Chương 1

  1. Home
  2. Hoán Đổi Giấy Thi
  3. Chương 1
Tiếp theo

Thì ra, tôi đã đỗ đại học, chỉ là thư trúng tuyển bị hắn đánh cắp rồi đưa cho Tống Uyển Uyển.

Tống Uyển Uyển chết trong tai nạn xe vào đúng ngày nhập học, Triệu Vệ Quốc vì thế mà hận tôi mấy chục năm.

Sống lại một lần nữa, tôi muốn xem, cầm thư báo giả thì bọn họ định vào đại học kiểu gì!

…

“Dì Lý, cho cháu cái bánh bao trắng, cháu đói quá.”

Triệu Vệ Quốc hùng hổ xông vào nhà tôi, phịch một cái ngồi xuống ghế gỗ giữa nhà.

Thấy tôi bước ra, hắn vẫn gặm bánh bao mà giả vờ an ủi.

“Tuệ Lan, không đỗ thì đừng buồn, chờ anh tốt nghiệp sẽ đón em lên thành phố.”

Trong lòng tôi chỉ thấy buồn nôn, cái mặt giả tạo này tôi đã phải nhìn suốt ba mươi năm!

Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã cảm động rơi nước mắt, làm mấy việc bẩn như dọn chuồng lợn giúp nhà khác để đổi phiếu vải mua quần áo cho hắn.

Dù sao, hắn là một trong hai người duy nhất trong làng đỗ đại học, lại không chê tôi là gái quê, tôi phải biết ơn mới đúng.

Nhưng giờ tôi chỉ thấy nực cười.

Ánh mắt toan tính của hắn tôi nhìn rõ mồn một.

Kiếp trước, khi bưu tá vào làng, tôi còn đang khâu giày mới cho hắn.

Triệu Vệ Quốc bảo bận và đói, sai tôi ra sau vườn chẻ củi hâm nóng bánh bao cho hắn.

Trong lúc tôi rời đi, hắn đã giấu thư báo trúng tuyển của tôi từ tay bưu tá, đem đi tặng cho Tống Uyển Uyển.

Còn vin vào hôn ước, để mẹ con tôi bán hết của cải, vét sạch tiền đưa hắn mua vé tàu.

Còn tôi tưởng mình thi trượt, nhìn mẹ già lụm cụm cũng không dám nhắc tới chuyện thi đại học nữa.

Chỉ có thể ở làng chờ Triệu Vệ Quốc bốn năm, cuối cùng đợi được hắn đưa tôi lên thành phố.

Cưới xong, hắn lại chê tôi không đỗ đại học, suốt ngày dè bỉu, bắt tôi làm trâu làm ngựa trong nhà.

Hắn còn đổ cái chết của Tống Uyển Uyển lên đầu tôi, việc đón tôi lên thành phố chỉ để tiện tra tấn, trả thù tôi.

Mãi đến khi con trai đỗ đại học, tôi vui vẻ đưa con đi nhập học, nhưng lại bị hắn hãm hại chết trong tai nạn xe.

Trước khi chết tôi mới biết, mình từng đỗ đại học, nhưng cả đời lại bị Triệu Vệ Quốc hủy hoại.

“Vậy thì cảm ơn anh Triệu nhé.”

Tôi nở nụ cười thẹn thùng kiểu con gái, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, “Anh Triệu lo đi chuẩn bị nhập học đi, đừng phí thời gian ở chỗ tôi nữa.”

Triệu Vệ Quốc vỗ ngực cam đoan, vừa nhét vừa lấy bốn cái bánh bao, “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đón em lên thành phố.”

Nói xong ngửa cổ uống cạn bát nước, rồi rời đi.

Tôi biết hắn đang vội đi khoe “bảo bối” với Tống Uyển Uyển.

Tôi lặng lẽ theo sau hắn, quả nhiên thấy Tống Uyển Uyển đang đợi dưới gốc cây hòe già sau núi.

Triệu Vệ Quốc chạy như bay tới trước mặt cô ta, cẩn thận móc thư trúng tuyển ra, mắt Tống Uyển Uyển sáng rực, “Anh Vệ Quốc, cái này… thật sao?!”

“Đương nhiên là thật, anh đích thân lấy từ bưu tá mà.” Triệu Vệ Quốc đắc ý ôm eo Tống Uyển Uyển.

Tống Uyển Uyển giật lấy thư báo, quay đầu hôn hắn một cái, “Tuyệt quá, em có thể cùng anh rời khỏi cái nơi rách nát này rồi.”

Triệu Vệ Quốc mặt mày rạng rỡ, không giấu nổi đắc ý, “Lý Tuệ Lan con ngu ấy thật sự tưởng mình trượt, vội vàng nịnh nọt lấy lòng anh, không có chút cốt khí nào. “Nếu không phải mẹ con nó vét sạch tiền cho anh đi học, còn tiện tay đưa tụi mình cái thư trúng tuyển, anh lười chẳng buồn liếc nó.”

Tống Uyển Uyển cười khúc khích dựa vào ngực hắn, lấy tay bịt miệng hắn lại, “Nhỏ tiếng chút, coi chừng có người nghe thấy.”

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng lạnh buốt.

Nhìn hai đứa đắc ý, tôi sờ vào lớp lót áo bông – thư báo thật đã được tôi giấu kỹ ở đó từ lâu.

Thứ Triệu Vệ Quốc cầm chỉ là bản giả tôi đã chuẩn bị sẵn.

Lúc này, tôi không nhịn được cười lạnh trong lòng, cầm thư giả mà cũng đòi đi học đại học sao?

Thấy hai đứa vẫn quấn lấy nhau, tôi quay người định rời đi.

Lại bất ngờ nghe thấy Tống Uyển Uyển buồn bã nói, “Dù có thư báo, mẹ em cũng không cho em đi đâu.”

Mặt Triệu Vệ Quốc cũng xụ xuống, “Sao lại thế?”

Tống Uyển Uyển đỏ mắt, “Anh Vệ Quốc, mẹ của Trương Lượng bên đội Hắc Sơn muốn bỏ hai trăm đồng tiền cưới, mấy hôm nữa sẽ đến xem mặt em.”

Triệu Vệ Quốc cuống quýt lau nước mắt cho cô ta, mặt lộ chút hung tợn, “Thằng ngốc Trương Lượng ấy, chỉ cần có vợ là được.”

“Anh sẽ nghĩ cách để Lý Tuệ Lan thay em, tiền cưới còn có thể để em đóng học phí.”

“Thế được à?” Tống Uyển Uyển có chút lưỡng lự.

“Được.” Triệu Vệ Quốc siết chặt tay, “Nhà Lý Tuệ Lan chỉ còn mỗi nó với mẹ, chẳng ai bảo vệ.”

Tôi núp trong bóng tối, bất giác nhớ lại kiếp trước đúng thời điểm này, mẹ Trương Lượng dẫn thằng ngốc đó đến nhà tôi dạm hỏi.

Mẹ tôi từ chối, bọn họ lại lì lợm đòi bắt tôi đi bằng được.

Cuối cùng mẹ tôi phải vác gậy đánh đuổi hết ra ngoài.

Không ngờ, là do Triệu Vệ Quốc giở trò!

Ngón tay siết chặt đến rách cả lòng bàn tay, cơn đau từng đợt kéo tôi trở về thực tại.

Đã sống lại rồi thì đừng mong ai sống yên.

Sáng sớm hôm sau, hai người họ cầm thư báo trúng tuyển khoe khoang ầm ĩ trên sân phơi thóc.

“Bà con coi nè! Đây là thư báo trúng tuyển của trường Thanh Bắc đó!”

Tống Uyển Uyển nhìn thấy tôi đứng ở góc sân, trong mắt toàn là khiêu khích.

Cô ta cố ý trải thư trúng tuyển xuống đất, bảo trưởng thôn – người biết chữ – đọc to tên trường và chuyên ngành hết lần này đến lần khác.

Người trong làng lập tức náo loạn, ai cũng tấm tắc khen ngợi.

“Không ngờ làng mình một lúc có tận hai đứa đỗ đại học, đúng là chuyện vui lớn!”

“Hai đứa này sau này nhất định có tiền đồ!”

Tống Uyển Uyển cố tình kéo tôi ra khỏi đám người.

“Tuệ Lan, nghe nói mày cũng thi hả? Không đỗ cũng không sao đâu, đại học đâu phải ai cũng vào được.”

Cô ta cố ý nói to cho mọi người nghe, cả đám cười ồ lên.

Tôi cúi đầu nhìn thư trúng tuyển đó, trong lòng không chút gợn sóng.

Kiếp trước lúc này, tôi trốn sau núi lau nước mắt, không dám để mẹ thấy, rồi phát điên chẻ củi xả giận.

Còn giờ, tôi chỉ nhàn nhạt nói: “Tống Uyển Uyển, chưa từng đi học mà cũng thi đỗ, mày giỏi đấy.”

Sắc mặt Tống Uyển Uyển cứng lại, Triệu Vệ Quốc vội chen vào xoa dịu, “Tuệ Lan, đừng ghen với Uyển Uyển vì cô ấy thông minh.”

Trong đám đông có người nghi ngờ, “Con bé Uyển nhà bà ấy có học hành gì đâu, sao mà thi đỗ được?”

Triệu Vệ Quốc tranh thủ xua tan nghi ngờ, “Tôi tận tay lấy từ bưu tá, làm sao giả được?”

Tôi nhìn bộ mặt giả tạo của bọn họ, không nói lời nào mà quay người bỏ đi.

Đi ngang nhà Tống Uyển Uyển, tôi khựng lại.

“Dì Tống, chúc mừng nha, Uyển Uyển sắp lên thành phố học đại học rồi.”

Mẹ Tống Uyển Uyển vừa nghe liền ném tấm ván giặt xuống, giận đùng đùng đi về phía sân phơi.

Giờ chưa đến lúc vạch mặt họ, nhưng không ngăn tôi cài bẫy.

Chẳng bao lâu sau, từ sân phơi vang lên tiếng huyên náo, Tống Uyển Uyển bị mẹ kéo tai lôi về nhà.

Từ xa còn nghe tiếng bà ta quát, “Đồ ăn hại, tao lấy đâu ra tiền cho mày đi học, ngoan ngoãn ở làng chờ người tới hỏi cưới đi.”

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trong sân vá áo dưới ánh sáng.

Mẹ nheo mắt xỏ kim, gương mặt đã hằn dấu thời gian và cực nhọc.

Tôi nghẹn ngào, “Mẹ, sao không gọi con?”

Mẹ thở dài, “Lan à, đừng buồn, mình đã cố hết sức rồi.”

Tôi lắc đầu, nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định, “Mẹ, con muốn hủy hôn với Triệu Vệ Quốc.”

“Hủy hôn?” Giọng mẹ run rẩy, bỏ kim chỉ xuống, nắm lấy tay tôi.

“Lan à, năm xưa ba con và chú Triệu làm cùng trong hầm mỏ. Đá rơi xuống, ba con vì cứu người mà lấy thân che, bị thương ở đầu rồi mất tại chỗ. Nhà họ Triệu vì giữ thể diện nên mới lập hôn ước. Nếu giờ mình hủy hôn, sau này ai lo cho cuộc sống của con đây?”

Thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi lấy thư trúng tuyển giấu trong áo ra.

“Mẹ, con đỗ rồi.”

Tay mẹ run bần bật, nâng niu cầm thư lên, xem thật kỹ từng chữ.

“Lan… Lan à, cái này… thật hả con?”

Thấy mẹ vừa mừng vừa khóc, tay tôi siết chặt đến móng tay hằn vào da, ký ức kiếp trước dội về như sóng.

Năm đó tôi và Triệu Vệ Quốc cùng đỗ cấp 3, nhà hắn viện cớ hôn ước bắt tôi nghỉ học, còn đòi mẹ tôi đưa 50 cân phiếu lương thực cho hắn đi học.

Mẹ tôi không chịu, bắt tôi tiếp tục học.

Trước ngày thi đại học, mẹ Triệu lại nói “hai nhà sớm muộn gì cũng thành người một nhà”, liền lôi luôn con gà mái duy nhất với đống trứng mà mẹ tôi dành dụm nửa năm để tẩm bổ cho hắn.

Cuối cùng, sau khi hắn đỗ đại học, để đủ tiền tàu, mẹ tôi đem bán cả vòng tay bạc duy nhất.

“Mẹ, đây là thư báo thật.” Tôi kể hết mọi chuyện kiếp trước cho mẹ nghe.

Mẹ run run vuốt ve mặt tôi, “Lan à, con chịu khổ rồi, là mẹ vô dụng…”

“Mẹ, không trách mẹ được, chuyện đã qua rồi.”

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ, nắm chặt đôi tay đầy nếp nhăn ấy, ôm chầm lấy bà.

“Chuyện hủy hôn để con lo, mẹ đừng lo.”

Chưa kịp sang nhà Triệu Vệ Quốc, thì nhà tôi đã bị người ta gõ cửa.

“Lý Tuệ Lan có ở nhà không?”

Tôi ra mở cửa, bảo mẹ ở yên trong phòng.

Ngoài cửa là Trương Lượng và mẹ hắn.

Bà ta vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lập tức nở nụ cười lấy lòng.

“Tuệ Lan à, bác là bác Trương của cháu, hôm nay tới dạm hỏi đây.”

Ngoài sân đã có vài người dân tụ tập hóng chuyện.

“Bác Trương ơi, cháu và anh Vệ Quốc có hôn ước từ lâu rồi, cả làng ai cũng biết mà.”

Tôi đang tính cách mở lời hủy hôn, không ngờ lại có người tự mang gối đến khi tôi đang buồn ngủ.

“Cái này… rõ ràng Vệ Quốc nói với bác là…” Mẹ Trương Lượng cũng ngớ người, nhưng vẫn cố nhịn không nói thẳng.

Nhưng thằng con ngốc của bà ta lại không biết giữ miệng.

“He he, anh Vệ Quốc nói, he he, vợ của tôi…”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất