Chương 6

  1. Home
  2. Hóa Ra Tiểu Đáng Thương Lại Là Thái Tử Gia Bệnh Kiều
  3. Chương 6
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Nhưng lần nào cũng bị từ chối. Họ nói Tống Kỳ Duệ vẫn chưa tỉnh lại, còn nếu tôi muốn tới thăm, cũng bị bảo vệ chặn lại từ cổng, viện cớ không cho “người lạ gây rối”.

Cả mùa hè tôi sống trong lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó nghe được tin dữ.

Sau kỳ nghỉ, quay trở lại trường, tôi tình cờ nghe mấy bạn trong lớp thì thầm:

“Cậu biết không? Thiếu gia Tống không đến lớp vì bị thương ở chân đó. Mấy hôm trước người nhà tớ lên thăm còn thấy cậu ấy ngồi xe lăn nữa.”

Tống Kỳ Duệ tỉnh rồi? Còn đang phải ngồi xe lăn?

Tôi lập tức chen vào, gấp gáp hỏi:

“Tống Kỳ Duệ tỉnh rồi sao? Cậu gặp cậu ấy thật à?”

Người đó nhìn tôi như thể tôi hỏi gì kỳ cục lắm:

“Cậu ấy tỉnh lâu rồi mà! Bây giờ chắc đang tập phục hồi chức năng. Bộ… cậu không phải là bạn gái của cậu ấy à? Sao chuyện này cậu cũng không biết?”

Đúng vậy… sao tôi lại không biết?

Ai đang giấu tôi?

Tôi lập tức lôi số của Tống Kỳ Lâm ra — số này tôi đã bí mật lưu lại từ trước, đề phòng có chuyện xảy ra.

Tôi nhắn:

【Rốt cuộc là sao? Anh cậu tỉnh rồi tại sao không gặp tôi? Là cậu cố tình không cho bảo vệ cho tôi vào đúng không?】

Tống Kỳ Lâm:

【Tiểu thư Lê à, tôi nào dám?】

Tôi:

【Vậy sao người ta không cho tôi vào thăm?】

Tống Kỳ Lâm:

【Cái này tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng nghe tôi đi… nếu họ không cho vào, thì cứ xông thẳng vào. Yên tâm, sẽ không ai dám làm gì cô đâu.】

Không ai dám làm gì tôi… là vì Tống Kỳ Duệ?

Nếu vậy, bảo vệ không cho tôi vào, có thể là do chính Tống Kỳ Duệ không muốn gặp tôi.

Tại sao vậy?

Cậu vẫn còn giận tôi sao…?

Nghe thì cách của Tống Kỳ Lâm có vẻ liều mạng thật, nhưng nghĩ kỹ lại — nếu muốn gặp được Tống Kỳ Duệ, thì e là… chỉ còn cách xông thẳng vào thôi.

22
Tôi một lần nữa đến nhà họ Tống. Vệ sĩ vẫn chặn tôi lại như cũ, nhưng khi tôi định xông vào, họ lại không dám động đến tôi.

Chắc chắn là Tống Kỳ Duệ đã ra lệnh như vậy.

Nhận ra điều đó, tôi hoàn toàn bùng nổ.

“Tống Kỳ Duệ! Tôi biết cậu đang ở trong đó, tôi biết cậu đã tỉnh lại từ lâu rồi! Tại sao không chịu gặp tôi?!

“Một là để tôi vào, hai là cậu tự đi ra! Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa!”

Nhưng cho dù tôi có hét thế nào, Tống Kỳ Duệ vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Người ra mặt lại là quản gia.

Ông ta nhìn tôi, thở dài:

“Tiểu thư Lê, thiếu gia có nói… mong cô rời khỏi đây. Cậu ấy không muốn gặp cô.

“Còn nhờ tôi gửi lời rằng, những gì trước đây cậu ấy từng nói… chỉ là đùa giỡn thôi, mong cô đừng để trong lòng.”

