Chương 2
04
Toàn thân ta run rẩy, chưa kịp trả lời đã bị kéo vào góc khuất của hòn giả sơn.
Chỉ trong chốc lát, những binh lính tuần tra đã đi ngang qua chỗ ta.
Người kéo ta chính là Lý ma ma.
Lý ma ma từng là nhũ mẫu của tiểu thư. Nhìn thấy bà, ta buông lỏng cảnh giác, lập tức run rẩy toàn thân, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má. Giọng ta nghẹn ngào, run rẩy vì sợ hãi:
“Họ muốn… muốn lấy da của tiểu thư!”
Ta tuyệt vọng nói: “Họ muốn da của tiểu thư, vì vậy mới đột nhiên đối xử tốt với nàng như thế!”
Lý ma ma sắc mặt nghiêm trọng: “Chuyện này, ngươi tuyệt đối không được để lộ ra, nếu không, ngươi, ta và cả tiểu thư sẽ chết rất thảm!”
Ta gật đầu lia lịa. Đợi đám binh lính đi xa, liền chạy một mạch về Noãn Châu các của tiểu thư.
Ta nhất định phải nói cho Hà Tô Tô biết, ta cần nữ xuyên không này bảo vệ cơ thể của tiểu thư!
Nhưng khi vừa đến cửa, ta đã nghe thấy tiếng Hà Tô Tô dường như đang nói chuyện với ai đó.
Nàng khoác trên người lớp lụa là gấm vóc mới nhất, búi tóc đơn giản nhưng cài đầy trâm vàng. Đôi tai đeo một cặp ngọc trai lớn bằng viên bánh trôi.
Trên bàn, thậm chí râu của cây nhân sâm đã được ngâm trong tách trà.
Nàng vừa thoa lớp cao dưỡng da đắt tiền hai lượng bạc lên mặt, vừa nói: “Diệp Châu là kẻ bị mọi người chán ghét, còn ta là người được mọi người yêu thích. Mới chỉ chiếm cơ thể nàng vài ngày mà thôi, đám người ở phủ Tể tướng này đã thi nhau chiều chuộng ta, cả thế giới như đang đổ dồn về phía ta vậy!”
“Ta thấy những lời Diệp Châu nói trước khi chết đều không đáng tin. Nào là Tể tướng phụ thân hại chết thân mẫu của nàng, chủ mẫu khắt khe, đích tỷ cay nghiệt, vị hôn phu đùa bỡn nàng – tất cả đều chỉ vì nàng không được lòng người!
“Tính cách yếu đuối, tự ti và u ám như vậy, bị người ghét bỏ là điều dễ hiểu thôi!
“Hệ thống, ta nghĩ không cần báo thù cho Diệp Châu nữa. Ta muốn ở phủ Tể tướng này, làm một thiên kim tiểu thư có cha yêu mẹ thương, tận hưởng cuộc sống!
“Còn mối thù của Diệp Châu, linh hồn nàng đã hồn phi phách tán rồi, ta sẽ thay nàng tha thứ cho tất cả. Nàng còn có thể đến đòi mạng ta sao?
“Còn nha hoàn tên Ngân Tâm kia, chờ ta đứng vững trong phủ Tể tướng, không ai nghi ngờ thân phận của ta nữa, ta sẽ giết ả.
“Bằng cách này, ta có thể giữ lấy thân phận Diệp Châu, sống yên ổn làm thiên kim Tể tướng, thậm chí còn có cơ hội tiến cung, trở thành hoàng hậu!”
Ta rút tay khỏi cánh cửa đang định đẩy – có lẽ không cần phải nói gì nữa.
Ta nhìn cây ngô đồng trong sân, đó là cái cây mà tiểu thư và ta cùng trồng khi nàng lên năm tuổi.
Từ nhỏ, ta đã mồ côi cha mẹ, cùng muội muội duy nhất nương tựa nhau sinh sống tại bến tàu. Chính mắt ta đã nhìn thấy muội muội mình bị xe ngựa của quyền quý nghiền nát.
Để có tiền chôn cất muội muội, ta bán mình vào phủ Tể tướng với giá hai lượng bạc.
Tiểu thư không phải là chủ nhân đầu tiên ta hầu hạ trong phủ. Nhưng chỉ có nàng, coi ta như con người.
Khoảnh khắc đó, ta đã coi nàng như muội muội ruột thịt của mình.
