Chương 4
10
Tôi choáng váng, chỉ cảm giác được Tống Dương đang điên cuồng ấn vào huyệt nhân trung của tôi: “Chị dâu, chị dâu?”
Tôi nhíu mày, hất tay cậu ấy ra rồi ngồi dậy, phát hiện chúng tôi vẫn đang ở trong khu vườn nhỏ của khu dân cư.
May mắn là thời gian trôi qua không quá lâu.
“Chị dâu, chị không sao chứ?”
“Tôi thấy không khỏe, cần về nhà trước.” Tôi đứng dậy, thu dọn những thứ Lục Tập để lại cho mình, “Cảm ơn cậu, Tống Dương.”
“Tôi đã gọi xe cấp cứu, sẽ đến ngay thôi. Chị dâu, chị đi kiểm tra sức khỏe rồi hẵng về.”
Tôi lắc đầu, nhìn về phía Lục Tập sau lưng cậu ấy.
Anh đứng trong màn đêm, đôi môi mím lại, ánh mắt đầy u sầu.
“Không cần đâu, tôi muốn về nhà.” Tôi nói.
Chúng tôi về nhà.
11
Căn phòng tối đen như mực.
Hoa Hoa ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi co mình vào góc, vùi đầu ngủ say.
“Từ Phong sắp bị tử hình rồi.” Tôi nhìn Lục Tập, “Đợi anh ta chết, em sẽ đi tìm anh.”
Anh cười khổ: “Thanh Thanh, anh muốn em sống tốt, em còn có cha mẹ, bạn bè, họ cần em.”
“Em biết, em có thể để lại cho họ một khoản tiền lớn.” Tôi hít sâu một hơi, “Nếu không có sự tồn tại của em, anh sẽ không bị Từ Phong nhắm tới, cũng sẽ không chết, đây là món nợ em nợ anh.”
“Anh không muốn em nhớ lại, chỉ vì sợ em sẽ nghĩ như vậy. Thanh Thanh, đến giờ hắn vẫn không biết người tiết lộ hắn là chúng ta, chuyện này không liên quan đến em. Từ khi chúng ta chuyển đến sát nhà hắn, mọi chuyện đã được định trước.”
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng: “Chuyện này không liên quan đến em, người có tội là Từ Phong. Lòng tốt, chính nghĩa, đó chính là điều anh yêu nhất ở em.
“Chính nghĩa vô tội, lòng tốt vô tội.
“Thanh Thanh, em còn nhớ ngày chúng ta quyết định cứu Hoa Hoa không? Em nói, em chỉ muốn nó khi đến thế giới này, ít nhất cũng được một lần yêu thương.
“Anh cũng vậy.
“Anh không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, anh luôn không hiểu ý nghĩa của sự sống của mình. Anh luôn thấy lạc lõng, cho đến khi được em nhặt lên từng mảnh ghép.
“Khi cận kề cái chết, anh không ngừng nhớ đến câu nói của em, anh nghĩ, đến thế giới này một lần không phải là uổng phí. Ít nhất, anh đã được em yêu, thế là đủ rồi.”
Tôi lặng lẽ nghịch chiếc điện thoại cũ đã hết pin: “Trong ghi chú, câu cuối cùng của anh còn chưa viết xong, ban đầu anh định nói gì?”
Anh ôm tôi chặt hơn: “Anh yêu em.”
Tôi mỉm cười: “Em đoán được, nhưng vẫn muốn nghe anh nói trực tiếp.”
“Anh yêu em.” Anh cúi đầu khẽ khàng cọ vào má tôi, “Vì thế, anh mong em sống tốt.”
Tôi cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, tự đeo vào tay mình: “Đẹp quá.
“Là nhẫn cầu hôn anh chuẩn bị cho em đúng không?”
Anh cúi đầu: “Ừ.”
“Nếu anh ta không xuất hiện, em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh, hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em. Chứ không phải nhìn thấy thi thể anh đầy thương tích trong vũng máu.”
“Thanh Thanh.” Anh dùng đôi tay lạnh lẽo che mắt tôi lại, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống,
“Đừng nghĩ nữa, sau này đừng nghĩ đến nữa, được không?”
Những tiếc nuối, yêu thương, và những lời chưa kịp nói, cuối cùng đều bị một nụ hôn thắp lên, bùng cháy khắp nơi.
Tính cách của Lục Tập, luôn dịu dàng và kiềm chế.
Nhưng bốn năm không gặp, sự chiếm hữu mà anh từng giấu kín trong lòng, giờ đã trở thành cơn điên không che giấu.
Tôi cũng không khác gì.
Chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của nhau, đồng thời cũng cố gắng giữ chặt khoảnh khắc này.
Khi tôi kiệt sức, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Lục Tập liếc nhìn màn hình, đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhận lấy, giọng khàn khàn: “Alo.”
“Chị, dạo này chị thế nào?”
Tôi nhìn Lục Tập phía sau mình: “Ừm… cũng ổn.”
“Ngày mai em sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ở Bắc Viên, em nhớ chị hát rất hay, chị có thể đến làm khách mời không?”
Vừa định từ chối, nụ hôn của Lục Tập đã rơi xuống sau gáy tôi: “Anh hình như chưa từng nghe ngôi sao nhà mình hát.”
“…Được.” Tôi run rẩy đáp.
Vừa cúp máy, Lục Tập đã tiến lại gần, khẽ cắn tai tôi:
“Thanh Thanh, hóa ra em thích người khác gọi mình là chị, vậy để anh gọi, được không?”
Lúc ấy, lý trí của tôi đã sụp đổ, không còn thời gian để trả lời.
Thế rồi, cả đêm anh gọi tôi là chị.
Âu yếm, dịu dàng, khàn khàn, thì thầm.
Từng tiếng vang bên tai.
12
Ngày thứ ba kể từ khi Lục Tập trở về bên tôi.
Buổi chiều, trong phòng trang điểm.
Tôi nhắm mắt, để mặc chuyên viên trang điểm làm gì thì làm.
Lục Tập ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Không ai nhìn thấy anh.
Khi trang điểm xong, tôi không thể chờ được nữa mà đuổi tất cả nhân viên ra ngoài, khoác lấy cổ Lục Tập hỏi: “Em có đẹp không?”
Anh dịu dàng vuốt phẳng những sợi tóc rối của tôi: “Đẹp.”
Tôi tự đắc: “Một lát nữa, em sẽ hát trước mấy vạn khán giả, trước giờ em ở KTV còn ngại giành mic.”
Anh cười: “Ừ, anh sẽ đứng ở hàng ghế đầu xem em.”
Một bóng đen lạ lẫm xuất hiện trong phòng trang điểm, Hắc Vô Thường khoác vai Lục Tập, cười cợt: “Tôi cũng muốn xem.”
Toàn thân tôi cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Hắc Vô Thường nhún vai: “Không lẽ không chào đón tôi đến vậy sao?”
Lục Tập lườm hắn: “Tôi ngắm bạn gái, anh chen vào làm gì?”
“Anh ngắm bạn gái, tôi ngắm ngôi sao.”
Lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên: “Chị Thanh Thanh, sắp đến giờ rồi, chị chuẩn bị xong chưa?”
Tôi nhìn Lục Tập, nước mắt không kìm được mà chực trào ra.
Anh nâng mặt tôi lên, những nụ hôn đan xen sự không nỡ rơi xuống: “Ngoan, sống tốt nhé, anh sẽ đợi em.”
Tôi đỏ mắt nhìn anh: “Ừ, đứng ở hàng ghế đầu để em luôn nhìn thấy, và nhất định phải chờ em về.”
“Hừ.” Hắc Vô Thường thở dài một tiếng, hóa ra một con mèo mập màu cam, ôm vào lòng, “Mi Mi, tôi cô đơn quá.”
Lục Tập quay đầu lườm hắn: “Im lặng chút có chết không?”
“Tôi vốn đã chết rồi mà.” Hắc Vô Thường hờ hững.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên: “Chị Thanh Thanh, chị có đó không? Đến lượt chị lên sân khấu rồi.”
“Tôi đến đây.”
Tôi hôn nhẹ khóe môi Lục Tập: “Chờ em, nhất định phải chờ em.”
“Ừ, anh chờ em.”
Hắc Vô Thường ôm mèo chen ngang: “Yên tâm, tôi sẽ để anh ấy chờ em.”
13
Gió hè thổi nhẹ, lấm tấm mưa rơi.
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng, hàng vạn người ngồi dưới sân khấu vẫy sáng que phát quang.
“Đoán xem, khách mời đặc biệt tối nay sẽ là ai?”
“Hãy chào đón, người đứng đầu trong việc chống lại hàng giả, cô Hà Thanh Thanh!”
Trong tiếng reo hò, ánh đèn sân khấu tắt lịm.
Tôi đứng ở trung tâm sân khấu, nhìn về phía hàng ghế đầu, nơi Lục Tập đang ngồi.
Bầu trời đầy sao, ánh đèn rực rỡ, những que phát quang tung bay.
Tất cả những điều đó đều không bằng đôi mắt sáng ngời của anh ấy.
Giai điệu của “Trời Quang” vang lên.
“Chuyện kể về bông hoa nhỏ màu vàng, từ năm nó sinh ra đã lơ lửng trong không trung.”
