Chương 1
1
Tôi quen biết Tống Kỳ Duệ, chỉ vì một cây bút rơi trên sàn.
Lúc đó tôi đang phân vân không biết có nên cúi xuống nhặt giúp cậu hay không, thì có người nhanh hơn một bước.
Nhưng lại có người nhanh hơn nữa, kéo người đó lại, giọng đầy hoảng hốt:
“Cậu làm gì vậy? Cậu định nhặt bút cho Tống Kỳ Duệ? Cậu dám chạm vào đồ của Tống Kỳ Duệ á?”
“Tôi… tôi chỉ là vô thức muốn nhặt giúp thôi mà…”
“Vậy cậu thử xem, sau khi cậu dám đến gần chỗ ngồi của Tống Kỳ Duệ, liệu cả lớp này còn ai nhìn cậu với thái độ bình thường không.”
Người kia lập tức tái mặt.
Chỉ còn lại cây bút đáng thương nằm trơ trọi trên nền sàn lạnh băng.
Tống Kỳ Duệ là ai?
Tôi nghĩ thầm trong lòng, người này thật tội nghiệp, đến cả cây bút rơi cũng không ai chịu nhặt giúp.
Tôi là thiên kim thật sự mới được nhà họ Lê nhận về – Lê gia.
Sau khi nhận tôi trở về, nhà họ Lê cảm thấy “tay trái tay phải đều là thịt”, nên quyết định nuôi cả hai đứa con gái cùng lúc.
Vậy là ngày đầu tiên tôi được nhận về, ngày thứ hai đã bị ném thẳng vào cái nơi gọi là học viện quý tộc quái quỷ này.
Vừa đặt chân vào trường, những kẻ thực dụng đã vội chia phe, thể hiện lập trường ủng hộ Lê Anh – con gái nuôi trước đó, và kiên quyết bài xích tôi – Vương Thải Phượng.
À không, giờ là Lê Thải.
Trong hộc bàn tôi bị nhét đầy xác châu chấu chết, bạn cùng bàn thì bịt miệng cười trộm, còn những kẻ biết chuyện thì chỉ đứng nhìn vui vẻ.
Tên đầu sỏ còn đang được Lê Anh khen ngợi, ánh mắt hả hê nhìn tôi chịu trận.
Lê Anh tỏ ra cực kỳ khó chịu:
“Cô ta chỉ là một con nhà quê vừa ra khỏi núi, các cậu chọc cô ta làm gì?”
Tôi khẽ hít một hơi, mũi cay cay.
Ờ đúng, tôi từ núi xuống, các người lấy châu chấu để sỉ nhục tôi, là khinh thường tôi chứ gì?
Sao không chơi lớn hơn, dùng gián để chúng ta cùng chết chung luôn đi?
Tôi vốn không đủ dũng khí để làm một hòn đảo cô lập.
Vì thế hôm đó, tôi đã cúi người nhặt cây bút cho Tống Kỳ Duệ.
Và cũng bắt đầu hành trình “liếm chó” không lối thoát của tôi.
2
Tôi vốn chỉ muốn quan tâm hỏi han Tống Kỳ Duệ vài câu, cảm hóa cậu, để có được người bạn đầu tiên ở học viện quý tộc này.
Nhưng Tống Kỳ Duệ lại quá lạnh lùng.
Trước sự lấy lòng của tôi, cậu chỉ nhàn nhạt ném ra một câu:
“Tránh xa tôi ra.”
Sau đó thì ném thẳng đồ tôi đưa vào thùng rác.
Nhưng so với những kẻ kia, hành động của Tống Kỳ Duệ đối với tôi đã được xem là… khá thân thiện rồi.
Khiến tôi vẫn còn một tia hy vọng để tiếp tục cố gắng.
Mà đúng là sự nỗ lực của tôi cũng không uổng phí.
Hôm đó tôi lo cậu không ăn sáng, nên đã lén giấu một cái bánh bao trong áo để giữ ấm, đợi đến lớp mới lấy ra, đặt lên bàn của cậu.
