Chương 1

  1. Home
  2. Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Tiếng sóng biển dâng trào vang vọng qua loa, vang dội trong nhà kho đổ nát.

Giọng của Trì Thần Dự lười biếng, xen lẫn chút em say của rượu:

“Giang Kính Nguyệt, giờ cô giở trò với tôi đúng là nhiều thật đấy.”

“Hôm qua xúi mẹ tôi ép tôi cưới không được.”

“Hôm nay lại bày ra màn bắt cóc này?”

“Muốn chết thì đi chết đi, đừng cản tôi ngắm bình minh với bảo bối của tôi.”

“Trì Thần Dự!”

Nước mắt sợ hãi chảy dài trên má, nhỏ xuống sợi dây đang trói tay chân tôi.

Tôi lắc đầu, vội vàng giải thích:

“Tôi không diễn kịch, không phải tôi tự biên tự diễn đâu mà!”

“Tôi cũng không biết tại sao dì lại đột nhiên tìm truyền thông tuyên bố chuyện tôi với anh đính hôn.”

“Xin anh, tin tôi một lần thôi, đến cứu tôi được không?”

“Hừ, cứu cô? Được thôi.” Trì Thần Dự khẽ cười khinh miệt, thản nhiên nói: “50 triệu đúng không? Tôi trả.”

Nghe vậy, tên bắt cóc lập tức lên tiếng:

“Năm tiếng sau, vịnh Đông Giang, giao tiền lấy người…”

“Người thì khỏi đi.”

“Cứ trói đi, chưa cần cứu vội.”

Trong giọng Trì Thần Dự là sự miệt thị và trêu chọc rõ ràng:

“Cho cô ta học cách ngoan ngoãn, đừng đến làm phiền tôi nữa, như thế càng tốt.”

“Số tiền đó xem như là phí các người dạy dỗ thay tôi.”

“Anh nói thật chứ?”

Ba tên bắt cóc liếc nhau, nghi ngờ hỏi lại.

Trì Thần Dự cười lạnh, trong tiếng cười mang theo hiểm ý mơ hồ:

“Chỉ cần các người dám động đến cô ta, tôi dám trả tiền.”

Nước mắt tôi như vỡ bờ, tôi đau đớn nhắm chặt mắt lại.

Trì Thần Dự, thì ra anh ghét tôi đến mức này sao.

“Trì Thần Dự,” tôi vừa khóc vừa không cam lòng cầu xin, “tôi thật sự bị bắt cóc mà.”

“Tôi không cần ai dạy dỗ, chỉ cần anh đến cứu tôi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh nữa…”

“Thiếu gia Trì, bình minh rồi!”

Giọng cười vui vẻ truyền qua.

Cô gái đầu dây bên kia hớn hở kêu lên:

“Đẹp quá đi mất! Ưm…”

Tiếng môi chạm nhau, nước bọt giao hòa, ngay cả đầu dây bên này cũng nghe rõ ràng.

Không khó để tưởng tượng đó là một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức nào.

Tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, lòng tôi nguội lạnh, hoàn toàn buông xuôi tất cả.

Tôi ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ – là món quà duy nhất Trì Thần Dự từng tặng tôi – bật cười thành tiếng.

Thì ra lời hứa của tuổi trẻ, thật sự chẳng đáng tin.

Lúc 16 tuổi, anh thề thốt sẽ cưới tôi, sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Sao đến khi trưởng thành, lại thay đổi như thế này?

“Xin lỗi nhé, Trì Thần Dự, là tôi sai rồi.”

“Đã quấy rầy anh nhiều năm như vậy, là tôi tự mình đơn phương.”

“Tôi xin lỗi.”

Về sau sẽ không còn nữa.

Sẽ không bao giờ nữa.

2
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi đột ngột cúp máy.

Tiếng tút tút bận vang vọng khắp nhà kho.

Ba tên bắt cóc nhìn nhau, tên trẻ nhất gãi đầu, vẻ mặt hoang mang:

“Không phải chứ đại ca Thiên, Trì Thần Dự rốt cuộc là muốn cứu hay không cứu vậy?”

“Sao tôi nghe cái câu ‘chỉ cần mày dám động vào cô ta’ của hắn, giống như đang dọa bọn mình hơn ấy?”

