Chương 1
1
[Bắt đầu chinh phục, độ hắc hóa đạt mức tối đa mới có thể thoát ra, nếu không sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.]
Giữa giọng nói máy móc lạnh lẽo, tôi dần dần tỉnh táo lại, bất giác hít một hơi lạnh.
Tôi… sợ chết nhất.
Đây là một cuốn tiểu thuyết bệnh kiều, nam chính Lục Triệt bề ngoài là vệ sĩ riêng của tôi, nhưng thực chất chỉ là một món đồ chơi.
Tôi không ưa vẻ ngoài lạnh lùng của anh nên đã giam cầm và lăng nhục anh hết lần này đến lần khác, chà đạp nhân phẩm của anh dưới chân.
Tôi thích nhất là tháo máy trợ thính của anh ra rồi hôn lên nơi yếu ớt nhất của anh.
Hoặc là trói ngược anh lại ném xuống đất, nhìn anh không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể thoát ra được.
Tôi đã trở thành ác mộng của anh, là sự tồn tại mà anh nằm mơ cũng muốn xua đuổi.
Để trả thù tôi, Lục Triệt chuốc say tôi rồi bán cho kẻ thù không đội trời chung của anh, sau đó cùng nữ chính chân chính sánh đôi, trở thành nhân vật quyền thế khuynh đảo cả Hải Thành.
Còn tôi bị hành hạ đến chết, cuối cùng không thể thoát khỏi mùa đông năm hai mươi sáu tuổi.
May mắn thay, vẫn còn hai năm nữa, chỉ cần làm cho độ hắc hóa của anh đạt mức tối đa thì tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này, trở về cuộc sống vốn có của mình.
2
Tôi quan sát Lục Triệt trước mặt, anh bị trói ngược và quỳ trên đất, cúi đầu, lông mi khẽ run, tai phải còn đeo máy trợ thính ốc tai nhân tạo.
Áo sơ mi đã bị rượu vang đỏ thấm đẫm, để lộ lờ mờ cơ ngực và đường eo thon gọn.
Kỳ lạ là, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã trói anh đến đây bằng cách nào, với thân thể của anh dễ dàng có thể hạ gục tôi cơ mà, chẳng lẽ là bị bỏ thuốc?
Tôi nâng cằm anh lên, mặt anh tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ.
Không trách sao nhiều người biến thái tâm lý đến vậy, một nam chính khiến người ta trỗi dậy ham muốn chinh phục, ai mà chịu đựng nổi.
Hệ thống: [Cơ hội tốt, ký chủ mau sỉ nhục anh ta, có thể tăng điểm hắc hóa.]
Việc này đối với tôi không khó, xem nhiều cũng sẽ biết.
Tôi khóa vòng cổ vào cổ anh, tiếng “cạch” vang lên cực kỳ rõ ràng trong tầng hầm.
Mu bàn tay vô tình dính rượu vang đỏ nhỏ giọt từ cằm anh, tôi nhíu mày khó chịu, lạnh giọng quát: “Lau sạch!”
Ánh đèn tầng hầm chiếu vào mắt anh nhuộm đôi đồng tử màu hổ phách càng thêm sâu.
Dính dấp, nóng bỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hút người ta vào.
Tôi đột nhiên nắm lấy mái tóc đen lưa thưa của anh, khuôn mặt lạnh lùng của anh lập tức áp sát lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi.
“Không hiểu tiếng người à?”
Anh khẽ nhếch mép, ngay sau đó trên tay cảm thấy từng trận nóng ẩm, từ đầu ngón tay trượt xuống mu bàn tay.
Lục Triệt cực kỳ nghiêm túc, anh không bỏ sót một tấc da thịt nào, cho đến khi không còn dấu vết thì anh mới ngẩng đầu.
“Chủ nhân, còn muốn tiếp tục không?”
Giọng nói của anh như cát sỏi bị mài mòn làm trái tim tôi run lên.
Tôi hoàn hồn, cảm thấy hoảng loạn không rõ lý do rồi dùng sức đẩy anh một cái.
Anh thuận thế ngã xuống, đầu đập xuống sàn nhà phát ra tiếng động.
Tôi không quan tâm anh có bị thương hay không, trực tiếp khóa cửa lại và chạy về phòng.
3
Là con gái lớn nhà họ Tống, nhiệm vụ hàng ngày của tôi là ăn uống chơi bời và duy trì hình tượng hoàn hảo để không làm mất mặt cha tôi.
Tôi dẫn Lục Triệt đi dự tiệc tối, xung quanh toàn là những công tử bột trong giới.
Họ không ngờ tôi lại dẫn Lục Triệt vào, loại tiệc như này vệ sĩ chỉ xứng đáng đứng ngoài cửa.
“Chậc chậc, đúng là một con chó săn trung thành, không lẽ thật sự muốn ở rể nhà họ Tống?”
“Cũng không xem lại thân phận của mình, chỉ là một con chó bị điếc thôi.”
“Nghe nói anh ta lớn lên ở trường giáo dục đặc biệt, sau đó để kiếm tiền đã đi đánh quyền anh ở võ đài ngầm, vì vậy mới được nhà họ Tống chọn làm vệ sĩ cho Tống Thanh Thanh.”
Tôi bịt tai làm ngơ trước những lời chế giễu của họ, thậm chí còn mong họ mắng ác liệt hơn, như vậy điểm hắc hóa của Lục Triệt sẽ tăng nhanh hơn.
“Các người nói đủ chưa? Có hiểu hai chữ tôn trọng viết như thế nào không?”
Tôi nhướng mày nhìn người đến, Trần Tĩnh An như gà mẹ che chở Lục Triệt đứng trước mặt.
“Tống Thanh Thanh, anh ấy là vệ sĩ của cô, không phải chó của cô. Cô cứ mặc kệ người khác gièm pha anh ấy sao, là tai anh ấy không tốt chứ không phải không nghe thấy!”
Trần Tĩnh An nói xong định dẫn Lục Triệt đi, nhưng anh lại lặng lẽ tránh né: “Cô Trần, xin tự trọng, không có mệnh lệnh của chủ nhân thì tôi không thể tùy tiện rời đi.”
Trần Tĩnh An sững người, tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Đừng sợ cô ta, cô ta chỉ là một kẻ điên, thứ không được cha thương mẹ yêu. Bản thân cô ta sống không tốt thì dựa vào cái gì mà đến hành hạ anh?”
Ánh mắt Lục Triệt đột nhiên trở nên u ám, dâng lên vẻ nguy hiểm: “Cô ấy không phải kẻ điên, xin lỗi.”
Tôi cong môi thờ ơ, nảy ra ý nghĩ xấu xa nhón chân ghé sát tai anh, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Lục Triệt, bọn họ đều nói anh là chó của tôi, vậy anh thấy anh có phải không?”
Hàm dưới anh căng cứng, một lúc lâu sau, anh cong môi về phía tôi, đáy mắt u tối khó hiểu: “Làm chó của cô.”
“Rất hài lòng.”
Lông mi Trần Tĩnh An đọng nước mắt long lanh, dường như sắp vỡ vụn.
“Tống Thanh Thanh, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp báo ứng.”
Hừ, tôi chờ ngày đó đến, còn tệ hơn được nữa sao.
4
Bị Trần Tĩnh An làm mất hứng, tôi cũng không ở lại nữa nên dẫn Lục Triệt về nhà.
Đêm Hải Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng và bóng tối phản chiếu lẫn nhau, mê hoặc lòng người.
Tôi quay đầu nhìn Lục Triệt: “Anh thích Trần Tĩnh An sao?”
Mặt anh tái nhợt, nắm chặt vô lăng: “Tại sao cô lại hỏi như vậy?”
Con người đều thích những điều tốt đẹp mà. So với tôi, người như cô ta giống mặt trời nhỏ mới là điều người ta hướng tới.
Hơn nữa cô ta mới là nữ chính, tôi xoa xoa mẩu giấy trong tay, là do cô ta vừa để lại, trên đó viết: [Tôi mới là nữ chính, rời khỏi Lục Triệt.]
Tôi đột nhiên rùng mình, một cuốn sách có thiết lập sẵn, ai với ai có ràng buộc, kết cục như thế nào đều đã được định.
Vậy có phải chứng tỏ, Lục Triệt thật sự sẽ ở bên cô ta không?
Lục Triệt dừng xe bên đường, ánh mắt kiên định: “Tôi không thích cô ấy, bây giờ không, sau này càng không.”
Tôi sững sờ, ngón tay vuốt ve vành tai anh rồi cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên: “Vậy anh thích ai?”
Anh không nói gì, đôi mắt màu hổ phách lúc này như nhuốm mực, sâu không thấy đáy.
Tôi lại có chút chùn bước, quay mặt đi, thản nhiên nói: “Đi thôi, tôi muốn về nhà.”
Cửa sổ xe phản chiếu rõ ràng góc nghiêng của Lục Triệt, ánh sáng và bóng tối mờ ảo lướt qua bao phủ lấy những đường nét cứng cáp rõ ràng của anh, đẹp đến mức khiến người ta gần như chết đuối.
Sau này anh thật sự sẽ giống như hệ thống nói, sẽ bán tôi cho kẻ thù không đội trời chung sao?
Hệ thống: [Ký chủ, xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi, không tin thì cô có thể chết.]
…
Không cần thiết.
Lục Triệt muốn đi theo tôi vào nhà, nhưng bị tôi chặn lại: “Anh đi mua bánh sữa hai lớp ở Thành Nam, lát nữa tôi muốn ăn.”
“Tôi đi cùng cô vào…”
“Đừng để tôi nói lại lần nữa, nhớ mua ở quán của ông cụ.”
Quán đó ít nhất phải xếp hàng nửa tiếng, dù thế nào thì anh cũng phải mất một tiếng mới về được.
Tôi vừa bước vào phòng khách, một chén trà liền vỡ tan bên chân.
Mảnh sứ văng ra cứa vào bắp chân, máu tươi chảy xuống làm bẩn sàn nhà.
Cha tôi như không thấy, ông ta dùng roi đặc chế quất mạnh vào người tôi: “Tống Thanh Thanh, mày ra ngoài như vậy là để làm tao nở mày nở mặt sao? Đừng quên thân phận của mình, muốn chơi thì lén lút mà chơi cho tao, đừng để người ta phát hiện ra manh mối.
“Đừng để đến lúc chết còn không biết mình đang làm gì! Mày đúng là giống mẹ mày, chẳng có chút phẩm chất nào.”
Dạ dày tôi cuộn lên, suýt chút nữa thì nôn ra.
Thực ra lúc đầu tôi không tin cái gọi là hệ thống, cho đến khi nó trực tiếp nói ra nguyên nhân cái chết của mẹ tôi.
Cha tôi là người có tính chiếm hữu cực mạnh, cực kỳ tự luyến, cực kỳ thích ngược đãi.
Từ khi kết hôn với mẹ tôi, ông ta dần dần bộc lộ bản chất. Ông ta chiếm đoạt toàn bộ tài sản, nắm quyền tuyệt đối trong nhà.
Mọi lời nói, cử chỉ của mẹ tôi đều cần phải được ông ta cho phép.
Không chỉ là tra tấn tinh thần, còn có hành hạ thể xác, ông ta thích để mẹ tôi ở tầng hầm rồi dùng dụng cụ lạnh lẽo trói bà lại, xem bà giãy giụa vô ích.
Bên ngoài bà là bà Tống, ở nhà bà còn không bằng một con chó.
Đêm lễ trưởng thành 18 tuổi, tôi đầy háo hức đẩy cửa ra, lại thấy mẹ tôi nằm gục trong vũng máu.
Bà dùng hết sức lực cuối cùng nói với tôi: “Thanh Thanh, mẹ không chịu đựng nổi nữa, con thay mẹ sống tiếp được không?”
Từ khoảnh khắc đó, tôi hận không thể lập tức đưa cha tôi xuống địa ngục.
5
Tôi nằm trên sàn phòng ngủ nhìn trần nhà trắng xóa, hốc mắt có chút cay xót.
