Chương 3
08
Tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng nề, đi ngủ từ rất sớm.
Đợi đến khi Lục Tập bất đắc dĩ nằm bên tôi và ngủ thiếp đi, tôi mới lặng lẽ ngồi dậy, cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Mười giờ tối, tôi gọi cho Tống Dương, nói thẳng muốn gặp anh ta.
Tống Dương là cấp dưới cũ của Lục Tập, cũng là người bạn thân nhất của anh.
Anh ta nghe máy, chẳng hề hỏi lý do, lập tức đáp: “Chị dâu, tôi đến ngay.”
Tôi ngẩn người một thoáng, đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi như vậy.
Dường như từ sau khi Lục Tập qua đời, mọi thứ thuộc về anh cũng dần xa rời tôi.
Mười phút sau, Tống Dương có mặt.
“Chị dâu, tôi đang lo không liên lạc được với chị đây.” Anh ta đã hơi phát tướng, vừa thở hồng hộc vừa đi tới. “Tôi tìm chị mấy lần, nhưng cô chú nói sức khỏe chị không tốt, không tiện gặp.”
Vừa dứt lời, một cơn gió quái dị nổi lên, cuốn theo bụi đất và rác trên đường, thốc thẳng vào miệng Tống Dương.
Anh ta vội che miệng, ho sặc sụa không ngừng.
Tôi thở dài, nhẹ giọng: “Anh ấy vẫn vậy, cứ thích bày trò trẻ con.”
Tống Dương ho một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Tống Dương, tôi muốn biết, rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta thoáng sững sờ, ánh mắt né tránh.
“Chị dâu, có những chuyện biết rồi sẽ chỉ thêm đau khổ thôi.”
“Vậy mà ai cũng nói thế.” Tôi cười nhạt, “Nhưng đó là ký ức của tôi, tôi có quyền được biết.”
Tống Dương im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, đưa một chiếc hộp giấy cho tôi:
“Chị dâu, thật ra tôi cũng định đưa chị cái này. Tên cầm thú Từ Phong sắp bị tử hình rồi, mà đây là thứ Lục ca để lại cho chị, tôi nghĩ chị nên nhận lấy.”
“Từ… Phong?”
Chỉ nghe cái tên đó thôi, dạ dày tôi đã cuộn lên từng đợt ghê tởm.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, tay run rẩy mở hộp.
Bên trong là một chiếc điện thoại cũ kỹ quen thuộc, và một chiếc nhẫn kim cương.
Trong đầu tôi vang lên những tiếng ong ong, cảnh vật trước mắt quay cuồng.
“Sao lại thế này…?”
Cả thế giới bỗng chốc đổ sụp.
“Chị dâu?”
“Chị dâu, chị đừng làm tôi sợ…”
Tống Dương hoảng hốt đỡ lấy tôi, nhưng tôi đã không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa.
Trước mắt tôi, ký ức bị che giấu suốt bốn năm qua, rốt cuộc cũng bắt đầu rạn nứt…
09
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, Lục Tập nhẹ nhàng vén tóc bên tai tôi: “Tối nay muốn ăn gì?”
Lúc đó, Tống Dương và nhóm bạn tình cờ đi ngang qua, trêu chọc không ngớt.
“Ôi chao ôi chao.”
“Hương vị của tình yêu đây mà.”
Gió hè mát lành, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, Lục Tập – người tôi yêu nhất.
Đó là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi chuyển vào nhà mới. Lúc ấy, dường như mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng bước ngoặt xảy ra vào một chiều cuối tuần bình thường. Tôi mặc tạp dề, gõ cửa nhà hàng xóm. Chẳng ngờ rằng tiếng gõ cửa trong trẻo ấy lại mở đầu cho một bi kịch.
“Ai đó?” Bên trong vọng ra giọng nói của hàng xóm.
“Tôi là Hà Thanh Thanh, vừa chuyển đến bên cạnh.” Ngày đầu chuyển đến, tôi đã gặp người hàng xóm này.
Anh ta tên Từ Phong, sống đối diện tôi. Khuôn mặt gầy gò, ăn mặc sạch sẽ, giọng nói có chút lạ. Khi thấy tôi chuyển nhà, anh ta chủ động giúp đỡ, vì vậy, trong ấn tượng của tôi, anh ta là một người hiền lành, tốt bụng.
Một lúc sau, những âm thanh lục đục bên trong dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Anh ta cười chân thật: “Cô Hà, là cô à.”
