tròn mắt: “Nhà cậu… dùng smart home điều khiển giọng nói?”

Tôi: “Không, là điều khiển bằng ma.”

Chung Dư từ trần nhà treo ngược xuống, vẻ đắc ý: “Công nghệ AI ma mới nhất, không cần sạc, dùng là có.”

Diệp Chi: “…Tôi là một phần trong trò chơi của hai người à?”

12

Sau khi khoe được khả năng gia chánh trước mặt người khác, Chung Dư càng hăng hái.

Hắn ngày càng thành thạo, thậm chí thử cả những việc phức tạp hơn như là áo sơ mi trắng cho tôi đi phỏng vấn, hay kể chuyện ma ru tôi ngủ.

Thường tôi chưa ngủ, hắn đã ngủ say bên cạnh.

Nhưng tôi dần nhận ra Chung Dư có chút không ổn.

Hôm đó tôi đang ngồi máy tính: “Chung Dư, lấy cho tôi cốc nước ấm.”

Bình thường cốc nước sẽ bay đến ngay, nhưng lần này đợi mãi không thấy.

Quay lại, tôi thấy Chung Dư đứng lơ lửng trước bếp, mắt vô hồn nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ.

Cơ thể nửa trong suốt của hắn như mờ nhòe hơn, giống hình ảnh bị nhiễu.

“Chung Dư?” Tôi gọi to.

Hắn giật mình, quay lại ngơ ngác: “Hả? Tang Trúc? Cô gọi tôi?”

Nhìn thấy ấm nước mới như tỉnh mộng: “À! Nước! Nước ấm! Ngay đây!”

Ấm nước bay lên vội vã, nước văng tung tóe.

Mấy ngày sau, khi đang xem phim cùng Chung Dư, tôi bỗng thốt lên: “Đẹp quá, lâu rồi chưa ngắm bình minh.”

Chung Dư bên cạnh đột nhiên co giật, thân hình nhấp nháy như bóng đèn hỏng.

Hắn ôm đầu, lẩm bẩm: “Bình minh… tôi, tôi hình như… đã xem…”

Giọng nói đứt quãng, ánh mắt lại trống rỗng: “Tôi… là ai…”

Hồn thể như bị lực vô hình xé rách, ngày càng trong suốt, sắp tan biến.

“Chung Dư!”

Tôi hoảng hốt giơ tay định chạm, nhưng xuyên qua cơ thể lạnh ngắt của hắn.

Nghe tiếng gọi, Chung Dư như tỉnh lại, vẻ đau đớn biến mất, chỉ còn lại mệt mỏi.

Hắn gượng cười: “Không, không sao. Vừa rồi… hình như bị đoản mạch.”

Hắn thu mình vào góc tối, im lặng khác thường.

Những lần “đoản mạch” ngày càng nhiều.

Có lần nhìn thấy tôi mặc đồ xanh, hắn đột nhiên ngập ngừng, quên mất định nói gì.

Có lần hắn lơ lửng giữa phòng khách, thẫn thờ đến mức tôi đứng trước mặt cũng không phản ứng.

Nặng nhất là một đêm tôi tỉnh giấc, thấy Chung Dư như đứa trẻ lạc, lang thang khắp nhà.

Ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Đau… đau…”

“Xanh… màu xanh…”

Nghe hắn kêu đau, tim tôi thắt lại.

Đây không phải chỉ là “đoản mạch”, mà giống như… thứ gì đó đang mất đi, đang sụp đổ.

Tôi giơ tay ôm nhưng chỉ ôm được không khí.

13
“Chung Dư.” Tôi nghiêm túc nhìn con ma đang lơ lửng trên trần – hắn luôn thích trốn trên cao.

“Rốt cuộc anh bị làm sao? Dạo này cứ như mất hồn, còn nói toàn lời lạ.”

Cơ thể Chung Dư khẽ cứng lại, ánh mắt né tránh: “Không, không có gì. Có lẽ… dạo này hơi mệt.”

14
“Mệt?”

Tôi không tin một chút nào, “Anh là ma, tiêu hao cái gì? Tiêu hao oán khí à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: “Nói thật đi. Có phải… anh nhớ ra chuyện gì không vui? Cái màu xanh anh luôn nhắc tới rốt cuộc là gì?”

Hồn thể Chung Dư rung lên dữ dội.

Hắn im lặng rất lâu, đến mức tôi tưởng hắn lại giả ngốc.

Đúng lúc tôi mất kiên nhẫn, định lấy điện thoại gọi sư phụ Lý, giọng Chung Dư mới vang lên.

Giọng điệu chưa từng có – uể oải và… bình thản như đã chấp nhận số phận.

“Đừng gọi… Tang Trúc.”

Hắn bay xuống sàn, dáng người cao lớn thu nhỏ thành một cục.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa trong suốt nhìn tôi, không còn chút vui vẻ nào, chỉ còn lại nỗi bất lực sâu thẳm.

Và một chút… nỗi sợ được giấu kín.

“Sư phụ Lý… lần trước ‘nói chuyện’ với tôi, không chỉ là… ừm, đánh tôi một trận.”

Hắn nói khó nhọc, “Ông ấy bảo… những linh hồn như tôi, chết không rõ nguyên nhân, quên cả bản thân là ai… tình hình rất tệ.”

Hắn ngừng lại, như đang sắp xếp ngôn từ. Hoặc đang lấy can đảm để nói ra sự thật tàn khốc.

“Ông ấy nói… nếu tôi mãi không nhớ lại ký ức lúc sống, không tìm ra nguyên nhân bị trói buộc ở đây… hồn phách sẽ ngày càng bất ổn…”

Giọng Chung Dư càng lúc càng nhỏ, mang theo sự tuyệt vọng băng giá.

“…sẽ mãi mãi bị nhốt trong căn nhà này, trở thành oan hồn vô thức, chỉ còn lại bản năng oán hận.”

“Mãi mãi không thể rời đi, cũng không thể… đầu thai chuyển kiếp.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Trái tim tôi theo từng lời của Chung Dư, chìm dần vào vực băng.

Chung Dư lại gượng cười, cố tỏ ra bình thản: “Thực ra… cũng không tệ lắm. Cô xem, hiện tại… cũng ổn mà, phải không?”

“Có nhà ở, có người để chăm sóc, không phải đóng tiền điện nước…”

Hắn ngượng ngùng đếm từng ưu điểm, rồi bỗng bay lại gần, bàn tay trong suốt chạm nhẹ vào vai tôi.

Giọng Chung Dư nghẹn ngào, đầy van xin: “Tang Trúc… đừng đuổi tôi đi… cũng đừng gọi sư phụ Lý đến siêu độ tôi… được không?”

“Cứ để tôi… như thế này, được bao lâu… hay bấy lâu, được chứ?”

Tôi nhìn con ma trai trước mặt, miệng cười mà mắt đầy sợ hãi và cầu xin.

Tôi nhớ lại hình ảnh hắn vụng về vắt khăn, nụ cười ngốc nghếch khi ăn cơm cúng nhang, những ngày tháng ồn ào quấn quýt bên tôi mỗi khi tôi về nhà.

Con ma chiếm nhà tôi, từng quấy phá tôi, giờ lại coi tôi là chỗ dựa duy nhất.

Một nỗi xót xa khó tả và sự phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực tôi.

Phẫn nộ với số phận trớ trêu, phẫn nộ với kẻ đã hại hắn, khiến hắn quên cả mình là ai!

Tôi hít một hơi sâu, kìm nén cơn muốn khóc.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bất an của Chung Dư, nói rõ từng chữ:

“Chung Dư, anh nghe cho kỹ.”

“Không nhớ ra? Không nhớ cũng phải nhớ, cố mà nhớ! Tôi sẽ cùng anh tìm! Từng manh mối, tôi đều cùng anh tìm!”

“Thành oan hồn? Cửa đấy không có!”

“Ai bảo anh không đầu thai được? Chuyện này tôi phải quản rồi!”

15
Sau khi phóng khoáng tuyên bố, một luồng khí lạnh đè tôi ngã dúi vào sofa.

Chung Dư úp mặt vào cổ tôi, những giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên vai.

Hắn không chạm được tôi, tôi cũng không ôm được hắn.

Nhưng sao tôi lại cảm nhận rõ những giọt nước mắt ấy.

Tôi giơ tay, ôm lấy bóng hình nửa trong suốt của Chung Dư trong không trung.

“Tang Trúc…”

Chung Dư gọi tôi, giọng nghẹn ngào: “Tôi đau ngực quá.”

“Có đau không?” Tôi sợ hắn lại trục trặc, nhưng ma thì mặt mày lúc nào cũng tái mét, khó mà nhìn sắc mặt đoán bệnh.

“Không đau.”

“…Nhưng tôi thật sự không nhớ màu xanh đó là gì.”

Luồng khí lạnh quấn quanh người tôi.

“…Tôi sợ.”

Tôi muốn ôm chặt hắn, nhưng cánh tay xuyên qua cơ thể hắn.

Đành nhìn lên trần nhà tối om, tôi nói:

“Tôi sẽ ở bên anh.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất