Chương 3
10
Tôi cứ như vậy bị dẫn đi, còn được nhét vào tay stylist để trang điểm.
Qua gương tôi nhìn thấy mình, chiếc váy dài nhung đen, phần lưng được thiết kế dây buộc để lộ xương sống tinh tế, quyến rũ trời sinh.
Tôi đi đến trước mặt Lục Triệt xoay một vòng: “Đẹp không?”
Anh đột nhiên ôm lấy eo tôi, hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai: “Đừng chọc tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ ăn em ngay.”
Trời đất chứng giám, rốt cuộc là ai chọc ai vậy, bây giờ sao người này lại vô lý như vậy chứ.
Ở buổi đấu giá khó tránh khỏi phải giao tiếp, tôi không muốn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, liền tìm một góc ăn đồ.
Lục Triệt đứng giữa phòng tiệc, cử chỉ điềm tĩnh ung dung.
Bây giờ anh sẽ không bị ai chế giễu, càng không có ai dám coi thường anh.
“Tống Thanh Thanh!”
Tôi đáp lại rồi quay đầu, nhìn thấy Trần Tĩnh An mặc chiếc váy trắng đang tức giận nhìn tôi chằm chằm.
“Sao cô lại xuất hiện ở đây, ai đưa cô đến?”
Tôi nuốt nửa miếng bánh kem xuống rồi nhướng mày nhìn cô ta, ai đưa đến không cần phải nói cũng biết.
Biểu cảm của cô ta hơi thay đổi, đáy mắt kìm nén sự hận ý.
“Không thể nào, không thể nào, cô đã hại anh ấy thảm như vậy. Sao anh ấy có thể đưa cô đến đây chứ.”
“Tôi sẽ không cho cô cơ hội này, cô tốt nhất nên tránh xa Lục Triệt ra. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô.”
Trần Tĩnh An giơ tay lên định tát tôi một cái nhưng bị tôi nắm chặt cổ tay, đẩy ra phía sau.
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể chịu được sự uất ức này, cái gì mà nữ chính chó má, ở chỗ tôi hoàn toàn vô dụng.
“Cô Trần, cô vẫn cứ không biết phép tắc như vậy.”
“Cho dù tôi không cần Lục Triệt, anh ấy cũng không thích cô. Cô nói xem, là vấn đề của cô, hay là vấn đề của tôi.”
Cô ta bị tôi chọc tức đến mức đỏ hoe cả mắt, bỗng nhiên cười: “Tôi biết cô muốn làm gì, chẳng phải là muốn lợi dụng Lục Triệt để thoát khỏi sự khống chế của cha cô sao.”
“Tống Thanh Thanh, sao cô lại ích kỷ như vậy, cô không xứng với Lục Triệt.”
Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh, sắc mặt của cô ta trở nên căng thẳng.
Không biết Lục Triệt đã đến từ lúc nào và nắm lấy tay tôi: “Bảo bối, chúng ta nên về nhà rồi.”
Về nhà nào, tôi có nhà riêng, căn biệt thự lớn mà hệ thống cho.
Trần Tĩnh An cắn môi, giọng nói có chút run rẩy: “A Triệt, anh không thể ở bên người phụ nữ này, em là vì muốn tốt cho anh.”
Lục Triệt cúi đầu liếc nhìn cô ta một cái: “Bây giờ tôi làm việc gì còn cần cô đồng ý sao?”
Nghe vậy, Trần Tĩnh An không dám thở mạnh, loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.
11
Hình như Lục Triệt có chút tức giận, anh ngồi vào trong xe không nói lời nào.
Tôi cũng không dám mở miệng, sợ bất kỳ một chủ đề nào cũng có thể khiến anh bùng nổ, đến lúc đó người bị thương chỉ có mình tôi.
Xe chạy về phía núi, dừng lại trước cửa một căn biệt thự.
Trực giác mách bảo tôi, nếu tôi đi vào thì sẽ rất nguy hiểm, chi bằng ở lại trong xe.
Lục Triệt thấy tôi không có ý định xuống xe, anh không nói lời nào mà trực tiếp bế tôi ra khỏi xe.
Tay tôi chống trên ngực anh, nhưng căn bản không thể phản kháng lại.
Vào nhà, tôi phát hiện bên trong được trang trí giống hệt căn biệt thự trên núi tôi ở trước đây.
