Chương 2
04
“Khụ khụ.”
Nghe thấy tiếng động, Lục Tập từ từ buông vòng tay khỏi eo tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng thở dốc.
“Khụ khụ.”
Tôi ngừng lại, nói: “Lục Tập, âm thanh thông báo QQ của anh tắt đi được không? Phá hỏng bầu không khí quá.”
Lục Tập sững sờ hai giây, sau đó bật cười, lồng ngực khẽ rung lên: “Cục cưng, anh lấy đâu ra điện thoại chứ.”
“Khụ, chỉ là giọng anh hay thôi, không phải thông báo QQ đâu.”
“?”
Tôi quay ngoắt lại, liền thấy trong phòng khách, một đạo sĩ mặc áo đen với dáng vẻ kỳ dị đang đứng phía sau chúng tôi.
Anh ta tóc tai rối bời, y phục đen dính đầy lông mèo màu xám trắng, mỗi tay ôm một con mèo, hai bên vai và trên đầu mỗi nơi nằm một con, trên đùi trái còn treo lủng lẳng một chú mèo con.
Khí chất cao quý, thần bí của lần gặp đầu tiên đã hoàn toàn biến mất.
Tôi không kìm được nhìn nhiều thêm một chút về phía chú mèo con, chính là chú mèo mập cam tôi vừa mới gửi xuống hôm qua.
Kỹ thuật của chủ cửa hàng thật không tệ, làm ra sống động y như thật.
Nghĩ đến việc anh ta đã mang Lục Tập trở lại bên tôi, tôi chủ động chào hỏi: “Chào anh…”
“Không, tôi không ổn, hai người thân mật đủ chưa?”
Mặt tôi nóng bừng: “Hả?”
“Thôi nào, đừng trêu cô ấy nữa.” Lục Tập véo nhẹ má tôi, “Em thấy dáng vẻ bây giờ của anh ấy không? Bốn năm qua anh cũng sống như thế này đấy.”
Hắc Vô Thường phủi hết đám mèo trên người xuống, rất tự nhiên ngồi phịch lên ghế sofa trong phòng khách, vắt chân chữ ngũ: “Lục Tập, ta đến để đưa cậu về. Thật sự là ta không chịu nổi nữa.”
Lục Tập lắc đầu: “Nói ba ngày cơ mà.”
“Đấy là ta chưa biết cậu khổ sở đến thế này, thật đấy, một giây ta cũng không muốn ở lại đây.”
Tim tôi thắt lại: “Đừng mang anh ấy đi được không? Tôi có thể đốt thật nhiều tiền cho anh.”
“Hừ, cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?”
“Tôi sẽ đốt cho anh thật nhiều mỹ nhân, hoặc là mỹ nam.”
Anh ta khinh thường: “Nông cạn.”
Lúc này, Hoa Hoa từ trên bậu cửa sổ chậm rãi bước tới, khó khăn lắm mới nhảy vào lòng Hắc Vô Thường.
Tôi sững sờ: “Hoa Hoa lại để anh ôm? Tôi nuôi nó bốn năm rồi mà nó còn chẳng để tôi chạm vào.”
Hắc Vô Thường khẽ nhếch môi, nhìn Hoa Hoa trong lòng, không nói thêm lời nào.
Nhìn bộ lông đen trắng của Hoa Hoa, tôi chợt nảy ra một ý.
“Tôi sẽ đốt cho anh một chú gấu trúc, anh đừng mang Lục Tập đi, được không?”
“Nể mặt nó thôi.” Hắc Vô Thường đứng dậy, phủi đám lông mèo dính trên áo: “Ba ngày, không hơn một phút.”
“Nào, đi thôi.” Anh ta búng tay, bóng dáng lập tức biến mất.
Mấy con mèo mà anh ta mang đến cũng biến mất theo, chỉ để lại một sàn nhà đầy lông mèo.
Tôi nhìn đống lông mèo bay tứ tung, không kìm được mà mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi, em không ngờ mình vô tình gửi cho anh nhiều mèo đến vậy. Không những không làm bạn với anh, mà còn thành gánh nặng của anh. Anh ấy chịu không nổi một ngày, còn anh đã sống như thế này suốt bốn năm.”
“Không sao đâu, cục cưng.” Lục Tập hôn nhẹ lên trán tôi để an ủi: “Mỗi lần chăm sóc mấy con mèo, anh đều nghĩ, con mèo Anh lông ngắn này đại diện cho việc Thanh Thanh rất yêu anh, còn con mập cam này là vì Thanh Thanh rất nhớ anh.
“Chúng không phải gánh nặng, chúng là tình yêu và nỗi nhớ của em. Sống cùng chúng, anh cảm thấy mỗi ngày đều như được bao bọc trong tình yêu và sự nhớ mong của em, thật hạnh phúc.”
“Hu hu.” Tôi bật khóc nức nở.
“Được rồi, cục cưng, đừng khóc nữa. Em nhìn xem, Hoa Hoa đang nhìn em kìa.”