Tên được gọi là đại ca Thiên nghiến răng nghiến lợi:

“Mặc xác hắn nghĩ gì!”

“Dù sao thứ bọn mình cần là tiền!”

“Con nhỏ này chính là vị hôn thê mà nhà họ Trì mới công bố trên tin tức hôm qua.”

“Chỉ cần tụi mình quay được đoạn video của cô ta…”

“Không sợ Trì Thần Dự không trả tiền!”

Vừa nói, hắn vừa rút ra một chiếc khăn trắng trong túi.

Không để tôi kịp phản ứng, hắn đè mạnh đầu tôi, bịt lấy mũi.

Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, khiến đầu tôi choáng váng quay cuồng.

Chiếc áo sơ mi bị xé rách tan tành, trên đầu vang lên giọng nghiến răng của đại ca Thiên:

“Đừng nhiều lời nữa, chơi nó đi!”

“Nhưng mà… đại ca Thiên,” tên trẻ tuổi kia vẫn chần chừ, “ban đầu tụi mình chỉ định bắt cóc hai ngày thôi mà.”

“Giờ Trì Thần Dự cũng chẳng gấp cứu người.”

“Tôi sợ kéo dài quá, thiếu gia bên đó mà biết thì…”

Đại ca Thiên đột nhiên quăng điếu thuốc trong miệng, chửi lớn:

“Biết thì sao?”

“Mày tưởng hắn sẽ dẫn tụi mình rửa tay gác kiếm, rời bỏ giới xã hội đen à?”

“Hắn chỉ mới lên chức, làm màu vậy thôi!”

“Nhà họ Trì làm ăn trong giới ngầm bao năm nay, rửa sạch rồi thì ăn bằng gì, sống bằng gì? Mày bớt ngây thơ giùm tao đi!”

“Nếu thật sự bị lộ, thì tặng con nhỏ này cho hắn chơi cũng được.”

“Hắn giỏi dạy dỗ người hơn tụi mình nhiều!”

“Ồ? Vậy à?”

Cánh cửa kho đột ngột bật mở, một người đàn ông mặc áo choàng đen, dáng người cao lớn bước vào.

Theo sau là vài tên vệ sĩ lực lưỡng.

Ánh mắt nhàn nhạt của anh ta lướt qua cả đám, giọng nói khẽ cười khinh:

“Hay hôm nay cho các người nếm thử cách tôi ‘dạy dỗ người’ thế nào nhé?”

Ba tên bắt cóc nghe thấy vậy, toàn thân run rẩy, đồng loạt quỳ rạp xuống:

“Thiếu… thiếu gia…”

Đại ca Thiên mặt trắng bệch, vội vàng chỉ tay về phía tôi:

“Chúng tôi vừa tìm cho ngài một cô em cực phẩm, đảm bảo vừa ý! Ngài nhìn thử xem!”

“Đã cho cô ta hít thuốc rồi, bây giờ có thể xài được ngay!”

Lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại, ánh mắt liếc qua người tôi, đáy mắt thoáng qua một tia trầm lặng.

Rõ ràng là một gương mặt đẹp đến nghẹt thở, nhưng lại khiến toàn thân tôi nổi da gà vì sợ hãi.

Dù cơ thể đã bắt đầu nóng lên từng chút, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà rùng mình, co người lại.

Người đàn ông thấy vậy, nhướn mày, chậm rãi bước đến ngồi xuống trước mặt tôi, móc ra một con dao gấp từ trong túi.

Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, còn lạnh hơn cả lưỡi dao phản chiếu ánh sáng:

“Có thể sẽ đau đấy, cố chịu một chút.”

“Tôi sẽ tiễn cô đi.”

Tiễn… tiễn tôi đi sao?

3
“Đừng! Đừng giết tôi!”

Dây thần kinh trong đầu tôi như đứt phựt, bản năng sinh tồn khiến tôi bật ra dũng khí cuối cùng.

Hai tay bị trói vội nắm chặt lấy anh ta, tôi chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng đầy van xin:

“Xin anh, đừng giết tôi.”

“Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ tìm cách trả.”

“Tôi thật sự không muốn chết trong hai năm tới đâu… xin anh đấy…”

Người đàn ông cúi mắt, ánh nhìn lướt qua đôi tay tôi đang bám chặt lấy anh, khẽ dừng lại, rồi nhướn mày như hứng thú, giọng trầm thấp:

“Hai năm tới chết thì sao?”

Tôi nghẹn họng.

Đây là trọng tâm sao!

Nhưng tôi cũng không dám không trả lời.

“Bởi… bởi vì,” tôi cúi đầu, lí nhí nói, “nhà nước vừa cho sinh con thứ 3 rồi.”

“Nhưng giờ giới trẻ lại ngại sinh con.”

“Nên nếu chết bây giờ, rất có khả năng sẽ đầu thai vào mấy gia đình già mà ham sinh ba đứa.”

“Cả đời này tôi còn chưa hưởng được mấy ngày yên lành, chết lúc này thật sự là không đáng…”

Vẻ mặt người đàn ông thoáng sững lại.

Đôi môi mỏng mím khẽ, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.

Còn tôi thì chẳng còn tâm trí để nhận ra điều đó.

Vì cơn nóng trong cơ thể đã bắt đầu cuộn trào, không thể khống chế.

Giữa nỗi sợ bị làm nhục tập thể và cái chết, tôi vội cân nhắc những thứ còn lại có thể giữ được mạng.

Sau đó, đánh liều cúi người, khẽ chạm môi lên anh ta:

“Tôi sẽ nghe lời, tuyệt đối không chống cự.”

“Anh muốn làm gì tôi cũng được…”

Cả nhà kho rơi vào im lặng như chết.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, yết hầu chuyển động, không lên tiếng.

Tôi cắn môi, cảm thấy như vừa nhìn thấy chút tia hy vọng.

Cánh tay bị trói giơ lên rồi buông xuống, ôm lấy cổ anh.

Rồi, tôi lại hôn anh lần nữa.

Nhưng anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tôi, đẩy tôi ra, giữ khoảng cách giữa hai người, ánh mắt thâm sâu khó đoán:

“Tôi không định giết cô.”

“Giờ hối hận vẫn còn kịp, tôi có thể tìm người đàn ông khác cho cô.”

“Nhưng nếu theo tôi… sẽ không có đường quay đầu nữa.”

Lửa nóng bùng lên, mắt tôi đã mơ hồ, rúc vào lòng anh, khẽ lắc đầu:

“Theo anh.”

“Sẽ không hối hận.”

Dù sao cũng không giữ được sự trong sạch.

Vậy thì ít nhất… tôi phải chọn một người đẹp trai.

Ngay giây tiếp theo, môi lưỡi đã bị anh ta cướp lấy.

Anh ta siết chặt lấy sau đầu tôi…

4
Trong phòng tắm khách sạn, tiếng nước xối ào ào không ngừng vang vọng.

Tiếng thở gấp và hơi thở mê hoặc khiến nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Hai tay tôi bị kéo cao qua đỉnh đầu, bị người đàn ông ép sát vào tường, cưỡng ép chiếm đoạt.

Vậy mà tay anh ta vẫn còn rảnh để đùa giỡn, vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay tôi, môi mỏng khẽ cong lên:

“Có chủ rồi, còn dám quyến rũ tôi à?”

“Tưởng tôi là người tốt sao?”

“Ưm…”

Dòng nước ấm khiến tôi không mở nổi mắt, toàn thân mất hết sức lực, gần như không đứng nổi, ý thức cũng đã mơ hồ.

“Không có chủ… nhẫn… không còn cần nữa…”

“Hừ, chẳng trách là lần đầu?”

Anh ghé sát môi tôi, khàn giọng cười khẽ, rồi tháo chiếc nhẫn đó ra:

“Không cần nữa thì trả lại hắn ta.”

Hai tay tôi lập tức được thả ra, cả người trượt xuống, tôi chỉ còn cách bám chặt lấy tấm lưng săn chắc của anh.

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, rối loạn không thành tiếng.

“Tôi tên là Trì Tịch.” Anh ta thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm thấp mê hoặc. “Gọi tên tôi đi.”

“Á!” Tôi hét lên, móng tay cào lên lưng anh, “Trì Tịch…”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất