Chương 2
6
Mệt mỏi vì đường xá, tôi ngủ thiếp đi trên ghế phụ, mơ màng cảm thấy có người đang vuốt ve khuôn mặt mình, nhưng lại không dám thật sự chạm vào.
Mở mắt ra lần nữa, Lục Triệt đứng bên cạnh cửa phòng ngủ. Chiếc áo phông đen ôm lấy thân hình vai rộng eo thon, đôi mắt đen láy, lạnh nhạt xa lạ.
Tôi vén tóc mai bên tai, khẽ mở môi: “Đói rồi.”
Yết hầu anh chuyển động, anh lập tức định quay người đi ra ngoài nhưng lại bị tôi gọi lại.
“Bế tôi ra ngoài, tôi không muốn đi bộ.”
Lục Triệt sải bước dài về phía tôi, anh nhẹ nhàng bế tôi lên, ôm chặt vào lòng.
Biệt thự này là mẹ tôi để lại cho tôi, từ sau khi bà mất thì tôi chưa từng đến đây. Khắp nơi đều phủ đầy bụi dày, Lục Triệt cởi áo khoác ra lót lên ghế.
“Cứ tạm vậy đi, tối tôi sẽ dọn dẹp.”
Tôi chống cằm nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, đường nét cơ bắp rõ ràng, ở giữa có một vết lõm rất sâu, khiến lòng người hoảng hốt.
Hệ thống: [Nam chính ghét bị người khác chạm vào, cô làm một số việc quá đáng có thể tăng điểm hắc hóa.]
Nhắc nhở đúng lúc, tôi đã sớm muốn làm như vậy rồi.
Trên bàn ăn, tôi đá giày ra, mè nheo: “Mệt quá, anh đút cho tôi đi.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn cam chịu đưa thìa đến bên miệng tôi: “Há miệng.”
Dưới chân, tôi cũng không rảnh rỗi, ngang nhiên cọ vào bắp chân Lục Triệt.
Khi sắp chạm đến một vùng ấm áp nào đó, anh đột nhiên nắm lấy cổ chân tôi, lực đạo không hề nhẹ.
“Cô có biết mình đang làm gì không?”
Tôi nhún vai rụt chân lại rồi đẩy bánh ngọt cho anh.
“Con chó ngu ngốc không hiểu phong tình, anh tự ăn đi.”
Lục Triệt cầm chiếc thìa mà tôi đã dùng, ánh mắt có chút khó hiểu. Ngay khi tôi nghĩ anh đang chê bai thì yết hầu anh chuyển động, từng miếng từng miếng ăn hết phần còn lại, khóe miệng còn dính kem trắng.
Tôi nghĩ đến lời hệ thống vừa nói, tôi nghiêng người liếm sạch kem.
Vẫn chưa đủ, tôi còn thản nhiên mím môi hồi tưởng: “Hình như của anh ăn ngon hơn.”
Đôi mắt đen láy của anh chứa đựng sóng cuộn trào, giọng nói đã mang theo chút tức giận: “Tống Thanh Thanh, tôi không phải đồ chơi của cô, đừng chọc tôi.”
Quả nhiên có hiệu quả, hệ thống không lừa tôi. Lúc này mà tôi không nhân cơ hội tăng thêm điểm hắc hóa thì còn đợi khi nào nữa.
Tôi cứ thế nhào vào lòng anh, dẫm lên mu bàn chân anh gỡ máy trợ thính ốc tai nhân tạo xuống: “Anh đương nhiên không phải đồ chơi, anh là chó của tôi.”
Dù sao làm loại chuyện này vẫn có chút xấu hổ, anh nghe thấy càng ít càng tốt.
Trong chốc lát, không phân biệt được mùi vị ngọt ngào trong miệng là của tôi hay của anh.
Nhưng có chút kỳ lạ, Lục Triệt không những không đẩy tôi ra, mà lòng bàn tay còn đặt lên eo tôi.
7
Khoảng thời gian này tôi tìm mọi cơ hội ép buộc Lục Triệt phục tùng tôi như một con chó.
Nhưng điểm hắc hóa của anh vẫn chưa đạt đến mức tối đa, thậm chí còn có xu hướng giảm xuống.
Tôi hỏi hệ thống tại sao?
Hệ thống: [Có lẽ chưa bắt nạt đủ tàn nhẫn, đề nghị cô làm sâu sắc hơn nữa. ]
Tôi: [Ý ngươi là phương diện nào?]
Hệ thống: [Đừng giả ngu, những chiêu trò không thể đưa ra ánh sáng trong đầu cô đều dùng hết đi.]
…
Nói là làm, tôi lấy một chai rượu vang từ tủ rượu ra và tu ừng ực. Hai ngụm đầu tiên vừa vào, đầu tôi đã bắt đầu choáng váng, trời đất quay cuồng.
Tôi véo đùi mình rồi gõ cửa phòng Lục Triệt, không thể chờ đợi được mà ấn anh xuống giường, quỳ giữa hai chân anh, cúi đầu nhìn anh không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Ánh mắt Lục Triệt dần sâu thẳm, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi: “Cô muốn làm gì?”
“Đương nhiên là… bắt nạt anh, anh đừng có động tay động chân, tôi có cách của riêng mình.”
Nghe vậy, khóe môi anh cong lên, đôi đồng tử màu hổ phách trong màn đêm dần dần tụ lại ánh sáng.
Những thứ không thể đưa ra ánh sáng trong ổ cứng tôi đã xem không ít, sao đến khi thực hành lại khó khăn như vậy.
Cũng không biết chạm vào chỗ nào của Lục Triệt mà anh hít một hơi lạnh, dễ dàng giữ chặt tôi trong lòng, giọng khàn khàn nói: “Để tôi tự làm.”
Hơi thở phả vào ốc tai, tôi theo bản năng muốn gỡ thứ trên tai phải anh xuống, nhưng lại bị ngăn cản: “Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cô.”
Hơi ấm lướt qua môi, mang theo chút cuồng nhiệt mất kiểm soát.
“Lục Triệt, anh thích tôi không?”
Hệ thống: [Cảnh báo, cảnh báo, điểm hắc hóa của nam chính sắp về không. Ký chủ có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào, xin hãy dừng hành động ngay lập tức, xin hãy dừng hành động ngay lập tức.]
Ngay khi anh sắp lên tiếng, tôi đưa tay che miệng anh lại.
“Nhưng tôi không thích anh, tôi chỉ thương hại anh giống như một con chó ở bên cạnh tôi.”
Tôi chỉ vào máy trợ thính ốc tai nhân tạo của anh, cười chế giễu: “Anh cho rằng anh vậy mà cũng xứng với tôi sao?”
Lục Triệt nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo về phía anh, lực đạo rất mạnh, hàm dưới căng cứng.
“Vậy tại sao cô còn chọc tôi?”
“Đương nhiên là chán rồi, người không có cha mẹ, sống khổ cực như anh, rất dễ mắc câu. Này, chỉ cần gãi gãi cằm là ngoan ngoãn đến chết đi được, tôi rất thích thú quá trình thuần phục anh.”
“Anh sẽ không thật sự thích tôi đấy chứ? Tốt nhất là không nên, tôi thấy ghê tởm.”
Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng anh đột nhiên buông tôi ra rồi nhặt quần áo trên đất và bỏ đi.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự xảy ra thì trái tim vẫn nhói đau nhưng tôi lại hoang mang không có cảm giác thực.
Lần này điểm hắc hóa chắc đã đầy rồi nhỉ, tôi đã làm đến mức này rồi.
8
Hệ thống đúng là giữ lời, ngay khoảnh khắc điểm hắc hóa đạt mức tối đa, nó liền sắp xếp tôi đến một thành phố khác, cơm no áo ấm.
Tôi còn mở một tiệm hoa, việc buôn bán không tính là tốt, nhưng lại đúng ý tôi, mỗi ngày có thể ngủ thẳng đến mặt trời lên cao.
Tôi gác chân xem tin tức trên TV, Lục Triệt đã lật đổ nhà họ Tống. Tống Chí Thành cũng bị đưa vào tù, lãnh án chung thân.
Nghe nói Tống Chí Thành còn bị ung thư, ông ta đã giai đoạn cuối không cứu được nữa, mỗi ngày sống trong đau đớn.
Nghe được những tin tức này tôi cũng không vui lắm, chỉ cảm thấy được giải thoát và tự do, thoát khỏi lồng giam, cũng thoát khỏi thiết lập của hệ thống.
Từ đó về sau, Tống Thanh Thanh chỉ là Tống Thanh Thanh.
Có phóng viên phỏng vấn Lục Triệt: “Anh hận nhà họ Tống như vậy, tại sao lại bỏ qua cho Tống Thanh Thanh. Có phải là đối với cô ấy có tình cảm đặc biệt không?”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn xuống: “Tôi không có ý định buông tha cho cô ấy.”
“Không phải nên để con mồi tưởng rằng nó có cơ hội trốn thoát, rồi trong nháy mắt siết chặt cổ nó, như vậy mới thú vị sao.”
Qua màn hình, tôi cũng bị dọa giật mình, bây giờ anh thật sự rất khác.
Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, may mà tôi xách váy chạy nhanh. Nếu tôi thật sự bị bắt được, chắc chắn sẽ chết.
[Bạn có đơn hàng giao đồ mới, xin chú ý kiểm tra.]
Để tiết kiệm chi phí, hoa của tiệm hoa đều do tôi tự mình giao, đơn hàng này cũng không ngoại lệ.
Địa chỉ tại phòng Vip tầng 32 khách sạn QC.
Tôi vừa ấn chuông cửa, cửa phòng liền mở ra, giống như có người đang canh chừng vậy.
Còn chưa kịp mở miệng, tôi liền bị bàn tay từ trong phòng đưa ra nắm lấy cổ tay kéo vào trong.
Bàn tay đó nóng rực, khô ráp, lại mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại.
Giây tiếp theo, cả người tôi bị ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, vào lúc này toàn thân máu huyết đều đông cứng lại.
“Lục Triệt.”
Anh cắn vào phần thịt mềm trên cổ tôi, mang theo ý tứ trừng phạt: “Thật hiếm thấy em còn nhớ tôi, lặng lẽ rời đi có vui không? Rõ ràng là em chủ động trêu chọc tôi trước, tại sao lại nói biến mất là biến mất.”
“Tống Thanh Thanh, tôi sẽ không buông tha cho em, tôi sẽ không để em đi.”
Nếu không phải lời nói đến cuối cùng có chút nghẹn ngào, những lời cay nghiệt này thật sự rất có sát thương.
Tôi có phần bất đắc dĩ xoay người, ôm lấy eo anh: “Vậy thì không đi nữa.”
Tôi chủ động đổi sang thế tấn công mạnh mẽ hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng ngay lập tức được lấp đầy.
Tôi không khỏi tự hỏi, mình có thích Lục Triệt không?
9
Lục Triệt còn có công việc, tôi bị ép phải ngồi bên cạnh cuộn tròn trên ghế sofa chống cằm nhìn anh.
Hình như anh đang họp trực tuyến, thần sắc nhạt nhẽo nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Các khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ trên máy tính một cách có trật tự.
Hai cúc áo sơ mi đen bị anh cởi ra để lộ xương quai xanh tinh tế, lười biếng và tùy ý.
“Dù thế nào đi nữa, tuần sau tôi muốn phải nhìn thấy phương án. Nếu không làm được thì cả bộ phận của các người cút hết đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hung dữ như vậy, ngay cả khi bị tôi sỉ nhục cũng chưa từng thấy anh mất kiên nhẫn.
Có lẽ là ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Lục Triệt ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ra hiệu tôi lại gần.
Bây giờ, tôi không dám nghịch ý anh chút nào, tôi từ từ di chuyển qua.
Anh nắm lấy cổ tay tôi rồi nhẹ nhàng kéo một cái, tôi liền ngã ngồi vào lòng anh, bàn tay anh đặt trên eo thon của tôi.
Tôi lặng lẽ mở miệng, đẩy ngực anh: “Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.”
Khoảng cách rất gần, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu tôi. Anh còn thuận thế cúi đầu nhìn tôi, tôi gần như dán mặt vào mặt anh, chóp mũi sắp chạm nhau.
Ánh mắt của anh không hề che giấu, hơi thở có chút hỗn loạn.
“Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Lục…”
Đầu dây bên kia đã có người gọi anh, tôi không dám thở mạnh mà nhíu mày trừng mắt nhìn anh.
Anh bật cười ôm tôi vào lòng, nghiêm túc mở miệng: “Hôm nay cứ như vậy đi, những chi tiết khác ngày mai lại thảo luận.”
Giải quyết xong mọi việc, Lục Triệt vẫn không có ý định buông tôi ra.
“Làm sao bây giờ, một giây cũng không muốn buông em ra.”
Anh dùng ngón tay nâng cằm tôi lên, cẩn thận đánh giá.
Tôi bị nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên, giọng điệu rất tệ: “Nhìn cái gì?”
“Bây giờ sao cứ động một chút là xù lông lên vậy, ngoan ngoãn một chút không được sao?”
Tôi không đáp lại, ngón tay âm thầm chọc vào eo anh, cơ bụng cứng như đá, chọc hai cái tôi liền bỏ cuộc.
Khóe miệng Lục Triệt cong lên, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ: “Đi thôi, cùng tôi tham gia một buổi đấu giá.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com