Thời gian quay ngược, trở về lần đầu gặp gỡ.
Trong buổi học sáng sớm, ánh nắng rọi vào gương mặt ngây thơ của Lục Tập.
“Tôi là Lục Tập, Lục của “lục địa”, Tập của “Tập Tập sinh huy” (ánh sáng lấp lánh).”
Trên sân trường, Lục Tập lau những giọt mồ hôi trên trán, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, nụ cười rạng rỡ.
Khi anh mới khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, má đỏ lên chút ít: “Thanh Thanh, từ nay anh có thể bảo vệ em rồi.”
Tôi khẽ hát, ánh mắt xuyên qua màn mưa, dừng lại trên khuôn mặt Lục Tập.
Cơ thể anh, dần dần tan biến theo gió.
Những hạt ánh sáng nhỏ vụn bay lơ lửng trước mắt hàng vạn người, nhưng không ai nhìn thấy.
Tôi nắm chặt micro, giọng không kìm được nghẹn ngào.
“Ngày gió thổi, tôi đã cố nắm tay anh, nhưng mưa dần lớn đến mức tôi không còn thấy anh nữa.”
“Phải bao lâu nữa tôi mới có thể ở bên anh, chờ đến ngày trời quang, có lẽ tôi sẽ khá hơn một chút.”
“Ngày xưa có một người yêu anh rất lâu, nhưng gió dần thổi xa khoảng cách, thật khó khăn để yêu thêm một ngày nữa.”
“Nhưng cuối cùng, hình như anh vẫn nói lời tạm biệt.”
Lục Tập cười nhẹ, bóng dáng tan biến hoàn toàn trong gió.
Tôi ngừng thở, micro rơi xuống đất, phát ra âm thanh rít chói tai.
14
Tôi gần như lật tung mọi ngóc ngách trước và sau sân khấu buổi hòa nhạc, không bỏ sót chỗ nào.
Về đến nhà, căn phòng trống trải.
Lục Tập đã đi rồi.
Tôi ngồi bệt xuống sàn phòng khách, mất hồn.
Hoa Hoa nhẹ nhàng đến gần, dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.
Hoa Hoa rất ngoan.
Nó thường ngồi lặng lẽ trên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Mỗi khi ngủ, nó luôn co mình ở góc giường, như thể chỉ nơi đó mới mang lại cho nó cảm giác an toàn.
Suốt bốn năm qua, nó không bao giờ để ai chạm vào.
Tôi biết những gì nó đã trải qua nên không muốn ép buộc.
Đây là lần đầu tiên nó chạm vào tôi.
Tôi nghẹn ngào: “Hoa Hoa, Lục Tập đi rồi.”
Hoa Hoa trông có vẻ yếu ớt, cái đầu lông xù của nó nép vào lòng bàn tay tôi, lần đầu tiên ngủ một giấc an lành.
Rồi nó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chú mèo ngoan ngoãn này, thậm chí cả khi rời đi cũng rất yên lặng.
Tôi ôm thi thể của nó, nước mắt rơi không ngừng.
“Hoa Hoa, sao ngay cả em cũng đi rồi.”
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc thút thít của tôi vang lên ngắt quãng.
Gió lạnh thổi qua, Hắc Vô Thường ngồi xếp bằng trước mặt tôi, chậm rãi nói: “Nó chết cũng là điều tốt.”
Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh nói sẽ để anh ấy chờ tôi, chúng tôi còn chưa từ biệt.”
“Tôi sẽ để anh ta chờ cô.” Anh ta nói.
“Khi Lục Tập chết, anh ấy mang nặng oán niệm, cộng thêm chấp niệm với cô, anh ấy đã trở thành lệ quỷ, không vào địa phủ, không vào luân hồi.
“Ngày đó cô điên cuồng gửi mèo con vào địa phủ, tôi thật sự không biết xử lý thế nào, cũng không muốn tăng thêm nghiệp chướng, nên đặc biệt chạy lên dương gian đưa anh ấy về địa phủ.
“Khi đó anh ấy hoàn toàn mất thần trí, tôi không thể đánh bại anh ấy. Chỉ khi nhắc đến cô, cho anh ấy xem mèo con cô gửi, anh ấy mới từ từ tỉnh táo lại, từ bỏ báo thù, đi theo tôi về địa phủ.
“Tôi để anh ấy ở lại địa phủ, là sợ anh ấy tan biến hồn phách ở dương gian. Chỉ có ở địa phủ, tôi mới bảo vệ được anh ấy. Mấy ngày trước là nể mặt Tiểu Bạch, tôi mới đồng ý cho cô gặp anh ấy một lần.”
Tôi cau mày: “Tiểu Bạch?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com