Lưng tôi như bị phủ lên một lớp khăn giấy ướt dày, cảm giác nghẹt thở.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Triệt đã đặt tôi lên bàn đá cẩm thạch. Một tay anh cởi cà vạt, quấn quanh cổ tay tôi hết vòng này đến vòng khác.
Tôi xê dịch cái mông lạnh lẽo, nịnh nọt cười nói: “Ha ha, sao vừa mới về đã chơi kích thích như vậy, không cần thiết đâu, có gì từ từ nói.”
Hai mắt anh hơi đỏ, yết hầu khẽ trượt: “Bởi vì em không ngoan, chỉ cần hơi không để ý là sẽ biến mất không còn tăm hơi.”
“Tống Thanh Thanh, em muốn lợi dụng tôi cũng được, muốn giẫm đạp tôi dưới chân cũng được, làm gì tôi cũng được, chỉ cần đừng rời đi nữa.”
Sau đó, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên gáy tôi, cúi người hôn xuống.
Mùi bạc hà thoang thoảng quanh quẩn trong hơi thở, sau đó từ từ lan tỏa khắp khoang miệng.
Sự xâm lược của Lục Triệt quá mạnh mẽ, tôi bị ép ngẩng đầu lên, vô thức run rẩy.
Anh nhẹ nhàng cọ xát vào tai tôi: “Không phải em muốn thuần hóa tôi nhất sao?
“Tôi có cả một đêm để chơi với em.”
12
Khóe mắt tôi đọng lại những giọt nước long lanh, giọng nói không tự chủ được có chút nghẹn ngào: “Lục Triệt, anh biến thái!”
Anh ngoan ngoãn gật đầu, không hề có chút ngượng ngùng nào.
“Ừm, chuyện tôi biến thái không phải em đã biết từ lâu rồi sao? Nếu không thì sao lại để mặc em làm những chuyện đó với tôi.”
Im miệng, có những lời không cần nói thẳng ra như vậy.
Mồ hôi theo động tác từ từ chảy xuống, lưu lại dấu vết trên ga giường.
Lục Triệt áp tôi vào cửa sổ sát đất, rõ ràng là đang quyến rũ.
“Thanh Thanh, em nói sẽ không rời đi nữa, sẽ không rời khỏi bên tôi nữa đi.”
Cửa sổ phản chiếu bóng dáng quấn quýt của chúng tôi. Tôi cúi đầu cắn môi, từng chữ bị va chạm mà vỡ vụn, rồi lại tái hợp: “Em… sẽ… không… rời… đi… nữa.”
Tôi thật sự mệt mỏi không chịu nổi, chui vào lòng anh làm nũng: “Tại sao cách bài trí ở đây, lại giống hệt căn nhà mà mẹ tôi để lại vậy.”
Anh không vạch trần việc chuyển chủ đề của tôi, hôn lên trán tôi: “Những căn nhà như vậy mỗi thành phố đều có một căn, tôi nghĩ chỉ cần tìm được em, sẽ đưa em trở về.”
Đột nhiên, tim tôi như bị một bàn tay to lớn siết chặt, đau đớn đến mức không thở nổi.
Rõ ràng lúc tôi đi đã nói những lời quá đáng như vậy, tại sao anh vẫn còn thích tôi.
Tôi muốn tìm hệ thống để hỏi cho rõ ràng, nhưng gọi mấy lần cũng không có ai trả lời.
Quả nhiên trí thông minh nhân tạo không thể thay thế con người, dịch vụ kém như vậy, sớm muộn gì cũng phá sản.
13
Lục Triệt trở nên bám người, còn đặt mua trên mạng một bộ còng tay mềm mại màu trắng sữa, đeo cả ngày lẫn đêm cũng không bị trầy xước.
Hỏi sao tôi biết, bởi vì tôi chính là người bị còng tay, giống như cách tôi đã từng bắt nạt anh.
Lúc này Lục Triệt từ phòng tắm đi ra, eo quấn khăn tắm, trên người còn bốc hơi nóng.
Những giọt nước còn sót lại theo cổ chảy xuống những đường nét cơ bụng, cuối cùng ẩn mình dưới rãnh bụng.
Nhìn đến mức tai tôi nóng lên, vội vàng dời tầm mắt, thật muốn chết mà.
Tôi ho khan hai tiếng, lắc lắc cánh tay: “Nên tháo ra rồi chứ, tôi cũng muốn tắm!”