Tôi ban đầu còn định xông vào, nhưng người ta đã nói rõ không muốn gặp, tôi còn cố làm gì?

Tôi lau nước mắt, gào lên:

“Tống Kỳ Duệ! Giỏi lắm! Cậu không cần tôi thì cũng có khối người cần! Một ngày tôi hẹn hò mười người! Từ giờ trở đi không thèm quan tâm đến cậu nữa!”

Nói xong là tôi làm thật.

Nhà họ Lê vốn đã giới thiệu cho tôi không ít đối tượng xem mắt.

Tôi chọn thẳng tay — chọn luôn người đẹp trai nhất.

Còn cố ý chọn nhà hàng ngoài trời để dùng bữa.

Sau đó, tôi đăng luôn hành trình lên vòng bạn bè.

Bình luận bên dưới toàn là khuyên nhủ tôi nên nghĩ lại, nên nghĩ đến “thiếu gia Tống”.

Nghĩ cái gì mà nghĩ, càng nghĩ càng tức!

Anh chàng hôm đó lịch sự, nhã nhặn, tính cách cũng dễ chịu, hoàn toàn không giống Tống Kỳ Duệ — người từng xông vào cuộc sống tôi như cướp của.

Chỉ có một điều hơi kỳ lạ — trong bữa ăn, anh ta cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“Không biết nữa, tôi cứ có cảm giác phía sau lạnh sống lưng, như có ai đang nhìn chằm chằm, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì cả… chắc do gió thôi. Xin lỗi nhé, để em không vui rồi. Tôi sẽ không nhìn nữa.”

Có người nhìn?

Cái cảm giác quen thuộc này khiến tôi nảy sinh một nghi ngờ.

Tôi mỉm cười, nhìn anh ta:

“Ăn xong rồi, hay mình đi bar chơi chút nha?”

“Cái đó… không ổn lắm thì phải?”

“Sao lại không ổn? Tôi mời mà.”

“Ha ha… Tiểu thư Lê thật là người thú vị.”

Bar.

Đèn mờ, nhạc lớn, không gian mơ hồ ảo ảnh.

Tôi gọi đồ uống, sau đó uống một mạch.

Anh chàng đẹp trai bên cạnh thấy vậy định ngăn nhưng không kịp, tôi còn nói rõ không cần lo cho tôi.

Uống được vài ly, tôi bắt đầu khóc.

Rồi từ từ dựa vào vai anh ta, sau đó… im bặt như đã mất ý thức.

Anh ta thấy tôi say đến thế, vội vàng đỡ lấy tôi, định đưa tôi về.

Nhưng bất ngờ, cổ tay tôi bị một lực mạnh kéo lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh buốt:

“Cậu có thể đi. Nhưng người thì để lại.”

Hai người đó rõ ràng quen biết nhau:

“Thiếu gia Tống…”

“Lần này tôi bỏ qua. Lần sau… cẩn thận hơn.”

Sau khi đối phương rời đi, Tống Kỳ Duệ đứng bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, như đang cố kiềm chế điều gì đó.

“Anh chỉ rời mắt một chút… em đã muốn theo người khác về rồi… thật sự muốn chặt luôn cái tay đó của hắn!”

Tôi nắm chặt tay lại, mở mắt ra — ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ.

Cạn lời. Uống nước trái cây thì say thế nào được?

Cậu ta giật mình, định xoay xe lăn bỏ đi, lại bị tôi kéo lại.

“Tống Kỳ Duệ, cậu không cần tôi nữa, còn phá chuyện tốt của tôi, giờ còn có mặt mũi nói mấy lời như thế à?”

“Bé con, anh…”

Trước khi gặp lại Tống Kỳ Duệ, tôi đã tưởng tượng ra hàng vạn cách để trả thù cậu ta.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu, tôi mới nhận ra — tôi nhớ cậu đến nhường nào.

Có lẽ… nước trái cây thật sự khiến người ta say cũng nên.

Tôi không kiểm soát nổi bản thân mà ôm chầm lấy cậu, khóc đến nỗi không ra hơi.

