Chương 1
01.
Tiểu thư vốn dĩ không phải ch.t.
Nữ xuyên không đã chiếm đoạt cơ thể nàng lúc nàng còn thoi thóp, rồi bóp nát linh hồn nàng.
Khi ta mang thuốc đến bãi tha ma, ánh mắt tiểu thư đã không còn nét dịu dàng, trong sáng, mà trở nên kiêu ngạo, xa lạ.
“Ngươi là nha hoàn của nguyên chủ, tên Ngân Tâm đúng không?”
Ta cảnh giác nhìn nàng: “Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì tiểu thư nhà ta?”
“Nữ chủ nhà ngươi đã hồn phi phách tán rồi, từ nay trở đi, cơ thể này thuộc về Hà Tô Tô ta.”
Toàn thân ta run rẩy, rút dao găm bên hông, chỉ thẳng vào cổ nàng: “Bất kể ngươi là yêu ma quỷ quái gì, lập tức rời khỏi cơ thể tiểu thư nhà ta!”
Nữ xuyên không cười nhạt, hoàn toàn không hề nao núng: “Ngươi không giết được ta. Chỉ cần cơ thể này còn nguyên vẹn, ta có thể tái sinh vô hạn trong thân xác này. Đây là đặc quyền của người xuyên không.”
Nàng nói không sai. Cơ thể tiểu thư mang đầy thương tích, nhưng sau khi bị nữ xuyên không chiếm đoạt, những vết thương đó không còn ảnh hưởng đến nàng.
“Tiểu thư nhà ngươi bị đánh đến nửa sống nửa chết rồi bị vứt vào bãi tha ma, hẳn là gia đình rất ghét bỏ nàng.”
Nữ xuyên không đi đến bên sông, mượn ánh trăng để soi mặt nước, rồi lắc đầu chê bai: “Chẳng trách bị người ghét bỏ, gầy gò ốm yếu thế này, làn da thì xấu xí!”
Ta không nhịn được phản bác: “Những năm qua, tiểu thư phải chịu đói chịu rét, tất nhiên gầy yếu là điều khó tránh.”
“Ta biết. Tiểu thư nhà ngươi đã kể, nàng bị chủ mẫu vu oan đẩy đích tỷ xuống nước. Đích tỷ suýt chết đuối, vì vậy nàng mới bị đánh đến thoi thóp rồi bị vứt ở đây.”
Có vẻ như tiểu thư đã kể hết mọi chuyện cho nữ xuyên không này.
Nữ xuyên không dùng giọng điệu của chủ nhân ra lệnh cho ta: “Tiểu thư nhà ngươi bị bắt nạt là vì nàng vô dụng. Ta là người xuyên không, trí tuệ và mưu kế của ta hơn hẳn nàng. Ta đã hứa sẽ báo thù thay nàng. Nếu ngươi muốn giúp tiểu thư xả giận, thì hãy hỗ trợ ta đứng vững trong phủ Tể tướng, hiểu chưa?”
02.
Chỉ cần có thể báo thù cho tiểu thư, ta nguyện làm mọi điều.
Tiểu thư bị chủ mẫu ra lệnh đánh ba mươi gậy rồi ném đến bãi tha ma.
Trong khoảng thời gian đó, Tể tướng lại đang đi vắng.
Ta bán hết trang sức của mình, mua thuốc tốt để chữa trị cho tiểu thư… không, là cho nữ xuyên không Hà Tô Tô, rồi chăm sóc nàng trên núi suốt ba ngày.
Ba ngày sau, Tể tướng hồi phủ.
Ta dẫn Hà Tô Tô xuống núi: “Chỉ khi Tể tướng ở nhà, tiểu thư mới không bị chủ mẫu hành hạ.”
Không phải vì Tể tướng yêu thương gì tiểu thư, mà vì nhà họ Diệp là gia tộc danh giá, Tể tướng không muốn hậu viện lúc nào cũng ầm ĩ chuyện đánh giết.
Vì thế, chủ mẫu Lưu thị buộc phải kiềm chế, nếu có đánh cũng chỉ dám lén lút.
Khi Tể tướng bước xuống khỏi cỗ kiệu uy nghi, Hà Tô Tô lập tức sáng rực đôi mắt: “Tể tướng phụ thân uy nghiêm như vậy, không giống người xấu chút nào!”
Ta nắm chặt tay nàng, nhắc nhở: “Đừng quên mối thù của tiểu thư nhà ta.”
Hà Tô Tô quay đầu nhìn ta: “Ngân Tâm, bất kể linh hồn trong cơ thể này là ai, ngươi cũng đừng quên, ngươi chỉ là một nô tài.
“Nàng giật tay khỏi ta, ôm lấy vết thương bên hông, lảo đảo phá tan đám đông, quỳ ngã xuống trước kiệu của Tể tướng, khóc đến đáng thương:
“Cha, cuối cùng người cũng trở về rồi, nữ nhi cứ ngỡ không thể gặp lại người nữa!”
Nàng quả thực giỏi thủ đoạn hơn tiểu thư.