Ta nhìn cây ngô đồng giờ đã cao lớn, tán lá xòe rộng.
Ta từng mong nàng sẽ trưởng thành mạnh mẽ như cây ngô đồng ấy, nhưng số phận nghiệt ngã lại khiến nàng trải qua một đời bất hạnh.
Cuối cùng, ngay cả thân xác nàng cũng bị người ta chiếm đoạt, da thịt cũng bị chính cha ruột mình đem ra tính toán.
Tiểu thư, có lẽ linh hồn nàng rời đi là điều tốt.
Ít nhất, nàng không phải chịu nỗi đau bị lột da.
Kẻ xuyên không chiếm đoạt thân thể nàng, nếu đã không muốn thực hiện lời hứa báo thù, thì hãy để nàng ta nếm trải cảm giác bị lột da là như thế nào!
05
Nửa tháng sau, là ngày giỗ của Chu di nương, sinh mẫu của tiểu thư.
Trong nửa tháng này, Tể tướng mời thái y vào phủ, Lưu thị đích thân xuống bếp chuẩn bị những món sơn hào hải vị, còn Diệp Oánh thì ngày ngày đến thăm hỏi, bôi cao dưỡng da và phấn thơm cho tiểu thư.
Được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, vết thương ở lưng và eo của tiểu thư đã lành gần hết, chỉ còn lại vài vết sẹo dài cắt ngang, đã đóng vảy khô.
Đến ngày giỗ, ta dẫn Hà Tô Tô đến trước mộ Chu di nương.
“Cô nương, cơ thể mà cô đang chiếm đoạt là do Chu di nương đã liều cả mạng sống để sinh ra. Cô nên cảm tạ công ơn sinh thành của bà.”
Hà Tô Tô không chịu quỳ, nàng nhấc cao chiếc váy gấm lụa sặc sỡ, lo lắng bùn đất trước mộ sẽ làm bẩn tà váy, đầy lý lẽ nói: “Ta và nữ nhân này chẳng có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Thân xác này là do tiểu thư nhà ngươi mạng mỏng, không thể giữ được, chẳng liên quan gì đến ta.”
“Vậy cô có biết Chu di nương chết như thế nào không?”
Ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hà Tô Tô, chậm rãi kể lại.
“Tiểu thư nhà ta tên là Diệp Châu, là nhị tiểu thư của phủ Tể tướng.
Mặc dù mang danh thiên kim Tể tướng, nhưng mẹ nàng – Chu di nương, chỉ là một nữ đồ tể giết lợn trong nhà bếp.
Năm xưa, Tể tướng trong một lần say rượu, vô tình làm nữ đồ tể có thai, nên mới sinh ra tiểu thư.
Nhưng Tể tướng rất ghét nữ đồ tể, nói rằng người bà có mùi hôi của lợn, không sao rửa sạch được.
Vì bà mang thai, ông mới miễn cưỡng nâng bà lên làm Chu di nương, giữ trong nội viện để dưỡng thai.
Khi Chu di nương sinh con, chính Lưu thị đã ra lệnh cho bà đỡ ra tay.
Chu di nương vừa sinh xong liền băng huyết. Tể tướng chỉ nhìn thoáng qua, đã chán ghét mà nói rằng bà giống hệt một con lợn mẹ vừa sinh con, máu tanh nồng khắp người.
Ông không cho mời đại phu, mà còn bày ra vẻ đạo mạo, nói: ‘Nàng ta là một đồ tể tay nhuốm đầy máu tanh, giết hại biết bao sinh linh. Đây là báo ứng của nàng.’
Nhưng rõ ràng, chính ông là người thích ăn thịt lợn nhất.
Phủ Tể tướng mỗi tháng giết hai con lợn, mỗi con đều chỉ để thỏa mãn khẩu vị của ông.
Khi tiểu thư vừa sinh ra, được bọc trong khăn sạch sẽ đưa đến cho Tể tướng, ông chỉ nhíu mày, bịt mũi mà nói: “Giống như mẹ nàng, toàn mùi lợn.”
Thực ra, đó chỉ là mùi máu tanh vốn có trên cơ thể trẻ sơ sinh. Nhưng vì ghét bỏ tiểu thư, Tể tướng mới viện cớ ghê tởm một đứa trẻ còn nằm trong tã lót như vậy.
Hà Tô Tô nghe đến đây, theo bản năng đưa tay bịt mũi. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ta, nàng mới nói: “Ta nhớ rồi, mối thù này không cần ngươi lúc nào cũng nhắc nhở.”
Tuy nói vậy, nhưng khi về đến phủ Tể tướng, nàng phát hiện Tể tướng và Lưu thị đều đang chờ ở chính đường.
“Hôm nay là ngày giỗ của tiểu nương con. Con vừa chào đời đã mất mẹ. Khi đó, cha vừa được điều đến kinh thành nhậm chức, sơ sót trong việc chăm sóc con, cũng thật có lỗi với mẫu thân con. Châu Nhi, con đừng trách cha.”
Tể tướng rơi vài giọt nước mắt.
Hà Tô Tô lập tức xúc động, nhẹ giọng đáp: “Cha, con không trách người. Chuyện quá khứ, Châu Nhi thay mẹ tha thứ hết.”
Ánh mắt Tể tướng sáng lên: “Thật sao? Đúng là đứa trẻ ngoan!”
Lưu thị cũng tiến lên, đầy vẻ ăn năn hối lỗi: “Năm đó mẹ đã thiên vị nữ nhi ruột thịt, khiến con phải chịu nhiều khổ sở. Châu Nhi, con có thể tha thứ cho mẹ được không?”
Bà tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, trao cho Hà Tô Tô: “Châu Nhi, đây là mẹ đền bù cho những lỗi lầm trước đây của mình.”
Chiếc vòng ngọc trong suốt, nước ngọc đẹp đến lạ thường, vừa nhìn đã biết là báu vật vô giá.
Đôi mắt Hà Tô Tô lập tức sáng rực, nàng nhận lấy chiếc vòng, vui vẻ gọi một tiếng: “Mẹ!”
Lưu thị mừng rỡ không thôi.
Ta đứng một bên, lạnh lùng nhìn Hà Tô Tô và cặp cha mẹ “thân yêu” của nàng ân cần hòa thuận.
Tiểu thư, sau khi biết được sự thật về cái chết của Chu di nương, đã thề không bao giờ gọi Lưu thị là “mẹ”.
Đó là lòng tự tôn và sự phản kháng duy nhất của một thứ nữ bị ghẻ lạnh trong nội trạch.
Vậy mà sự kiên định ấy lại bị nữ xuyên không vì một chiếc vòng ngọc mà bán rẻ.
Tiếng gọi “mẹ” ấy – thực sự khiến ta nhức tai.
Về phòng, ta chất vấn Hà Tô Tô.
Hà Tô Tô vừa nghịch chiếc vòng ngọc, vừa thản nhiên đáp: “Ta sớm đã muốn nói rồi. Tể tướng phụ thân chính trực, chủ mẫu rộng lượng, biết sai biết sửa, bọn họ đâu phải loại người cay nghiệt.
“Ngân Tâm, ngươi có bao giờ nghĩ, tiểu thư nhà ngươi sống khổ như vậy là do tính cách của nàng có vấn đề, hoặc vì nàng không đủ xinh đẹp để được yêu thương không?”
Nói rồi, nàng bước đến trước gương, ngắm nghía khuôn mặt mình.
Những ngày qua, nàng ăn toàn sơn hào hải vị, thoa cao dưỡng da đắt tiền, còn uống thuốc bổ do thái y kê. Sau hơn một tháng được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, khuôn mặt tiều tụy của tiểu thư đã dần trở nên đầy đặn, trắng trẻo, cơ thể cũng bắt đầu có dáng vẻ đầy đặn, mềm mại hơn.
Hà Tô Tô đứng trước gương, hài lòng ngắm nhìn dung nhan trong chiếc gương đồng: “Rốt cuộc vẫn là ta có sức hút. Vừa vào phủ, ai cũng sẵn sàng chiều chuộng ta.
“Tính cách của tiểu thư nhà ngươi khiến ai cũng ghét bỏ, lại ngày ngày mang nặng thù hận với cha mẹ, sống như thế không mệt sao?
“Ta chiếm lấy cơ thể này, thay nàng thu dọn đống hỗn độn, nàng phải cảm ơn ta mới đúng!”
Ta không phản bác.
Có một điều nàng nói đúng: Nếu tiểu thư vẫn ở trong cơ thể này, người phải chịu nỗi đau bị lột da, chính là nàng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com