Summary
Hoa Thêu Cài Gấm
“Ta ch-t rồi, ngươi có thể cưới nàng ta. Ngươi chẳng lẽ không vui sao?”
Ta giơ kiếm ngang cổ, từng lời nghẹn ngào, từng chữ đẫm nước mắt.
Giữa yến tiệc, đột nhiên xảy ra biến cố, ta phải khen một câu: văn võ bá quan quả thực phản ứng nhanh nhẹn.
Chỉ trong chớp mắt, chén rượu, đũa đều bị ném sang một bên, đồng loạt quỳ xuống thành một mảng đen kịt, lại còn ngay hàng thẳng lối.
Người còn đứng chỉ còn lại ta và Nghiêm Tử Tu.
Đặc biệt là Nghiêm tướng, quả nhiên vô cùng chân thành, đến mức dập đầu muốn vỡ cả đất.
“Hoàng thượng không thể!” Hắn bi thương kêu lên, nước mắt đầm đìa, khấu đầu nói: “Khuyển tử vô dụng, không dám nhận thánh ân của Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn vạn lần phải bảo trọng long thể!”
Nghiêm Tử Tu đứng dưới bậc ngọc cấp, thân mặc triều phục đỏ sẫm, tuấn nhã như ngọc, dáng dấp cao lớn.
Ta ngước mắt nhìn hắn, lệ rơi như mưa, kiên quyết đưa mũi kiếm kề sát thêm vào cổ.
Nghiêm Tử Tu đi qua bên cạnh Nghiêm tướng đang quỳ trên đất, chậm rãi bước lên bậc thềm, lấy thanh kiếm trong tay ta.
Hắn xoay lưng về phía mọi người, từ trong tay áo rút ra một đoạn đoản đao, giọng ôn hòa nói:
“Kiếm này chưa mài bén, chỉ có thể làm màu, Hoàng thượng không bằng… đổi cái này đi.”
Ta, đường đường là một đế vương, trước nay chưa từng thấy qua tình cảnh như thế này.
Lúc đó ta liền…
Trong lòng thắt lại, trong mắt cay xè.
Nước mắt vốn tuôn như suối đột nhiên ngừng chảy.
Ngẩng đầu lên, ta liền thấy Nghiêm Tử Tu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tiện tay vứt trường kiếm, duỗi tay về phía ta, nhẹ giọng nói:
“Hoàng thượng nếu làm loạn đủ rồi, vậy qua đây đi. Cùng thần nói rõ một chút, thần muốn cưới ai?”
[P/S của tác giả:【Bù nhìn nữ đế đầy kịch tính × Ôn nhu phúc hắc quyền thần chi tử】
Nếu không có gì bất ngờ, thì đây là một câu chuyện ngọt ngào.]