“Ừm ừm, tôi đang tập nấu ăn, đúng lúc hết giấm, không kịp xuống mua, nên muốn hỏi mượn anh chút giấm.”
“Tôi cũng ít nấu ăn, cô đợi tôi tìm xem.” Nói rồi anh ta đi vào bếp.
Tôi khép cửa lại, đứng chờ ở lối vào.
“Cần bao nhiêu?” anh ta hỏi.
“Tạm đủ cho một bữa ăn là được.” Tôi đáp.
Lúc ấy, từ giá giày phía sau có vật gì đó rơi xuống. Tôi nhanh tay chộp lấy, một chiếc điện thoại đen vừa vặn rơi vào lòng bàn tay. Màn hình điện thoại vốn đã tắt, nhưng không hề cài đặt khóa màn hình. Chiếc điện thoại này không phải là thứ anh ta hay mang theo bên mình.
Màn hình sáng lên, hiện ra giao diện trò chuyện nhóm. Tên nhóm: “Hội yêu mèo.” Hiển thị rằng “tôi” đã gửi một đoạn video cách đây 5 phút.
Chú mèo màu bò sữa, bốn chân đầy máu thịt lẫn lộn, chỉ còn một mắt, nhìn chằm chằm vào ống kính, phản kháng trong im lặng. Nền video chính là bố cục quen thuộc của căn phòng.
“Đói bốn ngày rồi, nó bây giờ ngoan ngoãn lắm. Không kêu la một tiếng, chán chết.”
Tôi bịt miệng, tay run rẩy bấm vào xem nhóm trò chuyện, ghi nhớ số điện thoại.
“Cô Hà, sao vậy?” Tiếng Từ Phong từ bếp vọng ra, cùng với tiếng bước chân nặng nề.
Tôi nhanh chóng quay lại giao diện cũ, tắt màn hình.
“Không sao, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.” Tôi cười giơ chiếc điện thoại của mình lên.
Từ Phong liếc qua điện thoại, thấy không có gì bất thường mới lại nở nụ cười hiền lành: “Chỉ còn nửa túi giấm, cô cầm tạm đi.”
“Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ mua túi mới trả anh.” Tôi cầm lấy, ánh mắt không khỏi liếc về phía cửa phòng ngủ đóng kín.
“Không cần, tôi cũng không nấu ăn.”
“Được.” Tôi cố cười, nhanh chóng rời đi.
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt của chú mèo màu bò sữa cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi luôn nghĩ đến căn phòng cách tôi một bức tường, có một sinh linh nhỏ bé đang chịu đựng sự tra tấn và đau khổ vô cớ, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Khi Lục Tập biết chuyện, anh cũng rất tức giận, muốn lập tức sang đập cửa để cứu mèo, nhưng tôi ngăn lại. Đáng tiếc là Từ Phong không cấu thành tội phạm. Nhưng chúng tôi không thể làm ngơ được.
Vì thế, tôi dùng một tài khoản phụ đã lâu không sử dụng, lẻn vào cái gọi là “Hội yêu mèo.” Sau khi có được thông tin hữu ích, tôi nhanh chóng công khai trên mạng xã hội.
Bởi vì Từ Phong có chút danh tiếng trên mạng, thêm vào đó lời lẽ ngông cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn. Chẳng cần nhiều, vụ việc đã gây ra chấn động lớn.
Lục Tập liền danh chính ngôn thuận bắt giữ Từ Phong. Nhân cơ hội đó, tôi cứu được chú mèo bò sữa đang hấp hối.
Hóa ra cánh cửa bị khóa chặt ấy ngăn cách cả một địa ngục trần gian. Căn phòng tối tăm, chật hẹp, khắp nơi vương vãi các bộ phận của những chú mèo nhà mèo hoang, cảnh tượng chết chóc không thể nhìn thẳng.
Trong máy xay sinh tố, thậm chí còn có thi thể của mèo con. Con mèo duy nhất còn chút sự sống là mèo bò sữa.
Nó nằm yên trong vũng máu, với con mắt duy nhất còn lại, im lặng phản kháng.
Nhìn thân thể tàn tạ của nó, tôi thậm chí không dám chạm vào.
“Đừng sợ.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Chị đến để yêu thương em dây.”
Nó cứ thế lặng lẽ, để tôi bế đến bệnh viện thú y. Thật ra, nó đã không còn chút sức phản kháng nào.
Bác sĩ thú y nhìn thấy nó, im lặng một lúc rồi nói: “Tôi khuyên nên cho an tử. Điều trị tốn kém, dù có cứu được cũng không sống lâu.”