“Tống… hic… Kỳ Duệ… cậu… tại sao lại… tại sao lại không cần tôi nữa… để tôi đợi cậu một mình… rõ ràng cậu còn quan tâm đến tôi mà!”

Cậu cũng không kiềm được nữa, cúi người ôm tôi thật chặt:

“Xin lỗi… bảo bối… xin lỗi… anh yêu em…”

23
Tôi và Tống Kỳ Duệ cùng nhau trở về nhà.

Cậu kéo quần lên, cho tôi xem vết thương trên chân mình.

“Bác sĩ nói khả năng hồi phục rất thấp… Anh không biết phải làm sao. Anh sợ… sợ mình không xứng với em, sợ em sẽ ghê tởm anh, nên mới không dám gặp em.”

Tôi túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng:

“Tống Kỳ Duệ, bà đây chửi cậu đấy. Cậu nghi ngờ tình cảm của tôi thì thôi đi, nhưng còn dám nghi ngờ cả nhân cách của tôi?! Vết thương đó là vì cứu tôi mà có, tôi thì có tư cách gì mà chê bai cậu chứ? Trong lòng cậu, tôi là loại bội bạc như thế à?!”

Tống Kỳ Duệ lần đầu tiên thấy tôi chửi thề, đơ luôn tại chỗ, rồi ngay sau đó kích động đến ôm chặt lấy tôi không buông.

“Bé con… em không chê anh… còn nói em yêu anh… anh thật sự, thật sự mừng đến phát khóc…

“Những ngày qua anh sống như người mất hồn. Anh sợ em hận anh, nên mới cố gắng buông tay, cho em tự do… Nhưng khi em thật sự rời khỏi anh, anh mới nhận ra… anh không thể sống thiếu em.

“Em đừng rời xa anh nữa… anh thật sự… sợ lắm rồi…”

Dù đã nói rõ lòng mình, Tống Kỳ Duệ vẫn chẳng khá lên bao nhiêu, trong lòng luôn bất an.

Tôi lấy từ túi ra một chiếc nhẫn — chính là chiếc nhẫn năm đó cậu từng muốn tôi đeo.

Lần này, tôi chủ động đeo vào tay cậu.

“Tống Kỳ Duệ, đời này cậu đừng mong thoát khỏi tôi.”

Tống Kỳ Duệ vừa mừng rỡ, lại vừa lộ ra chút tội lỗi:

“Bé con… em biết hết rồi à?”

“…Cái bộ mặt giả vờ ấy của cậu lúc đó rõ mồn một như thế, tôi không phải đứa ngốc.”

Tống Kỳ Duệ ôm lấy tôi:

“Anh không trốn nữa. Em ở đâu, anh ở đó. Em không được bỏ rơi anh.”

24
Tôi và Tống Kỳ Duệ đính hôn.

Chân anh cũng dần hồi phục.

Nhưng trong khoảng thời gian chưa hoàn toàn khỏe lại, một số “mặt trận” khác, dù muốn… cũng lực bất tòng tâm.

Trong tình huống đó, căn phòng nhỏ ngày xưa lại phát huy tác dụng.

Tôi đã học được cách trói người, thậm chí chơi hết roi da, nến, băng keo, vòng cổ các kiểu.

Lúc đầu tôi còn hơi lo Tống Kỳ Duệ không chấp nhận được.

Thế nhưng, khi nghe tiếng khóa còng “cạch” một cái, gương mặt anh lộ rõ vẻ phấn khích, phản ứng của cơ thể thì…

Tôi liền biết — anh không phải có xu hướng bạo lực, anh chỉ là thật sự… biến thái.

Tôi cúi đầu, hôn lên vết thương trên chân anh:

“Nhanh khỏe lại nha… Tống Kỳ Duệ…”

Đừng chỉ biết sung sướng một mình… đến lúc đó cũng phải để tôi hưởng thụ nữa chứ…

-HẾT-

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 6"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất