Chương 5
“Ừ, chính là nó.” Hắc Vô Thường chỉ vào Hoa Hoa trong lòng tôi.
“Tiểu Bạch là đồng nghiệp mệnh khổ của tôi, cũng chính là Bạch Vô Thường.
“Tôi bình thường hay chán nản, nên mở livestream giúp người phàm giải đáp thắc mắc, coi như tích góp chút công đức. Ngày đó tình cờ từ màn hình của cô, tôi nhìn thấy Tiểu Bạch.
“Cậu ta phạm lỗi, bị đày vào súc sinh đạo. Bình thường, súc sinh đạo luân hồi hàng trăm đến hàng nghìn lần mới thoát ra. May mà kiếp này cậu ta trở thành thú cưng, thú cưng chính là cấp cao nhất trong súc sinh đạo.
“Kiếp này qua đi, cậu ta sẽ thoát khỏi luân hồi. Không ngờ, cậu ta gặp phải chủ nhân là Từ Phong. Cậu ta sinh lòng oán hận, kiếp này chết đi, vốn phải trở lại luân hồi sơ cấp. May mắn thay, cô đã cứu cậu ta một mạng.”
“Cũng tính là duyên sâu, cậu ta bị niệm lực của cô ảnh hưởng, không còn chấp niệm. Kiếp này xong, cậu ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi súc sinh đạo.”
Tôi ôm lấy thi thể của Hoa Hoa, ngây ngốc: “Vậy nên, Lục Tập, Hoa Hoa, họ đều không chết?”
“Chết rồi, chỉ là hồn phách còn đó, không thể đầu thai. Tôi và Tiểu Bạch sẽ giúp Lục Tập tích lũy công đức, chờ đến khi cô hết tuổi thọ, anh ấy sẽ có thể đầu thai.
“Dù sao, tôi không lừa cô, tôi sẽ để anh ấy chờ cô. Điều kiện là, cô phải sống tốt, đó là tâm nguyện chung của Tiểu Bạch và Lục Tập.”
Tôi lau nước mắt: “Anh không lừa tôi?”
“Không, yên tâm đi.” Hắc Vô Thường lấy điện thoại ra, “Rảnh thì xem livestream của tôi, nhớ ủng hộ nhiều, biết đâu cô còn có thể nhìn thấy họ qua livestream của tôi.”
“Ủng hộ phải dùng tiền âm hay nhân dân tệ?” Tôi nhìn chiếc iPhone 8 Plus trong tay anh ta, “Tôi sẽ mua sỉ cho các anh mười chiếc điện thoại mới nhất, để Lục Tập và Hoa Hoa cũng được dùng, được không?”
“Đừng có mà mơ.” Hắc Vô Thường đảo mắt, “Đã âm dương cách biệt rồi, còn muốn yêu qua mạng?
“Điện thoại của tôi là hàng đặc biệt, không giống mấy thứ rác rưởi của cô. Hơn nữa, tôi cũng phải lén lút dùng, dám để họ dùng sao? Địa phủ không có luật pháp à?”
Tôi xấu hổ nói: “À…”
“Nhớ nhé, ủng hộ dùng nhân dân tệ, đốt tiền thì dùng tiền âm. Vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy điện thoại, tôi muốn loại mới nhất, màu trắng. À đúng rồi, thêm cái ốp điện thoại cool ngầu, phải mang phong cách âm phủ.”
“Hả?” Tôi tròn mắt nhìn anh ta.
“Nói hết rồi, đi đây.”
Anh ta vẫy tay, vội vàng rời đi, như sợ tôi hỏi thêm câu nào.
Tôi vẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn căn phòng trống trải, tâm trạng có chút phức tạp.
Một lúc sau, tôi lấy điện thoại gọi cho Tống Dương.
“Trước khi thi hành án tử hình, có thể xin gặp mặt không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu: “Chị dâu, sao chị phải khổ vậy?”
“Tôi muốn gặp anh ta một lần.” Tôi nói.
Cậu ấy thở dài: “Được.”
15
Phòng thăm gặp.
Bốn năm trôi qua, qua lớp kính, tôi lại nhìn thấy gương mặt của Từ Phong.
Khuôn mặt gầy hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, anh ta khóc lóc, sụp lạy trước tôi, cầu xin sự tha thứ.
“Tiểu Hà, cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu được không? Tôi thật sự biết sai rồi, tôi không muốn chết.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Hối hận à?”
Nước mắt chảy dài trên gò má lõm sâu của anh ta, rơi vào miệng: “Hối hận, thật đấy. Mỗi ngày ở đây tôi đều hối hận.”
“Tôi sẽ dành cả đời mình để bù đắp lỗi lầm này, xin cô, cho tôi một cơ hội, tôi thật sự không muốn chết.”
“Anh thật giả tạo.” Tôi cười lạnh, “Anh hối hận không phải vì những gì anh làm tổn thương người khác, mà là vì anh không cẩn thận, quá bốc đồng, tự rước lấy rắc rối.”
Từ Phong nhìn tôi, ánh mắt tha thiết:
“Tiểu Hà, đừng nghĩ như thế. Tôi thật sự hối hận vì những gì mình đã làm. Xin cô, cho tôi một cơ hội, cô bảo tôi làm gì cũng được.”
Tôi nhếch mép: “Làm gì cũng được?”
“Đúng, bất cứ điều gì.”
“Vậy tôi muốn anh chết ngay bây giờ?”
Anh ta khựng lại: “Tiểu Hà…”
“Thật tiếc.” Tôi lắc đầu, “Tôi thật sự mong anh đã trốn thoát thành công. Nếu anh rơi vào tay tôi, tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy.”
Từ Phong gỡ bỏ lớp mặt nạ, đối diện với tôi vài giây, sau đó từ từ bật cười: “Đúng vậy, thật tiếc. Hôm đó trở về, sao lại không phải là cô nhỉ?
“Lần đầu gặp cô, tôi đã nghĩ, cô thật hợp để trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Làn da trắng mịn của cô nên được vạch ra những vết máu, giọng nói dịu dàng của cô nên dành để thét lên, đôi mắt của cô nên ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng.
“Cô biết không? Gặp cô rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy hành hạ động vật nhỏ không còn làm tôi thỏa mãn nữa.”
Lục Tập nói không sai, từ ngày chúng tôi chuyển đến cạnh nhà anh, bánh xe số phận đã bắt đầu xoay.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy mê đắm của anh ta, từng từ từng chữ: “Anh thật ghê tởm.”
Anh ta nhướn mày: “Cảm ơn lời khen.”
“Chuyện anh ngược đãi mèo, là tôi phanh phui.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Và, chuyện đó chưa kết thúc. Dư luận sẽ tiếp tục lan rộng, gia đình và bạn bè anh sẽ mãi mang tiếng xấu, tên của anh sẽ mãi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục.
“Biến thái ngược đãi mèo, cuối cùng là giết người, chuyện này sẽ khiến nhiều người chú ý hơn, đồng loại của anh sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Biết đâu, anh sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy luật bảo vệ động vật ra đời.”
“Thì sao.” Anh ta cười khinh miệt, “Dù tôi sắp chết, cũng nhẹ nhàng hơn cái chết của Lục cảnh quan. Cô biết không? Khi tôi lần lượt cắt đứt ngón tay của Lục cảnh quan, biểu cảm đau đớn của anh ta thật đẹp mắt.”
Tôi nhếch môi: “Anh muốn tôi đau khổ? Thật tiếc, trong lòng tôi không chút gợn sóng. Đau khổ của Lục Tập đã qua, còn của anh, vẫn đang trên đường tới.”
“Anh có tin vào nhân quả báo ứng không?” Tôi hỏi.
Từ Phong ngây ra hai giây, ôm bụng cười lớn, một lúc sau mới ngừng lại, khinh miệt nói: “Báo ứng? Đó là từ của kẻ yếu, nói ra chỉ để tự an ủi.”
“Cô nhìn xem, Lục cảnh quan chết đau khổ thế nào, còn tôi, sẽ ra đi bình yên. Cô chứng kiến tất cả mà vẫn tin vào báo ứng?”
Tôi khẽ cười: “Tôi tin, và anh, sắp phải tin thôi.”
16
Ngày Từ Phong chết, trời rất đẹp.
Tôi cùng bố mẹ, và Tống Dương, đến trước mộ Lục Tập.
“Lục ca, anh em tụi em không có bản lĩnh, để con thú đó sống dai đến vậy. Nhưng, cũng coi như đã báo thù cho anh rồi.”
Bố tôi đột ngột quay lại: “Hoa Hoa?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của ông, thấy cái đuôi lông xù vụt qua.
“Ở nơi như thế này, ông giật mình cái gì?” Mẹ tôi trách.
Bố tôi gãi đầu: “Hình như tôi thấy Hoa Hoa.”
Mẹ tôi không để ý nữa, lén liếc nhìn tôi, nhẹ giọng khuyên: “Thanh Thanh, nếu Lục Tập còn sống, thằng bé cũng muốn con chăm sóc tốt bản thân, sống thật tốt.”
Tôi mỉm cười với bà: “Vâng, mẹ, con biết rồi.”
Tôi vốn không phải người bạn gái ngoan ngoãn. Nhưng lần này, tôi sẽ nghe lời anh ấy, sống thật tốt.
Lục Tập, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đợi em nhé.
(Kết thúc chính văn)
Phiên ngoại Địa phủ
Người đàn ông mặc áo đen, chán chường ngồi xổm trên đất, nhìn vũng thịt đỏ như máu trước mặt.
Vũng thịt đang chậm rãi nhúc nhích.
Con mèo nhỏ lông trắng đen bước tới, toàn thân phát ra ánh sáng trắng.
Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện giữa không trung.
Hắc Vô Thường lười biếng nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái: “Cuối cùng cũng về?”
“Ừ, làm phiền anh rồi.” Bạch Vô Thường khẽ chạm tay vào không trung.
Vũng thịt đỏ trên đất nhúc nhích nhanh hơn, chẳng bao lâu đã hợp thành hình người.
Bạch Vô Thường mỉm cười: “Lâu không gặp.”
Từ Phong nằm hấp hối trên đất, dốc hết sức nắm lấy góc áo người đàn ông áo trắng, lời cầu xin mơ hồ:
“Tha… tha cho tôi.”
Bạch Vô Thường vẫn mỉm cười dịu dàng, người đàn ông áo đen đá tay anh ta ra, đầy chán ghét: “Đi thôi, nhìn anh ta thấy ghê.”
Từ Phong đột nhiên nôn ra máu, cơ thể vừa lành lại không ngừng xuất hiện những vết thương đỏ rực, ngón tay lần lượt rơi xuống, mắt dần trở nên mờ đục.
Mười phút sau, lại trở thành vũng thịt.
Chu kỳ lặp đi lặp lại.
Hắc Vô Thường biến mất trong bóng tối.
Bạch Vô Thường dừng lại một chút, quay người trở lại, ngồi xổm trước mặt Từ Phong.
Giọng Từ Phong khàn khàn như đang nuốt hàng ngàn lưỡi dao: “Giết… giết tôi, xin anh.”
Bạch Vô Thường nghiêng đầu:
“Bây giờ, anh có tin vào nhân quả báo ứng không?”
Phiên ngoại cuối
Bốn mươi năm sau.
Tôi nằm trên giường cấp cứu của bệnh viện, bình thản nhắm mắt lại.
Xung quanh là một màn sương trắng, thấp thoáng thấy một cây cầu gỗ trước mắt.
“Ồ, là cô à.” Người phụ nữ mặc sườn xám, phe phẩy chiếc quạt nhỏ thu lại chiếc bát trên tay, “Đi đi, họ đang đợi cô đấy.”
Tôi kéo thân xác già nua bước lên cầu Nại Hà.
Mọi thứ trước mắt dần rõ ràng hơn.
Hai bên cầu, hoa bỉ ngạn nở rộ khắp nơi, tựa như không khí cũng nhuốm màu đỏ rực rỡ.
Đối diện bên kia cầu, có ba bóng dáng cao gầy đứng đó.
Một đen, một trắng, đứng hai bên,
Ở giữa, là Lục Tập.
Anh vẫn như ngày nào, ánh mắt nhìn tôi, ngập tràn tinh tú.
“Lục Tập!”
Tôi dùng hết sức lực chạy về phía anh, bước chân càng lúc càng nhẹ, nếp nhăn dần biến mất, mái tóc bạc cũng dần trở nên đen nhánh.
Khoảnh khắc ôm anh vào lòng, mọi thứ như vừa mới bắt đầu.
Nỗi nhớ cả đời này của tôi, cuối cùng cũng có chốn về.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com