Summary
Hóa Thân Lao Tù
Tôi tỉnh dậy trong một cuốn tiểu thuyết bệnh kiều, nam chính bị khiếm thính bẩm sinh.
Anh ngoan ngoãn như một con chó, mặc cho tôi hành hạ.
Sau đó, tôi đã thành công chinh phục anh, đang định thoát ra thì bị anh tóm gọn.
Anh học theo cách tôi đã từng làm, ép tôi vào cửa sổ sát đất rồi dùng giọng điệu mê hoặc rõ ràng.
Chân tôi run lẩy bẩy, giọng nói bất giác mang theo tiếng khóc: “Dừng lại!”
Anh đưa tay tháo máy trợ thính ở tai phải, giọng nói phóng túng.
“Bảo bối, em quên rồi sao? Anh không nghe thấy.”