Chương 4
16
Tôi muốn tặng Lục Triệt một sợi dây chuyền rất tinh xảo. Có thể như vậy mới khiến tôi có thể tự do hoạt động trong nhà, vừa cho anh cảm giác tôi luôn bên cạnh anh.
Thay vì để anh lo lắng sợ hãi, chi bằng tôi tự tay đeo gông xiềng, như vậy anh sẽ tin rằng tôi sẽ không rời đi nữa.
Tôi mở hộp quà mà ông chủ đưa, thứ bên trong không khác mấy so với bản vẽ tôi vẽ.
“Cô gái, thứ này của cô rất hiếm thấy, là muốn tặng người khác sao?”
“Vâng, tặng cho người khác, rồi người đó lại tặng cho tôi.”
Dù sao ông chủ cũng từng trải, rất nhanh đã hiểu là để làm gì.
“Tặng cho bạn trai phải không?”
Bạn trai sao? Tôi và Lục Triệt chưa ai từng nói lời yêu, nhưng nếu thật sự phải định nghĩa, chắc là mối quan hệ này rồi.
Tôi cong mắt gật đầu, hào phóng thừa nhận: “Vâng, bạn trai.”
Lâu rồi không ra ngoài, tôi tiện đường đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, định chọn cho Lục Triệt hai chiếc cà vạt.
Vừa thanh toán xong điện thoại liền reo, tôi tưởng là Lục Triệt, kết quả là Trần Tĩnh An gọi đến.
“Tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé?”
Ngẩng đầu nhìn lên, cô ta đang đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, cả người rất u ám.
Trong quán cà phê, Trần Tĩnh An nhấp một ngụm latte, chậm rãi nói: “Tôi rất khâm phục cô, rõ ràng biết mình là nữ phụ độc ác không có kết cục tốt đẹp, vậy mà vẫn cứ bám lấy Lục Triệt.
“Cô có biết hậu quả của việc làm như vậy là gì không? Thế giới nhỏ sụp đổ, cô sẽ bị xóa sổ ngay lập tức, khuyên cô nên nhanh chóng rời khỏi Lục Triệt, đi càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa.”
Tôi không hiểu logic của cô ta, từ lúc hệ thống đưa tôi đi thì chẳng phải đã chứng minh tôi đã thoát ra thành công sao, bất kể kết cục như thế nào thì tôi cũng sẽ không bị xóa sổ.
Tôi thản nhiên cười, như thể lời nói của cô ta không hề ảnh hưởng đến tôi.
“Nhưng Lục Triệt không thể sống thiếu tôi, hay là cô đi khuyên anh ấy xem? Cô là nữ chính, anh ấy chắc sẽ nghe lời cô.”
Chuyển hướng câu chuyện: “Hay là nói, cô căn bản không phải là nữ chính.”
Tôi cũng chỉ nói bâng quơ, không ngờ cảm xúc của cô ta đột nhiên trở nên kích động, siết chặt các ngón tay, vẻ mặt dữ tợn.
“Tôi chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, ai cũng không được phép cướp Lục Triệt khỏi tay tôi, cô ta không được, cô cũng không được. Chỉ cần các người không còn nữa thì Lục Triệt sẽ là của tôi, tôi nhất định có thể sống cuộc sống của nữ chính.”
Cô ta?
Tôi còn chưa kịp hỏi rõ cô ta là ai, Trần Tĩnh An liền lao đến bóp cổ tôi: “Cô phải chết, loại bỏ các người thì tôi chính là nữ chính duy nhất.”
Cũng không biết cô ta ngu ngốc đến mức nào, ở nơi công cộng cũng dám ra tay.
Vài người đàn ông lực lưỡng xung quanh lập tức đè cô ta xuống đất, nhanh chóng đưa cô ta đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nghi ngờ cô ta có vấn đề về thần kinh, kết quả giám định sau này sẽ thông báo riêng, bảo tôi về nhà chờ tin.
17
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài đã bắt đầu mưa, xem tình hình thì không mất vài tiếng thì cũng không tạnh.
Tôi nhìn điện thoại, đã quá giờ ăn tối từ lâu.
Xong rồi, lần này về nhà sẽ phải dỗ dành rồi.
Đúng lúc tôi đang tức giận bất lực, hệ thống đã lâu không xuất hiện cuối cùng cũng online.
