Chương 3
07
Bên ngoài bỗng rộ lên tin tức Đông cung tuyển phi.
Cùng lúc đó, trong cung cử đến vài ma ma, đặc biệt đến Tể tướng phủ để thăm hỏi tiểu thư.
Một trong số các ma ma còn đặc biệt kiểm tra thân thể tiểu thư, xác nhận nàng có còn là xử nữ hay không.
Khi từ trong phòng bước ra, Hà Tô Tô khó giấu nổi vẻ phấn khởi.
Kiểm tra thân thể là quy trình chỉ có trong tuyển phi.
Hơn nữa, các ma ma chỉ kiểm tra một mình nàng, hoàn toàn không quan tâm đến Diệp Oánh đứng bên cạnh.
Hà Tô Tô càng thêm đắc ý — có vẻ như Diệp Oánh thậm chí không đủ tư cách để bước vào vòng tuyển phi.
Tể tướng đã từng nói riêng với Hà Tô Tô rằng, để trừng phạt Diệp Oánh vì những lần bắt nạt nàng trong quá khứ, lần này ông quyết định nhường suất tuyển phi cho Hà Tô Tô.
Hà Tô Tô vô cùng vui sướng, tối đó còn khoe với ta: “Bây giờ ta chính là bảo bối của cả phủ Tể tướng! Đợi vào Đông cung, Thái tử điện hạ cũng sẽ thích ta!”
Những ma ma đến từ trong cung đều rất hài lòng với thân thể của nàng, chỉ nêu một vấn đề:
“Nhị tiểu thư, vết sẹo trên lưng cần phải nghĩ cách loại bỏ.”
Hà Tô Tô nghe vậy liền hỏi ngay: “Vết sẹo đâu có trên mặt, tuyển phi sao lại phải nghiêm ngặt đến thế?”
Ma ma nọ ánh mắt lập lòe, giải thích: “Thái tử phi tất nhiên phải là một mỹ nhân hoàn mỹ, nếu tiểu thư có thể xóa đi vết sẹo trên lưng, thì càng xứng đáng với vị trí Thái tử phi.”
Hà Tô Tô nghe xong liền dao động, nàng trách móc nhìn sang Lưu thị.
Lưu thị làm bộ áy náy hối hận, nói: “Ngày đó, đại phu đã nói rằng, vết thương trên lưng của Châu Nhi dù có lành cũng sẽ để lại sẹo.”
Bà cẩn thận dò hỏi, giọng đầy hàm ý: “Điều đó có ảnh hưởng lớn không?”
Ma ma nọ gật đầu đầy ẩn ý, đáp: “Hoàng gia luôn yêu thích làn da mỹ nhân hoàn hảo…”
Hà Tô Tô nghi hoặc: “Da?”
08
Ma ma lập tức sửa lời: “Ý ta là, dung mạo, làn da mỹ nhân!”
Hà Tô Tô không nghĩ nhiều, trái lại càng gấp gáp hơn, quay sang Tể tướng cầu xin: “Cha, phải nghĩ cách nào đó để xóa đi vết sẹo trên lưng của con! Nữ nhi không để bụng chuyện chủ mẫu năm xưa trách phạt, nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến tiền đồ vào cung của con, chỉ sợ cả đời này con sẽ hối tiếc!”
Tể tướng lập tức an ủi: “Đừng lo. Thái tử điện hạ vẫn luôn quan tâm đến thương tích của con. Trong cung có một vị thần y đến từ Tây Vực, ngày mai ông ấy sẽ tới phủ xem vết thương của con. Tây Vực y thuật quái dị, nhất định có cách đặc biệt để chữa lành vết sẹo của Châu Nhi!”
Hôm sau, vị thần y Tây Vực quả nhiên đến phủ Tể tướng.
Thần y tên là Lý Tầm, dung mạo anh tuấn nhưng tay áo bên phải rỗng không.
Khi thần y kiểm tra vết sẹo trên lưng Hà Tô Tô, ta rời khỏi phòng.
Nghe nói vị thần y này thích tự tay sắc thuốc cho bệnh nhân trong lần đầu tiên, nên không lâu sau, hắn tiến vào phòng bếp nhỏ của Noãn Châu các.
Lúc ấy, ta đang lạng lớp da của một con lợn sữa nướng.
Con dao nhỏ trong tay ta thoăn thoắt, lưỡi dao khéo léo vẽ ra từng đường hoa mượt mà, chẳng mấy chốc, một tấm da lợn nguyên vẹn đã được lạng ra, đặt ngay ngắn trên đĩa trước mặt thần y.
Thần y nhìn ta, thốt lên: “Tay nghề tốt.”
Ta cúi đầu đáp: “Là chủ tử trước đây dạy ta, nàng xuất thân là đồ tể, từng dạy ta bộ dao pháp này, mong ta dùng nó để bảo vệ ái nữ của bà.”
Thần y trầm ngâm suy nghĩ, còn ta ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, hỏi: “Đến lúc đó, có đau không?”
Thần y thẳng thắn trả lời: “Muốn da tươi mới, phải dùng dao lạng trực tiếp.”