“Hệ thống, có phải chỉ cần Lục Triệt hắc hóa thành công thì gia tộc nhà họ Tống sẽ đi vào con đường diệt vong, và Tống Chí Thành chắc chắn sẽ tiêu đời?”
Hệ thống: [Đúng vậy ký chủ, đó là điểm kết thúc của cốt truyện.]
Tôi thở dài, lật người tìm thuốc kháng viêm trong tủ rồi thành thạo tự mình lau vết thương.
Vết thương trên cánh tay thì còn dễ xử lý, vết thương trên lưng thật khó làm, mồ hôi rịn ra trên trán, thật khó chịu.
Đột nhiên, bông thuốc bị người ta giật lấy, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Để tôi làm cho, nằm sấp xuống.”
Tôi vui vẻ nhàn nhã, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, mặc kệ anh xử lý.
Thuốc mỡ bôi lên vết thương hơi xót, tôi theo bản năng rụt người lại, khẽ rên lên.
Lục Triệt dừng lại, cúi người thổi vết thương cho tôi, mang theo từng trận mát lạnh và mùi bạc hà phả vào mũi.
Đầu ngón tay anh chạm vào vai, lưng, cuối cùng dừng lại ở eo.
“Đau không?”
Tôi lười biếng đung đưa chân, cười toe toét với anh: “Anh hôn tôi một cái thì tôi sẽ không đau nữa.”
Giây tiếp theo, hơi ấm lướt qua môi, thoáng qua rồi biến mất.
Đôi đồng tử đen thẫm của người đàn ông gần trong gang tấc như vực sâu vô tận, dễ dàng có thể hút tôi vào.
Lần đầu tiên gặp Lục Triệt là ở võ đài ngầm, cảnh tượng đấm đá xương thịt vô cùng kích thích giác quan của tôi.
“Hôm nay ai thắng, tôi sẽ dẫn người đó đi.”
Anh đứng trong lồng bất giác nhìn tôi chằm chằm, mang theo sự dò xét sâu sắc, lại lóe lên sự kinh ngạc, cuối cùng lại trở lại vẻ bình tĩnh, khiến người ta khó nắm bắt.
Ai cũng biết ý nghĩa của việc bị đưa đi từ đây, vì vậy không ai dám lơ là trong trận đấu này.
Máu chảy xuống từ thái dương Lục Triệt, nhuộm đỏ cả mắt.
Anh như không cảm thấy đau đớn, giơ nắm đấm đập mạnh vào đối phương, cho đến khi hắn ta không thể đứng dậy được nữa.
Xung quanh tiếng người ồn ào, tôi đi thẳng về phía anh: “Sau này anh đi theo tôi.”
Sau khi Lục Triệt về nhà vẫn rất lạnh lùng, ngoài việc bảo vệ tôi ra thì hầu như anh không để ý đến tôi, đôi khi gọi cũng không có phản ứng.
Sau đó tôi mới biết, máy trợ thính của anh đã hỏng từ lâu, chỉ có thể dựa vào khẩu hình để phân biệt tôi đang nói gì.
Tôi lập tức đưa anh vào bệnh viện, để bác sĩ lắp cho anh máy trợ thính ốc tai nhân tạo tiên tiến nhất.
Lục Triệt sờ sờ tai, vẻ mặt ngây người bất ngờ: “Cái này, có điều kiện gì không?”
Tôi suy nghĩ một lúc mới hiểu ý anh, võ đài ngầm không phải là tổ chức từ thiện, mỗi thứ đều có điều kiện trao đổi. Có người đánh võ giả để đổi lấy tiền, có người lấy mạng đổi lấy tôn nghiêm.
“Anh… gọi một tiếng chủ nhân nghe thử xem.”
Đôi tai trắng nõn của người đàn ông nhuốm màu đỏ ửng, một lúc sau mới khẽ lên tiếng: “Vâng, chủ nhân.”
Nghĩ đến sở thích xấu xa của mình, tôi thấy buồn cười rồi lật người sờ cằm Lục Triệt.
“Ngày mai đi cùng tôi đến biệt thự trên núi ở một thời gian nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com