Trước đây, dù bị chủ mẫu ngược đãi, tiểu thư cũng chưa từng dám kinh động đến vị phụ thân này, ngay cả khi vết thương bị nhiễm trùng khiến nàng sốt cao ba ngày ba đêm.
“Trẻ biết khóc thì sẽ được cho ăn”, huống hồ “đứa trẻ” này lại khóc lóc ngay trước cổng phủ Tể tướng, trước mặt bao người như vậy.
Quả nhiên, Tể tướng lập tức bày ra dáng vẻ của một người cha hiền từ, ông đỡ lấy Hà Tô Tô, quan tâm hỏi: “Ai đã đánh con?”
Hà Tô Tô không bỏ lỡ cơ hội, kể lể chuyện chủ mẫu vu oan hãm hại, dùng hình phạt riêng rồi ném nàng ra bãi tha ma, lời lẽ thêm mắm dặm muối, sinh động như thật.
Ta cứ ngỡ Tể tướng sẽ lại làm ngơ như trước đây, dù sao Lưu thị cũng là chính thê của ông, mà đích nữ Diệp Oánh còn được kỳ vọng sẽ tiến cung làm phi.
Nhưng lần này, khi Lưu thị vừa định phản biện, sắc mặt Tể tướng đột nhiên sa sầm, giọng nghiêm khắc quát: “Im miệng! Ngươi chưa bao giờ coi Châu Nhi là nữ nhi của mình! Thiên vị đến mức này, còn xứng làm chủ mẫu đại nương tử sao?”
“Và ngươi nữa!”
Ông chỉ tay vào đích nữ Diệp Oánh, người được nuôi dưỡng trong nhung lụa: “Từ nhỏ ngươi đã thích bắt nạt nhị muội của mình! Lần này chuyện rơi xuống nước là thật, hay lại là ngươi lại bịa chuyện để vu oan?”
Lưu thị và Diệp Oánh đều giật mình sợ hãi, Diệp Oánh bật khóc ngay tại chỗ.
“Phu quân, xin bớt giận, chuyện này là thiếp làm không đúng!”
Lưu thị hạ giọng, đích thân bước tới đỡ lấy tiểu thư.
Nhưng Hà Tô Tô lập tức hất tay bà ta ra, cố tình ngã vào lòng Tể tướng.
Ánh mắt Lưu thị thoáng hiện vẻ cay nghiệt.
Đám đông trước cổng phủ Tể tướng ngày càng đông hơn.
Tể tướng nói: “Về phủ rồi tính tiếp!”
Ta vội bước tới đỡ tiểu thư, cứ ngỡ đó chỉ là lời nói khách sáo.
Không ngờ, sau khi trở về chính đường, tránh xa những ánh mắt bên ngoài, Tể tướng vẫn triệu tập nha hoàn hầu cận bên cạnh đại tiểu thư để thẩm vấn.
Cuối cùng, dưới sự tra khảo khắc nghiệt, đám người đó ấp úng khai nhận rằng:
“Nô tài nhớ ra rồi, hôm đó đúng là đại tiểu thư tự mình trượt chân rơi xuống hồ sen, vừa hay nhị tiểu thư cũng có mặt ở đó, nên nô tỳ đã nhìn nhầm!”
Sự việc đã rõ ràng, Tể tướng liền ra lệnh cho đại tiểu thư: “Mau đi xin lỗi nhị muội của con!”
Đại tiểu thư vừa khóc vừa bước đến trước mặt Hà Tô Tô, miễn cưỡng hành lễ, nói: “Xin lỗi nhị muội.”
Hà Tô Tô làm bộ ngoáy tai, nói: “Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ.”
Diệp Oánh đành phải lớn tiếng lặp lại lần nữa.
Lúc này, Hà Tô Tô mới tỏ vẻ hài lòng.
Tể tướng đích thân mời đại phu tốt nhất đến chữa trị cho nàng.
Đêm đó, Hà Tô Tô nằm trên giường, vừa cười vừa nói: “Vị Tể tướng phụ thân này cũng khá sáng suốt, không hề thiên vị như tiểu thư nhà ngươi từng oán trách!”
Tay ta đang thoa thuốc bỗng khựng lại: “Hồi nhỏ thường xuyên có những chuyện như thế, dù sự thật rõ ràng, lão gia vẫn luôn thiên vị đại tiểu thư. Hôm nay đúng là có phần khác thường.”
“Khác thường ở chỗ nào?” Hà Tô Tô nhếch môi, giọng nói đầy tự mãn: “Điều khác thường duy nhất là cơ thể của tiểu thư nhà ngươi giờ đã mang linh hồn của ta. Ta vốn là người được yêu thích, có lẽ vì tiểu thư nhà ngươi quá yếu đuối, nên chẳng ai ưa nàng!”
3
Tay ta vốn nhẹ nhàng, nay cố ý ấn mạnh hơn khi bôi thuốc.
Hà Tô Tô rít lên đau đớn: “Ngân Tâm, ngươi làm gì vậy!”