Tôi không đồng ý. Lục Tập ôm lấy tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Thanh Thanh.” Tôi biết anh muốn khuyên tôi.
Nhưng tôi không thể nhẫn tâm. Mỗi sinh mệnh đều đáng được kính trọng và yêu quý. Mỗi sinh mệnh đều như vậy.
Đây là một chú mèo hoang, cả đời trôi nổi khắp nơi, ăn bữa đói bữa no. Nó sống sót nhờ vào những thức ăn con người bỏ đi, luôn sống trong sợ hãi bị đuổi đánh.
Dẫu cuộc đời ngắn ngủi của nó đã cẩn thận, nhún nhường như thế, nhưng vẫn phải nếm trải sự tàn nhẫn của con người.
“Tôi chỉ mong trước khi nó rời đi, có thể cảm nhận được tình yêu của con người. Tôi muốn nó biết rằng, ít nhất có người đã từng yêu thương nó dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.”
Lục Tập im lặng một lúc: “Được.”
Sau đó, chúng tôi đưa nó đi nhiều bệnh viện thú y khác nhau. May mắn thay, nó giữ được mạng sống. Không còn bệnh tật, đau đớn. Hai chân trước vẫn còn cử động được phần nào.
Lúc này, Từ Phong cũng đã hết thời gian tạm giam. Nhưng hắn không dám quay về. Địa chỉ nhà hắn đã bị tiết lộ, trở thành kẻ mà ai cũng ghét bỏ.
Mọi người đều biết đến hành vi tàn ác và bộ mặt thật của hắn.
Mặc dù từ đầu đến cuối tôi không hề để lộ tên thật của mình, cũng không có nhiều người biết rằng người phơi bày vụ việc là tôi, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn quyết định chuyển nhà.
Chúng tôi đoán rằng, gần đây, Từ Phong sẽ không dám về nhà. Vì vậy, việc chuyển nhà được sắp xếp vào ba ngày sau. Trùng hợp, hai ngày nữa là sinh nhật tôi. Tôi ở công ty, chờ tan làm để cùng Lục Tập tận hưởng thế giới của hai người.
Lúc này, Lục Tập đã xuất hiện trong khu chung cư. Đây là lần đầu tiên anh ấy tan làm sớm, vì muốn chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cho tôi.
Hành lang vương vãi những vòng hoa được gửi cho Từ Phong, trên tường đầy những dòng chữ lên án được viết bằng sơn đỏ tươi. Những người hàng xóm xung quanh đã bắt đầu lần lượt chuyển đi. Tòa nhà này giờ đây hầu như không còn ai ở.
Không ai nghĩ rằng Từ Phong dám quay lại nơi này. Nhưng, hắn đã xuất hiện. Hắn cầm một chiếc rìu, từ góc khuất hành lang ló ra, bất ngờ tấn công Lục Tập một cú chí mạng. Lục Tập phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị chém một vết sâu. Sau một trận giằng co, anh kiệt sức rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, anh đã ở trong căn phòng tối om. Ý thức rõ ràng nhưng tứ chi không còn chút sức lực nào. Từ Phong trông hốc hác đi nhiều, mắt thâm quầng, hắn cười nói: “Thật đáng tiếc, chưa đợi được cô gái nhỏ đó, lại đợi được cậu. Ở đồn cảnh sát cậu oai lắm mà, Lục cảnh quan.”
Con dao trong tay hắn vung mạnh, máu tươi bắn lên mặt, nụ cười càng thêm đáng sợ. Lục Tập mặt tái nhợt, đôi môi bị cắn chảy máu, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Anh đau đến mức ngất đi, rồi lại tỉnh lại không ngừng.
“Người ta nói tiếng mèo kêu giống tiếng trẻ con, nhưng trẻ con thì tôi không có phước hưởng thụ, đành làm phiền Lục cảnh quan vậy. Lục cảnh quan, tôi không thích con mồi quá im lặng.” Hắn ra tay càng tàn bạo hơn, “Kêu to lên chút nào.”
Trong khi đó, tôi và Tống Dương đang đi lên lầu. Vì chuẩn bị bất ngờ sinh nhật, Lục Tập đã nhờ Tống Dương đón tôi về nhà. Tống Dương theo kế hoạch bịt mắt tôi lại, “Chị dâu, chị chuẩn bị tinh thần chưa?”