Tôi liếc mắt nhìn Hoa Hoa, lại càng khóc dữ hơn: “Nó còn để Hắc Vô Thường sờ, không để em sờ, rõ ràng em mới là chủ của nó mà.”
“Có lẽ vì anh ta là Hắc Vô Thường.” Lục Tập bất đắc dĩ xoa đầu tôi an ủi: “Nhưng mà, chân của Hoa Hoa lại hồi phục tốt như vậy, anh còn tưởng nó không thể đi lại được nữa.”
Tôi ngừng khóc, tò mò hỏi: “Sao anh biết chân Hoa Hoa bị thương?”
“Là chúng ta cùng nhau cứu nó về mà.”
“Chúng ta? Cùng nhau cứu? Sao em không nhớ?”
Tôi nhắm mắt lại, đầu âm ỉ đau. Hoa Hoa là chú mèo hoang tôi nhận nuôi.
Một mắt của nó bị chọc mù, hai chân trước sau đều bị thương.
Nó rất ngoan, mỗi lần ngủ đều cuộn tròn cẩn thận ở góc giường.
Hình như chỉ có nơi đó mới đem lại cảm giác an toàn cho nó.
Suốt bốn năm, nó chưa từng để tôi chạm vào.
Nhưng tôi đã nhận nuôi nó như thế nào, tại sao tôi không nhớ được?
“Đừng nghĩ nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lục Tập cúi xuống đặt một nụ hôn lạnh buốt lên tôi:
“Cục cưng, ngủ đi.”
…
05
Một căn phòng nhỏ tối tăm, chật hẹp.
Cơ thể không lành lặn của Lục Tập nằm trong vũng máu.
Những vết dao dày đặc chi chít khắp người.
Tôi giãy giụa tỉnh dậy từ cơn ác mộng đỏ ngầu, thở hổn hển như một con cá bị rút khỏi mặt nước.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng mịn không tỳ vết của Lục Tập.
“Thanh Thanh, em gặp ác mộng sao?” Anh hỏi.
Tôi chạm vào người anh từng chút một, kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn không có vết dao nào trên cơ thể anh.
Lục Tập nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi: “Đừng sợ, trong mơ đều là giả thôi.”
“Ừm.” Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, “Nhưng tại sao em lại mơ thấy trên người anh đầy vết dao? Chúng ta không phải gặp tai nạn xe sao? Sao trên người anh lại có vết dao…”
“Có lẽ sự xuất hiện của anh khiến em căng thẳng.” Anh che mắt tôi lại, hôn khẽ: “Cục cưng, đừng nghĩ nữa.
“Hôm nay, đừng đi đâu cả, ở lại bên anh, được không?”
“Ừm.” Tôi đáp lại nụ hôn của anh, trong lòng vẫn không yên.
Những hình ảnh trong giấc mơ cứ hiện lên trong đầu, như xoắn lấy trái tim tôi, đau nhói.
06
Ngày thứ hai sau khi Lục Tập trở về bên tôi.
“Ê, Thanh Thanh, con gấu trúc giấy của cô làm xong rồi, có rảnh qua lấy không?”
“Có, lát nữa tôi qua.” Tôi lười biếng dựa vào vai Lục Tập, “Muốn đi xem thú cưng mới của anh không?”
Anh duỗi người một cái: “Được, tiện ra ngoài phơi nắng.”
Tôi liếc anh một cái: “Ma không phải sợ ánh sáng mặt trời à?”
“Đó là mấy con ma bình thường, anh khác.”
“Hả?”
Anh tiện tay vung lên, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng nổi gió mạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về như cũ.
Anh đắc ý liếc nhìn tôi: “Anh là lệ quỷ, một con quỷ cực kỳ lợi hại.”
“Lệ quỷ?” Tôi cau mày, “Chẳng phải chỉ có người chết oan mới thành lệ quỷ sao?”
“Haha, trêu em thôi.” Lục Tập cười, vòng tay ôm lấy vai tôi. “Lúc sống anh là cảnh sát, sao có thể thành lệ quỷ được.”
Tôi còn định hỏi tiếp, anh đã đưa tay giật kính râm của tôi xuống: “Anh còn không sợ mặt trời, em lại đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm che kín mít thế này làm gì?”
Tôi bực bội giật kính lại, nắm tay anh bước ra cửa: “Bó tay, em bây giờ là minh tinh lớn đấy.”
Lục Tập sững người một lúc, nụ cười có chút đắng chát: “Cứ có cảm giác em mới tốt nghiệp không lâu, hóa ra đã bốn năm rồi.”
Tôi siết chặt tay anh: “Đi thôi, đi nhận gấu trúc con.”
07
Trong tiệm đồ tang, Lục Tập đứng nhìn con gấu trúc giấy một lúc lâu.
“Có phải béo quá không?”
Tôi quay sang hỏi ông chủ: “Có phải béo quá không?”
Ông chủ lắc đầu: “Vậy là vừa rồi, gầy quá thì không đáng yêu, mà cũng không tốt cho sức khỏe.”
Lục Tập bóp tai con gấu trúc: “Nó ăn gì?”
Tôi quay lại truyền lời: “Nó ăn gì?”
Ông chủ nghẹn lời một hồi lâu: “… Đốt ít tre thử xem?”
Lục Tập rụt tay lại: “Thôi khỏi, mai Hắc Vô Thường tới rồi hỏi hắn thử. Đừng để nó chết đói.”
“Tôi chưa mang về vội, lần sau quay lại lấy.” Tôi liếc nhìn ông chủ. “À, sau này tôi không gửi mèo giấy nữa, đổi thứ khác đi.”
“Sao vậy, bạn trai không thích mèo nữa à?”
Nói xong ông chủ chợt khựng lại, chợt nhận ra bạn trai tôi đã mất rồi.
“Anh ấy thích chứ. Hồi nhỏ anh ấy từng được một con mèo cứu mạng, vẫn luôn nói mèo là loài có linh tính.
“Nhưng mà, tôi gửi quá nhiều, anh ấy chăm không xuể, lần sau gửi mấy người hầu cho anh ấy thì hơn.”
“Cô chu đáo thật đấy.” Ông chủ giơ ngón cái: “Tiệm chúng tôi có nhiều người hầu giấy lắm, muốn xem thử không?”
Tôi nhướng mày: “Chà, còn có cái này nữa à?”
“Có chứ, sao mà không? Tiệm chúng tôi luôn bắt kịp thời đại.” Ông chủ nói, lật ra một xấp tranh quảng cáo. “Cô xem thích kiểu nào?”
Tôi cầm lên lật thử danh mục: Cơ bắp cuồn cuộn, mỹ nam thư sinh, mũm mĩm ấm áp, bé trai sáu múi.
“…”
Lục Tập tái mặt, u ám nhìn tôi: “Đây là tiệm hàng mã hay tiệm dịch vụ đen tối vậy?”
Tôi nhìn ông chủ: “Ông chủ, tập tranh này trông không đứng đắn lắm.”
Ông chủ liếc nhìn tập tranh trong tay tôi: “Xin lỗi, nhầm rồi, đây mới đúng.”
Tập này trông bình thường hơn.
Chuyên gia làm ruộng, cao thủ nấu ăn, điều dưỡng vàng, vệ sĩ chuyên nghiệp.
Lục Tập tò mò, hầu như đặt trước mỗi loại một người.
Rời khỏi tiệm đồ tang, tôi và Lục Tập tiện thể dạo quanh con phố, mua vài món đồ lặt vặt kỳ quái.
Đi ngang một tiệm quan tài, Lục Tập bỗng dừng chân: “Thanh Thanh, ông chủ tiệm này có chút bản lĩnh, em vào mua ít bùa an thần đi.”
“Em chỉ gặp ác mộng thôi mà, đâu cần thiết.”
Anh vỗ nhẹ eo tôi: “Sau này anh không ở đây, lỡ em lại gặp ác mộng thì sao? Ngoan nào, đi đi.”
“… Ừm.” Tôi miễn cưỡng bước vào, quay lại nhìn anh: “Anh không vào cùng em à?”
“Anh không vào được, đợi ở đây.”
Chủ tiệm quan tài là một chị gái mặc sườn xám.
Chị ta phe phẩy quạt nhỏ, nhìn ra cửa: “Bạn trai em à?”
“Ừm.” Tôi tò mò sờ quan tài gỗ liễu, bỗng mở to mắt nhìn chị ta: “Chị nhìn thấy anh ấy?”
“Tất nhiên.” Chị ta vén mái tóc chẳng hề tồn tại. “Chị cũng có chút bản lĩnh mà.
“Chậc chậc, bạn trai em oán khí nặng quá. Tranh thủ chưa gây sát nghiệp, khuyên anh ta đi đầu thai sớm đi, không thì hồn phi phách tán mất.”
Tôi hít thở dồn dập, một vụ tai nạn xe bình thường sao lại có oán khí?
“Chị, chị có nhìn ra nguyên nhân cái chết của anh ấy không?”
Chị ta đưa bùa cho tôi: “Tất nhiên rồi, anh ta—”
Chưa kịp nói hết câu, những chiếc quan tài trong tiệm rung lắc dữ dội như có động đất.
“Thôi.” Chị chủ tiệm phẩy tay. “Bạn trai em tức giận rồi, chị không nói nữa.”
Tôi siết chặt bùa, ra khỏi tiệm, chất vấn thẳng thừng: “Tại sao không muốn em nhớ ra?”
Lục Tập thở dài: “Mọi chuyện qua rồi, Thanh Thanh. Em nhớ ra cũng chỉ thêm phiền não. Hiện tại thế này là tốt nhất rồi. Đừng nghe chị ta nói bậy, anh sẽ không hồn phi phách tán đâu. Anh sẽ chăm sóc những con mèo em gửi, sẽ đợi em.”
Anh dịu dàng hôn lên má tôi: “Ngoan nào, đừng bướng, chúng ta về nhà.”
Tôi thoáng ngẩn người.
Câu này… hình như anh đã nói với tôi vô số lần rồi.
Về nhà?
Tôi và Lục Tập… từng có một ngôi nhà sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com