Anh cụp mắt xuống như đang suy nghĩ lời tôi nói, ngay sau đó anh thật sự buông lỏng sự trói buộc trên tay tôi ra.
Tôi còn chưa vui mừng được hai phút, anh liền bế ngang tôi đi về phía phòng tắm.
Tôi nắm chặt lấy khung cửa, nghiến răng nghiến lợi: “Anh làm gì vậy? Ý tôi là tôi tự tắm, hơn nữa anh cũng đã tắm rồi.”
Anh mang vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Chưa tắm sạch, tắm lại lần nữa.”
Nhưng thật sự là tắm lại lần nữa sao?
Bây giờ ngay cả ngẩng đầu nhìn gương tôi cũng thấy xấu hổ, trong đầu toàn là những thứ không thể nói ra.
Trước đây lấy danh nghĩa công lược mà làm mưa làm gió, bây giờ gậy ông đập lưng ông, trải nghiệm hết tất cả những việc đã từng làm từ trong ra ngoài.
14
Tắm xong, tôi nằm trên đùi Lục Triệt để mặc cho anh sấy tóc, ngón tay anh luồng qua những sợi tóc khiến tôi thoải mái nhắm mắt lại.
“Tại sao anh không ở bên Trần Tĩnh An?”
“Tại sao em luôn cảm thấy anh thích cô ta? Nếu không phải cô ta luôn gây sự với em, thậm chí anh còn không muốn biết cô ta là ai.”
Sự phát triển của cốt truyện rất khác so với tưởng tượng của tôi.
Nếu thật sự như lời Trần Tĩnh An nói, cô ta là nữ chính, nhưng tại sao Lục Triệt lại bài xích cô ta như vậy, không nên như vậy mới đúng.
Lục Triệt rất nhạy bén, đầu ngón tay xoa xoa sau gáy tôi: “Có phải em đang giấu anh điều gì không?”
Tôi mở to mắt nói dối, không hề có chút không thoải mái nào khi nói dối.
“Không có mà, chỉ hỏi thôi.”
May mà anh không tiếp tục hỏi nữa, đỡ lấy eo tôi ôm trở về giường.
Trong lòng tôi chất chứa tâm sự, thật sự không ngủ được. Tôi mở mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lục Triệt.
Anh ngủ không ngon giấc, lông mày nhíu chặt, miệng vẫn không ngừng nói mớ: “Đừng đi, em rốt cuộc ở đâu?”
Hai năm nay có phải anh đều sống như vậy không?
Trong phút chốc, tôi không phân biệt được mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Tôi không muốn chết, muốn Tống Chí Thành xuống địa ngục, nhưng lại khiến Lục Triệt sống đau khổ như vậy.
Trái tim tôi mềm nhũn, rúc vào lòng anh dụi dụi, hy vọng có thể an ủi anh.
15
Chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật của Lục Triệt, những thứ tôi đặt trước đó phải đến cửa hàng để lấy, nhưng tôi lại không muốn anh đi cùng.
Tôi chỉ có thể lén ra ngoài lúc anh đang làm việc trong thư phòng, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Em định đi đâu?”
Tôi cứng đờ tại chỗ, quay đầu lại chậm như tua phim.
Lục Triệt mặc đồ ở nhà, trên sống mũi còn đeo kính không gọng, lúc này đang đứng trên cầu thang nhìn xuống tôi.
Tôi thở dài đi tới nắm tay anh.
“Em đi mua chút đồ, lát nữa sẽ về.”
“Anh cũng đi.”
Nói rồi, anh định đi lấy chìa khóa xe nhưng bị tôi ấn ngồi xuống ghế sofa.
“Em đi lấy quà cho anh, anh còn chưa làm xong việc, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà, trước bữa tối em nhất định sẽ về.”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong đôi mắt màu hổ phách ánh sao vỡ vụn.
“Em thề, nhất định sẽ quay lại.”
Lần rời đi không lời từ biệt đó thật sự đã gây tổn thương rất lớn cho anh.
Tôi móc ngón út của anh, lắc lắc trong không trung.
“Em thề, nếu hôm nay em không quay lại như đã hứa thì em sẽ xuống địa ngục.”
Lục Triệt im lặng một lúc, vẻ mặt như thường rồi buông tay tôi ra, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Cho đến khi đóng cửa, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng tôi rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com