Giới thiệu truyện
Trọng sinh về năm 1977, tôi tận mắt thấy đội trưởng sản xuất Triệu Vệ Quốc ăn trộm thư báo trúng tuyển Thanh Bắc của tôi.
Vậy mà tôi lại không ngăn cản, để mặc hắn đem nó dâng cho người trong lòng hắn – Tống Uyển Uyển.
Kiếp trước, mẹ Triệu Vệ Quốc vin vào hôn ước, bắt nhà tôi vét sạch tiền nong để cho hắn đi học đại học.
Hắn học xong trở về, đúng như hẹn dẫn tôi lên thành phố.
Cho đến ngày con trai chúng tôi nhập học đại học, hắn cố ý làm hỏng phanh xe khiến tôi và con chết trong tai nạn.
Trong lúc hấp hối, tôi nhìn thấy ngoài xe, Triệu Vệ Quốc nhe răng cười như kẻ điên.
“Uyển Uyển, đừng sợ, anh sẽ cho hai mẹ con nó chôn cùng em!”
Trong tay hắn đang châm lửa đốt một tờ giấy.
Đó là thư báo trúng tuyển Thanh Bắc năm 1977, trên đó rõ ràng viết tên tôi!