Tôi nôn nóng thúc giục, “Rồi, anh mau mở cửa đi.” Tiếng chìa khóa va chạm vang lên, “Két” một tiếng, cửa phòng mở ra, im lặng bao trùm. Tống Dương vốn đang hào hứng bỗng nhiên nghi ngờ, “Lục ca đâu rồi?”
“Có chuyện gì sao?” Tôi không kìm được, gỡ tấm vải trước mắt, nhìn thấy căn phòng vẫn như cũ. “Lục ca hình như không có ở đây.” Tống Dương chạy đi kiểm tra từng phòng, “Chị xem, đồ trang trí anh ấy mua sẵn vẫn còn đây. Chị đợi chút nhé, tôi gọi điện hỏi xem, có thể anh ấy có việc gấp phải đi làm thêm.”
Lòng tôi bỗng nhiên bất an, bắt đầu gọi điện cho anh ấy. Nhưng không ai nghe máy. “Lạ thật, tôi cứ có cảm giác nghe thấy tiếng gì đó.” Tôi bước ra ngoài, cảm giác lo lắng càng mạnh mẽ. Sau hai giây im lặng, tôi dốc sức đâm vào cánh cửa đối diện.
“Chị dâu, có chuyện gì vậy?” Tống Dương lao ra hỏi. “Máu.” Tôi thở hổn hển, không ngừng đập vào cánh cửa đã khóa chặt, “Trên sàn là máu.”
Cậu ngẩn ra hai giây, rồi lập tức phản ứng lại, nghiêm mặt cùng tôi đập cửa. Trước cửa nhà Từ Phong, có một vết máu. Khi nãy chúng tôi đi qua đây, ánh sáng mờ mịt, nên đều cho rằng đó chỉ là những vệt sơn đỏ thường thấy trong hành lang.
“Rầm” một tiếng, cửa cuối cùng cũng bị mở ra. Tống Dương lao vào trước, đứng đờ đẫn ở cửa phòng ngủ. Tôi bước những bước chân mềm nhũn, mơ hồ thấy một mảng đỏ rực. Tống Dương mắt đỏ hoe đứng chắn trước mặt tôi, giọng nghẹn ngào: “Chị dâu, đừng nhìn.”
Bất chấp, tôi xông vào. Khoảnh khắc nhìn rõ tất cả trước mắt, tôi quên cả thở. Máu đỏ tươi thấm khắp căn phòng, Lục Tập nằm cô độc trên sàn, trên người đầy những vết dao lớn nhỏ, khắp cơ thể chi chít vết thương. Tay anh bị chặt từng ngón, chỉ còn lại hai ngón tay bên trái.
Tôi ôm lấy thân thể lạnh lẽo của anh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe tin rằng khi Tống Dương lái xe xuống lầu, Từ Phong đã nghe thấy tiếng động. Trong lúc hoảng loạn, hắn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.
Trên người Lục Tập không có vết thương chí mạng, anh ấy chết do mất máu quá nhiều. Trước khi chúng tôi phát hiện điều bất thường, Lục Tập đã tỉnh lại một lúc ngắn. Anh ấy để lại vài dòng trong ghi chú điện thoại cho tôi.
“May mà hôm nay không phải em về nhà.
“Thanh Thanh, ngoan, đừng xem video.
“Sống thật tốt, anh…”
Video là do Từ Phong quay. Hắn có thói quen quay video khi hành hạ mèo, nên trong phòng có lắp camera. Tôi không nghe lời. Tôi xem hết toàn bộ video. Tôi mở to mắt nhìn Lục Tập run rẩy vì đau đớn, nhìn cơ thể anh bị máu đỏ thấm dần, nhìn anh rơi vào tuyệt vọng.
Tôi cũng tận mắt thấy, khi tỉnh lại ngắn ngủi, anh đã cố gắng nhịn đau, run rẩy bò tới điện thoại, dùng ngón tay còn lại viết cho tôi những dòng này. Khi tôi bị bịt mắt, mong chờ món quà sinh nhật từ anh, thì anh ở ngay căn phòng bên cạnh, phun ra một ngụm máu lớn, run rẩy viết những dòng cuối cùng chưa kịp hoàn thành, rồi ngã quỵ.
Thậm chí trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn còn cảm thấy may mắn, người chịu đựng tất cả không phải là tôi.
Tôi không chịu nổi, ngất xỉu.
Vì não bộ liên tục bị kích thích, tôi mất trí nhớ.
Tôi chọn cách quên đi rất nhiều thứ.
Từ Phong, ngôi nhà của chúng tôi, hình ảnh Lục Tập chết đi.
Tất cả tôi đều quên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com