[Hú, cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi, sao cô lại biến mình thành ra thế này.]
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tại ai chứ! Tôi đã thoát ra thành công rồi mà còn bị nữ chính của các người bắt nạt.”
Hệ thống: [Hả? Nữ chính đã bị người qua đường nhốt lại từ lâu rồi, hướng đi của cốt truyện đã lệch, haiz, thời gian này tôi bận đi xử lý chuyện này.]
Theo lý mà nói sau khi tôi rời đi, nữ chính thật sự sẽ gặp gỡ Lục Triệt, nhưng Trần Tĩnh An không cam tâm mình chỉ là người qua đường không ai quan tâm nên cứ muốn nghịch thiên cải mệnh, đã sớm giam cầm nữ chính trên hoang đảo.
Cô ta tạo cho tôi ảo giác cô ta là nữ chính, và liều mạng đẩy mình vào cốt truyện chính.
Nhưng mấy năm trôi qua vẫn không thể công lược được Lục Triệt, cô ta càng sốt ruột càng không được, cuối cùng tự mình phát điên, rối loạn thần kinh.
Hiện tại thế giới nhỏ đã bị xáo trộn và tái cấu trúc, nghĩa là, ai với ai cũng không có liên hệ tất yếu, không ai bị xóa sổ, tất cả mọi người đều thoát khỏi thiết lập ban đầu.
Tôi mệt mỏi nói: “Vậy tại sao ngươi không nói cho tôi biết Trần Tĩnh An không phải là nữ chính.”
Hệ thống: [Cô cũng đâu có hỏi.]
Đôi khi, tôi thật sự muốn báo cảnh sát, vậy mà bị lừa mấy năm trời.
Hệ thống chắc cũng hơi chột dạ nên nó mở khóa cho tôi một đoạn ký ức.
Tôi nhắm mắt lại, vậy mà lại nhìn thấy Lục Triệt lúc nhỏ.
Vì hình tượng trước công chúng hoàn hảo nên cha tôi đã làm từ thiện ở trường giáo dục đặc biệt, còn ném tôi ở đó trải nghiệm vài ngày.
Gia đình kì quái, méo mó khiến tình cảm của tôi lạnh nhạt hơn người bình thường. Vì vậy tôi không hề đồng cảm với những người này, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể nở nụ cười thân thiện.
Hôm đó sau khi ứng phó xong buổi phỏng vấn, tôi đứng trên sân thượng hóng gió, Lục Triệt đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Chiếc mặt nạ khó khăn lắm mới bỏ xuống lại phải đeo lên, nhưng bị anh vạch trần không chút lưu tình.
“Không muốn cười thì đừng cười.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết anh và tôi là cùng một loại người, đều có sự bài xích đối với thế giới bệnh hoạn này.
Có lẽ là cô đơn quá lâu nên tôi rất tò mò về anh, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn giam cầm anh bên cạnh.
Dần dần, tôi dường như trở nên giống cha tôi, tôi cảm thấy ghê tởm chính mình.
Ngày tôi rời đi thời tiết rất lạnh, Lục Triệt vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu, ánh mắt không buồn không vui đứng trong đám đông nhìn tôi.
Cho đến khi xe chạy đến mức không còn bóng dáng nhưng Lục Triệt vẫn đứng đó, trong tay nắm chặt ảnh thẻ tôi dán trên bảng tin của trường.
Nhiều năm sau hôm nay tôi mới biết, anh cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự với tôi.
Thì ra là anh tự tay đưa mình đến bên tôi, để tôi giam cầm.
18
Tôi đẩy cửa nhà ra, nhìn thấy Lục Triệt vẫn ngồi ở vị trí tôi ra ngoài vào buổi sáng.
Tức là trong khoảng thời gian tôi rời đi, anh không hề nhúc nhích, cứ như vậy chờ tôi trở về.
Điều duy nhất khác biệt là, ánh mắt anh dần dần sáng lên, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng của tôi.
“Em về rồi.”
Tôi vội vàng chạy tới ôm anh ngã xuống ghế sofa, chóp mũi toàn là mùi hương của anh.
“Ừm, em đã nói rồi, nhất định sẽ quay lại.”
Mười hai giờ, tôi đúng giờ tặng quà, ra hiệu cho anh mở ra.