Mãi đến khi tan học, tôi mới quay đầu nhìn về phía cậu.
Thấy Tống Kỳ Duệ vẫn đang chết trân nhìn cái bánh bao trên bàn.
Tôi biết, có thể đây là phản ứng của một đứa trẻ đã quen với sự cô lập, lần đầu tiên được người khác đối xử dịu dàng.
Lần đó tôi cố tình đi cửa sau để về chỗ, vừa vặn đi ngang qua cậu.
Quả nhiên, Tống Kỳ Duệ – lần đầu được yêu thương – đã gọi tôi lại:
“Này, cô gì đó…”
“Tôi tên Lê Thải.”
Tống Kỳ Duệ ngập ngừng:
“…Tôi không đoán đâu, nhưng cô quay lại lấy cái bánh bao của mình đi.”
“Tôi tên Lê Thải, Lê trong bình minh, Thải trong màu sắc. Bánh bao là tặng cho cậu rồi. Không thích thì cứ vứt đi.”
Tống Kỳ Duệ mặt không cảm xúc:
“Nếu không phải cô lấy ra từ trong áo, tôi đã vứt từ lâu rồi.”
Ý gì đây?
Cậu biết tôi giấu trong áo để giữ ấm nên mới không nỡ vứt?
Tôi biết mà, bạn học Tống thật ra là một người khát khao được yêu thương, biết ơn người khác, chỉ là miệng lưỡi quá độc.
Tôi lấy bánh bao đi, để giữ thể diện cho cậu.
Nhưng không ngờ, ngay giây sau đó, Tống Kỳ Duệ rút ra khăn giấy có tẩm cồn, ra sức lau sạch mặt bàn.
Tôi thầm nghĩ, cái bánh bao của tôi cũng đâu có chảy dầu đâu chứ!
3
Sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng Tống Kỳ Duệ cũng không nhịn được mà hỏi:
“Rốt cuộc thì cô muốn gì?”
Tôi muốn làm bạn với cậu.
Tôi vốn định trả lời như thế, nhưng lại sợ cậu nghe xong sẽ lại lộ ra vẻ mặt khinh thường rồi lạnh nhạt bảo tôi cút xa ra một chút.
Nên tôi đành lui một bước:
“Tôi muốn làm bạn cùng bàn với cậu.”
Trước tiên kéo gần khoảng cách, thuận tiện vun đắp tình cảm.
Tôi cứ nghĩ lần này chắc phải mặt dày bám dính mới được, ai ngờ Tống Kỳ Duệ lại gật đầu rất dứt khoát:
“Được, bây giờ dọn qua đi.”
Thế là, tôi chính thức trở thành bạn cùng bàn với Tống Kỳ Duệ.
Vừa về đến nhà, Lê Anh đã chặn tôi lại:
“Cô đang định quyến rũ Tống Kỳ Duệ à? Đừng phí công vô ích nữa. Cô tưởng mình sẽ trở nên đặc biệt trong mắt cậu ta sao? Đến lúc bị cười nhạo, đừng kéo cả nhà họ Lê xuống nước!”
Lời của Lê Anh, không chỉ nhằm vào tôi, mà còn như đang nhắm thẳng vào Tống Kỳ Duệ.
Cô ta nói tôi thế nào tôi cũng nhịn, nhưng đụng tới bạn tôi là có ý gì hả?
Tôi phản bác:
“Tôi chơi với Tống Kỳ Duệ thì sao? Tống Kỳ Duệ đối xử với tôi rất tốt! Tôi với Tống Kỳ Duệ là tâm ý tương thông!”
Dù hiện tại chưa được như thế, nhưng xu hướng rõ ràng, tôi tin tương lai chúng tôi sẽ là anh em tốt!
Tôi phản bác quá đanh thép, khiến Lê Anh á khẩu không nói nổi lời nào, cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Điên thật rồi.”
4
Làm bạn cùng bàn với Tống Kỳ Duệ quả nhiên có lợi rõ rệt.
Cả lớp đều cô lập cậu, nên cũng chẳng ai dám tới gần chỗ tôi quấy rầy.