Khi nàng quay lại, ta đang nhìn nàng chằm chằm dưới ánh nến.
Hà Tô Tô cuối cùng cũng nhận ra, liền xoa dịu ta: “Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ báo thù cho tiểu thư nhà ngươi, nhất định sẽ làm được.”
Ngày hôm sau, Lưu thị bất ngờ sai người mang đến phòng tiểu thư rất nhiều thuốc bổ, thậm chí còn có cả một cây nhân sâm trăm năm, chính là sính lễ khi bà xuất giá.
Diệp Oánh lại đến một lần nữa, mang theo rất nhiều trang sức, lụa là gấm vóc, và một hộp cao dưỡng da: “Loại cao này được điều chế riêng tại cửa hàng son phấn Chu Ký, một hộp giá hai lượng bạc! Nhị muội mặt mày tiều tụy, hãy dùng cao này để dưỡng sắc, làm làn da càng thêm căng mịn.
“Để biểu thị thành ý, tỷ tỷ sẽ đích thân thoa lên mặt muội.”
Vừa nói, nàng vừa tự tay thoa lớp cao thơm lên khuôn mặt gầy gò của Hà Tô Tô.
Hà Tô Tô thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.
Lần đầu tiên Diệp Oánh hạ mình trước tiểu thư, thậm chí còn giúp nàng thử quần áo, thoa cao dưỡng da.
Ta ngày càng cảm thấy việc này có gì đó bất thường.
Chiều tối, ta bí mật thu xếp một ma ma quen biết, lẻn vào Xuân Thu viện, nơi Lưu thị đang ở.
Vừa bước vào hoa viên, ta đã nghe loáng thoáng thấy giọng của Lưu thị: “Công chúa thật sự bị bỏng nặng trên mặt và tứ chi… chuyện thay da này chưa từng nghe qua! Thái y viện thực sự có kỹ thuật này sao?”
“Vài ngày trước, công chúa xuất cung ngồi thuyền hoa, không may gặp thích khách, thuyền bị cháy suýt chìm. Công chúa được cứu lên, nhưng nửa khuôn mặt đã bị cháy xém, tứ chi cũng đầy vết thương, Thái y viện đã bó tay từ lâu.
“Hoàng thượng và Thái tử đều sốt ruột, mời một vị thần y từ Tây Vực đến. Vị thần y đó nói rằng, đợi vết thương của công chúa ổn định, có thể tiến hành thay da.
“Da được chọn phải là da mỹ nhân, làn da mịn màng, cơ thể đầy đặn mới phù hợp nhất!”
Lưu thị gằn giọng, đầy châm biếm: “Người như vậy đâu thiếu, tại sao lại nhằm vào Diệp Oánh của ta!”
“Đúng là nhiều mỹ nhân đầy đặn thật, nhưng công chúa đã nói, nàng mang thân phận cao quý, dù phải thay da cũng phải là da của con gái nhà quan lại!
“Còn đám thường dân thì không xứng, công chúa chê bẩn huyết thống quý tộc của nàng!”
Tể tướng thở dài: “Tìm tới tìm lui, chỉ có Diệp Oánh của chúng ta là phù hợp nhất!”
Lưu thị kinh hãi: “Nhất định không được! Diệp Oánh sau này sẽ vào cung làm hoàng hậu! Bị lột da thì làm sao sống nổi?”
Giọng Tể tướng vẫn điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo: “Ta nhớ rằng, trước đây da của Châu Nhi rất đẹp. Còn hai tháng nữa mới đến lúc công chúa thay da. Trong thời gian này, hãy chăm sóc Châu Nhi thật tốt.
“Cho nàng ăn ngon uống tốt, dưỡng da thật hoàn hảo, rồi đưa nàng vào cung. Như vậy, tiền đồ của Diệp Oánh được bảo toàn, mà nhà họ Diệp còn lập được công lớn.”
Lưu thị bừng tỉnh, gật đầu: “Ta hiểu rồi, lão gia. Kế sách của người thật cao minh! Đêm qua ta đã bàn bạc với Diệp Oánh, sáng nay nha hoàn cũng đã mang rất nhiều lụa là, cao dưỡng da đến đó rồi.”
“Nhân sâm trăm năm trong sính lễ của ta là loại bổ dưỡng nhất, tất cả đều để dành cho nàng ăn, dưỡng da, để nàng có được một làn da mỹ nhân!”
Tể tướng nói: “Chỉ là việc này tuyệt đối không được để Diệp Châu biết. Đến lúc đó, cứ nói với nàng rằng chúng ta cho nàng vào cung làm Thái tử phi, nàng tự nhiên sẽ không làm ầm lên.
“Trong mấy ngày tới, hãy đối xử thật tốt với Diệp Châu. Hai tháng sau, nàng mới cam tâm tình nguyện tiến cung và dâng làn da của mình.”
Lưng ta lạnh toát. Ta vội quay người định rời đi thì bất ngờ bị ai đó giữ chặt lấy vai: “Ngươi đã nghe được những gì?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com