Sợi dây chuyền lạnh lẽo như đang nóng lên, Lục Triệt siết chặt các ngón tay, hàng mi rũ xuống khẽ run.
“Được không?”
Tôi đưa tay ra như lời mời gọi: “Được.”
Dính dớp, nóng bỏng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hút người ta vào trong.
“Thanh Thanh” Bóng dáng anh bao phủ lấy tôi, tóc mái trên trán dần dần ẩm ướt cùng tiếng thì thầm.
“Thanh Thanh, anh yêu em.”
Lý trí bị xé toạc từng chút một, những bông hoa trên trần nhà méo mó đến mức không thể phân biệt được.
“Em yêu Lục Triệt, em yêu anh.”
Hai chân tôi run lên, cả giọng nói cũng hơi lạc điệu: “Dừng lại!”
Anh đưa tay tháo máy trợ thính trên tai phải xuống, giọng điệu phóng túng.
“Bảo bối, em quên rồi sao? Anh không nghe thấy.”
•Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Triệt.
Trường học có một nữ sinh mới đến, rõ ràng không quan tâm sống chết của những người ở đây, vậy mà trước mặt phóng viên lại tỏ vẻ rất đồng cảm.
Cô ấy và tôi là cùng một loại người, tôi rất vui khi phát hiện ra bí mật này, dường như không còn cô đơn nữa.
Vì vậy tôi cố ý tiếp cận cô ấy, khiến cô ấy nảy sinh hứng thú với tôi, nếu có thể thì trói tôi đem giấu đi là tốt nhất.
Đáng tiếc, cô ấy không làm vậy.
Vài ngày sau cô ấy sẽ rời đi, tôi nhớ kỹ khuôn mặt của cô ấy, cũng nhớ kỹ tên cô ấy, Tống Thanh Thanh.
Tôi kiếm tiền nhanh ở sàn đấu ngầm, giao dịch ở đây rất bẩn thỉu, chỉ cần bỏ tiền thì muốn ai thắng cũng được.
Lúc đầu tôi định thua trận đấu này, nhưng Thanh Thanh lại xuất hiện, cô ấy nói: “Ai thắng thì dẫn người đó đi.”
Tôi bắt đầu trở nên cực kì hưng phấn, trong đầu chỉ còn lại câu nói này, máy trợ thính bị đánh vỡ tôi cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đến bên cạnh cô ấy thì làm gì cũng được.
Quả nhiên Thanh Thanh không phụ sự mong đợi của tôi, cô ấy nhốt tôi trong tầng hầm, còn dùng những thứ linh tinh còng tôi lại.
Đây chẳng phải là chứng minh, cô ấy cũng có dục vọng chiếm hữu rất mạnh với tôi sao, tôi rất vui.
Tại sao luôn có nhiều người kì quái chắn giữa tôi và cô ấy như vậy, đặc biệt là người tên Trần Tĩnh An này, thật ồn ào, làm đau cả tai tôi.
Muốn cô ta biến mất biết bao, nhưng không được, cô ta nói như vậy thì Thanh Thanh sẽ biến mất, tôi không dám đánh cược.
Nhưng cô ta lừa tôi, Thanh Thanh vẫn biến mất, tôi căn bản không tìm thấy cô ấy.
Tôi rất tức giận, tốn rất nhiều thời gian mới nhổ cỏ tận gốc nhà họ Tống. Tôi muốn tất cả những kẻ đã từng làm tổn thương cô ấy xuống địa ngục.
Đầu óc gần đây đau dữ dội, những chữ dày đặc bắt đầu không ngừng bị xáo trộn và tái hợp, tôi không nhìn rõ, nhưng tôi biết đó là con đường duy nhất để tôi tìm thấy Thanh Thanh.
Cuối cùng tôi cũng bắt được cô ấy, khóa chặt cô ấy bên mình, cố gắng dùng phương pháp này để cô ấy ở lại.
Nhưng tôi biết, nếu cô ấy thật sự muốn đi thì tôi sẽ không chút do dự mà cởi bỏ gông xiềng.
May mắn thay, cô ấy không đi.
Thanh Thanh tặng tôi một sợi dây chuyền, tôi biết ý nghĩa của nó.
Thật ra tôi muốn nói với cô ấy, không cần phức tạp như vậy, chỉ cần cô ấy ở đó, nơi nào cũng là lồng giam đối với tôi, tôi cam tâm tình nguyện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com