Tôi càng chăm chỉ làm chân chạy vặt cho cậu – mua cơm, mang nước, ghi chép bài vở đều là tôi làm hết.
Thế nhưng, Tống Kỳ Duệ vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, thậm chí chẳng thèm nói với tôi lời dư thừa nào.
Dù vậy, tôi vẫn cứ mang cái mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta.
Dù sao thì, một người từng bị tổn thương sâu sắc như cậu, chịu để tôi chen vào cuộc sống, với tôi mà nói – đó đã là sự công nhận lớn lao cho tình anh em của chúng tôi rồi.
Cho đến một lần, tôi tình cờ đi ngang qua văn phòng giáo viên.
Vô tình nghe thấy giáo viên đang nói chuyện với Tống Kỳ Duệ.
“Kỳ Duệ à, hoạt động lần này em có muốn tham gia không? Em có thể đi cùng với Lê Thải.”
“Không đi. Tại sao phải đi với cô ta?”
“Cô ấy là bạn cùng bàn của em, chắc quan hệ cũng không tệ chứ?”
“Chúng em không thân. Tôi để cô ta ngồi cùng chỉ vì người khác bắt nạt cô ta khiến lớp học ồn ào. Từ lúc cô ta vào lớp này, không khí đã trở nên náo loạn. Tôi chỉ muốn để cô ta ngồi cạnh tôi cho yên tĩnh lại.”
Thì ra Tống Kỳ Duệ đồng ý cho tôi làm bạn cùng bàn, chỉ vì thấy tôi… quá ồn ào?
Tôi tuy hơi chậm hiểu, nhưng cũng không ngốc.
Nghĩ theo hướng đó thì dễ dàng nhận ra, những việc Tống Kỳ Duệ làm cho tôi, phần nhiều là sự ghét bỏ và chán ghét, chỉ là vì được giáo dục tử tế nên không thẳng thừng bày tỏ ra ngoài.
Căn bản không phải tôi đã cảm hóa được cậu, càng không phải là cái gì gọi là tình anh em.
Điều đáng buồn hơn, là vào hôm diễn ra dạ hội, tôi còn định mời cậu làm bạn nhảy của mình.
Giờ thì, kế hoạch tan thành mây khói rồi.
Tôi và Tống Kỳ Duệ, căn bản không thể làm bạn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, việc làm bạn cùng bàn với cậu thực sự đem lại cho tôi nhiều lợi ích.
Tôi làm việc cho cậu, cậu che chở tôi.
Đây là một cuộc trao đổi.
Nghĩ thông suốt rồi, nỗi buồn trong lòng tôi cũng dịu đi đôi chút.
Từ đó trở đi, sự tốt bụng mà tôi dành cho Tống Kỳ Duệ – chỉ là để báo đáp mà thôi.
Hôm đó, sau khi tôi lấy nước về cho Tống Kỳ Duệ, phát hiện cậu đang nhìn tôi.
Chưa đợi tôi mở miệng, cậu đã hỏi trước:
“Cô sao vậy?”
Sao là sao?
Tôi xoa mặt, hỏi lại:
“Sao là sao? Tôi lại béo lên à?”
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt.
5
“Vương Thải Phượng. Vương Thải Phượng là ai? Lớp mình có người tên đó à?”
Cả lớp lập tức cười ồ lên.
Mặt tôi đỏ bừng, giơ tay lên:
“Thưa cô, đó là bài thi của em.”
Là lần đó, tôi bị Tống Kỳ Duệ làm cho tức đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, nên trên bài thi đã viết tên cũ của mình.
Tên mà tôi từng dùng khi còn ở quê.
Mọi người cười nhạo tôi, mà người bị cười nhiều nhất, vẫn là tôi.
Nhưng riêng Tống Kỳ Duệ thì không cười.
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bài thi của tôi, nóng rực như thiêu đốt.
Sao vậy? Chưa từng thấy ai thi Toán được có 40 điểm à?
Một lúc lâu sau, cậu khàn giọng hỏi:
“Vương Thải Phượng? Cô tên là Vương Thải Phượng?”
Cậu đột nhiên quan tâm khiến tôi vừa bối rối vừa ngượng ngùng:
“Đúng vậy! Đó là tên tôi dùng hồi còn ở trong làng.”
“Làng nào?”
“Thôn Bắc Sơn.”
Biểu cảm của Tống Kỳ Duệ dần trở nên kỳ lạ.
Mà tôi thì cũng thấy khó hiểu.
Làng tôi là nơi nghèo rớt mồng tơi, núi non hiểm trở, không có thắng cảnh, không có dự án du lịch hay đầu tư gì hết, một thiếu gia như cậu biết tới làm gì?
Tôi cố nhớ lại, lần lượt nghĩ về những đứa trẻ cùng tuổi từng sống trong làng mình.
Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một thằng nhóc tròn vo béo ú, cùng tuổi với tôi, nhưng chỉ ở lại làng được một thời gian ngắn.
Mà béo là béo thật đó, một bữa có thể ăn liền năm cái bánh bao!
Tôi nhìn thiếu niên lạnh lùng trước mắt – Tống Kỳ Duệ tính khí tuy thất thường, nhưng vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta phải tha thứ cho mọi tật xấu của cậu.
Làm sao có thể có liên quan gì đến cái thằng nhóc béo ú mắt ti hí kia được chứ?
Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa cho nhẹ đầu.
Dù sao thì, Tống Kỳ Duệ cũng chẳng hề coi tôi là bạn. Tôi nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng để làm gì.
6
Có lẽ mọi người dần nhận ra thái độ của nhà họ Lê dành cho tôi và Lê Anh thật sự… không khác nhau là mấy.
Họ đúng là đang coi tôi là con gái mà đối đãi.
Dù bình thường Lê Anh vẫn luôn tỏ vẻ không ưa tôi, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến nhà họ Lê, cô ta vẫn sẽ đứng ra chắn trước mặt tôi.
Dẫu sao thì cô ta cũng mang ơn nhà họ Lê đã nuôi dưỡng mình.
Mọi người trong lớp cũng bắt đầu thân thiện với tôi hơn, ngay cả Tống Kỳ Duệ cũng thay đổi.
Cậu thậm chí không ngủ trưa nữa, đi theo tôi xuống căn-tin ăn cơm.
Lúc đi lấy nước, cũng mang theo ly và cùng tôi đi luôn.
Tuy bề ngoài vẫn là kiểu lạnh lùng, xa cách ngàn dặm.
Nhưng có lẽ là… cậu sợ tôi không đến gần nữa?
Tống Kỳ Duệ thực sự khiến người ta thấy tội nghiệp, nhưng mỗi lần tôi mềm lòng, lại nhớ đến câu nói hôm nào của cậu.
Thương gì mà thương, người ta căn bản đâu cần tấm lòng chân thành của mình.
Cậu không muốn làm bạn với tôi, thì tôi đi làm bạn với người khác.
Dần dần trong lớp cũng có người tranh thủ lúc Tống Kỳ Duệ không có mặt, đến bắt chuyện với tôi.
“Lê Thải, cậu làm sao mà trở thành bạn với Tống thiếu gia vậy?”
Bạn?
“Cũng… cũng bình thường thôi, thật ra bọn tôi không thân lắm.”
Tôi vừa dứt câu, mọi người lập tức im bặt, thậm chí lặng lẽ cách xa tôi.
Tôi thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát. Quay đầu nhìn lại — thì thấy Tống Kỳ Duệ đang dùng ánh mắt cá chết kia nhìn tôi chăm chăm.
Nhìn đến mức khiến tôi cũng thấy chột dạ.
Nhưng tôi chột dạ cái gì chứ? Đó chẳng phải chính là lời cậu ta từng nói sao?
Tống Kỳ Duệ không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly nước đầy lên ghế ngồi của tôi.
Tôi ngượng ngùng uống một ngụm.
Cũng ổn, còn nóng, không phỏng miệng.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com