Ta gật đầu hiểu ý, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải trống không của hắn, thản nhiên nói: “Nếu thần y hai tay không tiện, chi bằng để ta làm thay.
“Ta đã hầu hạ tiểu thư hơn mười năm, nàng sẽ không sợ khi do ta ra tay.”
09
Thần y kê hai loại thuốc cho Hà Tô Tô: một loại dùng để uống, loại còn lại là thuốc ngâm ngoài da.
Thuốc uống Hà Tô Tô miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thuốc ngâm lại yêu cầu nàng phải ngâm toàn thân trong dung dịch thuốc.
Lần đầu tiên vào bồn ngâm thuốc, Hà Tô Tô đã đau đến mức thét chói tai.
Trong mắt thần y, cơ thể của tiểu thư chỉ là một bộ túi da tất phải chết.
Không cần quan tâm đến tính mạng của bệnh nhân, chỉ cần xóa được vết sẹo là đủ.
Thuốc ngâm toàn là loại mạnh, sau lần đầu ngâm, Hà Tô Tô vô cùng đau đớn. Vết sẹo trên lưng bắt đầu trắng bệch, như thể có người dùng dao lạng đi một lớp da.
Từ đó, nàng nhất quyết không chịu ngâm thuốc nữa.
Dù ai khuyên nhủ cũng vô ích, cho đến khi tân bảng nhãn Phương An Tự vào phủ.
Phương An Tự là một tài tử được phủ Tể tướng bồi dưỡng, từ tú tài dần thi đỗ bảng nhãn.
Những ngày hắn còn học hành trong phủ, vì sợ không đỗ đạt, hắn đã tính đến đường lui bằng cách làm con rể của phủ Tể tướng. Nhưng đích nữ Diệp Oánh là người hắn không thể với tới, nên tiểu thư trở thành mục tiêu của hắn.
Tiểu thư từng thật lòng yêu Phương An Tự, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng hắn.
Nhưng sau khi đỗ đạt, hắn lại ghét bỏ thân phận thứ nữ của nàng, khinh rẻ việc mẹ nàng xuất thân thấp hèn, và chê bai nhan sắc tiều tụy, tầm thường của nàng.
Nếu không có ta ngăn cản, có lẽ tiểu thư đã chết vì thất tình từ lâu.
Ta nói với Hà Tô Tô rằng Phương An Tự là một kẻ bạc tình, đừng tin hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phương An Tự, ánh mắt Hà Tô Tô đã ngập tràn tình ý.
Phương An Tự quả thực là một mỹ nam tử. Trong bộ quan phục uy nghi, hắn đứng đó, phong thái khiến không ít nữ nhân xiêu lòng.
Hà Tô Tô cũng không ngoại lệ.
Phương An Tự đến để “nối lại duyên xưa” với tiểu thư: “Ta nghe nói nàng bị Lưu thị đánh đến nửa sống nửa chết, rồi còn bị ném ra bãi tha ma. Lúc đó, ta thật lòng lo lắng đến quặn thắt cả tim gan. Châu Nhi, ta không dám tưởng tượng nếu nàng chết đi, ta phải sống một mình thế nào?
“Chỉ cần nàng chịu ngâm thuốc, xóa đi vết sẹo trên lưng, ta mới có thể an lòng.”
Hà Tô Tô phụng phịu: “Nếu ta xóa hết vết sẹo, sẽ được chọn làm Thái tử phi. Ngươi nỡ lòng sao?”
Phương An Tự làm bộ chính trực, nói đầy nghĩa khí: “Chân thành yêu một người, chính là thành toàn cho tiền đồ của nàng, rồi âm thầm bảo vệ từ phía sau.
“Ngày sau, khi Châu Nhi được ngồi trên vị trí cao quý, ta nguyện làm một thần tử trung thành của nàng.”
Những lời này khiến Hà Tô Tô vui như mở cờ trong bụng, nhưng nàng vẫn còn do dự: “Nhưng ngâm thuốc thực sự rất đau, như thể đang lột da ta vậy!”
“Không đau, để ta thổi cho nàng.”
Phương An Tự cầm lấy tay Hà Tô Tô, làm bộ thổi nhẹ.
Thổi rồi thổi, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên tay nàng.
Ta đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy buồn nôn—đó là cơ thể của tiểu thư, dù cho linh hồn của nàng đã hồn phi phách tán, cũng không thể để một tên bạc tình như hắn làm nhục như vậy!
Ta xông lên, đẩy mạnh Phương An Tự ra: “Phương đại nhân, xin hãy tự trọng!!”
Lời còn chưa dứt, Hà Tô Tô bất ngờ quay lại, giáng cho ta một cái tát.
“Tiện tỳ, chuyện của chủ tử ngươi có quyền xen vào sao!! Quỳ xuống cho ta!!”
Ta trừng mắt nhìn nàng, nhưng Hà Tô Tô không hề nao núng. Nàng ngang nhiên túm lấy tóc ta, cúi đầu xuống, hạ giọng cảnh cáo: “Ngân Tâm, ta đã nhắc nhở ngươi từ sớm, bất kể linh hồn trong cơ thể này là của ai, ngươi mãi mãi chỉ là một đứa nô tài hèn mọn!”
Biểu cảm trên gương mặt nàng trở nên dữ tợn, dáng vẻ kiêu ngạo và độc ác hoàn toàn xa lạ.
Lúc này, ta không còn nhận ra bất kỳ dấu vết nào của tiểu thư trước đây trên thân xác này nữa.
10
Ngày hôm đó, ta quỳ trên con đường đá suốt một ngày một đêm mới được tha thứ.
Khi bước vào phòng, Hà Tô Tô ngồi dưới ánh nến, ánh mắt lạnh lẽo như quỷ dữ nhìn chằm chằm ta: “Ngân Tâm, hôm nay chỉ là bài học nhỏ cho ngươi.
“Tiểu thư nhà ngươi đã hồn phi phách tán, hãy nhớ kỹ: ta mới là chủ tử của ngươi. Nếu dám tái phạm, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Sau đó, trong suốt hai ngày liền, Hà Tô Tô ban ngày ngâm mình trong thuốc, buổi tối lại lén lút gặp gỡ Phương An Tự trong Noãn các.
Phương An Tự lấy cớ thổi giúp nàng vết thương trên lưng.
Nàng thường phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Có một ngày, qua bóng in trên tấm bình phong, ta nhìn thấy cơ thể tiểu thư, dưới sự điều khiển của Hà Tô Tô, bị Phương An Tự bẻ thành những tư thế cực kỳ nhục nhã.
Tiểu thư khi còn sống từng nói: “Phương An Tự là kẻ khiến ta ghê tởm. Nghĩ đến việc từng nắm tay hắn, ta đã thấy mình nhơ bẩn. Cả đời này, ta không bao giờ muốn bị loại đàn ông đó chạm vào!”
Vậy mà bây giờ, cơ thể của tiểu thư lại bị Phương An Tự tùy ý chà đạp, còn Hà Tô Tô thì vui vẻ tận hưởng.
Nàng không chút kiêng dè: “Ma ma đã kiểm tra thân thể ta, xác nhận ta vẫn là xử nữ. Thái tử sẽ không biết đâu.”
Nàng kiêu ngạo, khinh miệt nói với ta: “Chỉ có các cô gái phong kiến như ngươi mới coi trọng trinh tiết đến vậy. Ta thì luôn sống thoáng, thích chơi đùa tự do.”
11
Dưới tác dụng của thuốc ngâm, những vết sẹo trên lưng và eo của Hà Tô Tô cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, làn da của nàng càng trở nên trắng mịn và đầy đặn hơn.
Nàng vô cùng hài lòng, thường xuyên đứng trước gương ngắm nghía cơ thể mình.
Trong cung như đã nhận được tin tức, chẳng bao lâu sau, Thái tử đích thân triệu kiến Hà Tô Tô.
Ngày nàng tiến cung, nàng không để ta đi theo.
Sau hai tháng, với sự giúp đỡ của ta, nàng đã nắm rõ tất cả con người và sự việc trong phủ Tể tướng, cũng tự học được quy củ và lễ nghi của thế giới này mà không cần ai chỉ dạy.
Mãi đến tối, Hà Tô Tô mới trở về phủ.
Trên đầu nàng, có thêm một chiếc trâm cài phượng hoàng lộng lẫy.
Tối hôm đó, nàng triệu ta vào phòng để hầu hạ nàng ngâm thuốc.
Khi ta đang đổ nước vào bồn, bất ngờ, nàng từ phía sau ấn mạnh cổ ta xuống, dùng toàn lực dìm đầu ta vào trong bồn nước!
“Thái tử đã hứa sẽ lập ta làm Thái tử phi! Ngân Tâm, ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa!
“Ngươi biết quá nhiều bí mật, làm sao ta có thể để ngươi sống mà theo ta vào Đông cung được chứ?!
“Ngươi biết cảm giác bị bóp cổ như thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, linh hồn của tiểu thư nhà ngươi cũng bị ta bóp chết như vậy!
“Ban đầu nàng còn có thể chờ ngươi đến cứu, nhưng ta muốn cơ thể của nàng, thì nàng phải chết!
“Tiểu thư nhà ngươi đúng là ngu ngốc! Nàng còn tưởng ta là tiên nữ đến cứu nàng, cầu xin ta báo thù cho nàng. Báo thù? Báo cái gì chứ?! Ta chỉ muốn vinh hoa phú quý, mà điều đó chỉ phủ Tể tướng mới cho ta được!
“Ngươi chính là di vật duy nhất mà tiểu thư nhà ngươi để lại trên thế gian này. Nàng đã bị ta làm cho hồn phi phách tán, ngươi cũng xuống hoàng tuyền mà đi theo nàng đi!”
…
Trước khi thực sự ngạt thở, ta ngừng giãy dụa, cố tình giả chết, nín thở.
Quả nhiên, Hà Tô Tô lỏng tay. Nàng quăng cơ thể ta xuống đất, trước khi cho người vào dọn dẹp, còn đá ta một cái, nhổ nước bọt lên người ta: “Tiện tỳ! Đừng mong cản đường tương lai tươi đẹp của ta!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com