Chương 2
Vừa chảy dãi, hắn vừa giơ tay định chộp lấy tôi.
Tôi lập tức chạy ra sân, giả vờ đau lòng đến tột độ, vừa khóc vừa hét.
“Các người nói dối, anh Vệ Quốc không phải loại người nuốt lời!”
Dân làng bắt đầu bàn tán.
“Thằng Vệ Quốc này, có vẻ đỗ đại học là chê người cũ rồi.”
“Dù sao cũng nợ nhà người ta cái mạng, giờ nói bỏ là bỏ, đúng là…”
Tôi giả vờ không chịu nổi cú sốc, chạy thẳng đến nhà Triệu Vệ Quốc.
Mẹ hắn đang ngồi nhặt rau trước cửa.
Thấy tôi, bà ta vội vã đứng dậy, “Tuệ Lan, con tới rồi, mau giúp bác…”
“Bác Triệu, con đến để hủy hôn.” Tôi đặt cuốn hôn thư lên bàn đá.
“Hủy hôn?”
Mẹ Triệu lập tức đứng bật dậy, “Đây là hôn ước mà ba mày dùng mạng đổi lấy đó! Giờ nhà tao Vệ Quốc đã đỗ đại học rồi, mày nên suy nghĩ kỹ đi!”
“Tôi không dám giữ cái hôn ước này đâu, tôi sợ một ngày nào đó lại bị đem gả cho thằng ngốc ấy chứ sao!” Tôi tức tối nói.
Triệu cha ngậm điếu thuốc lào từ trong nhà đi ra, “Lan con à, con nói vậy là sao? Theo Vệ Quốc thì hưởng phúc cả đời.”
Hưởng phúc?
Chẳng qua là sợ tôi hủy hôn rồi không còn moi được lợi từ nhà tôi nữa thôi!
Bên ngoài, bà con hàng xóm đã sớm nghe rõ mọi chuyện đầu đuôi.
Triệu Vệ Quốc cũng từ trong nhà đi ra, thấy hôn thư trên bàn đá, mắt hắn đảo một vòng.
“Tuệ Lan, anh đã nói sẽ đón em lên thành phố rồi, em mang hôn thư tới nhà anh thế này chẳng phải làm mình rẻ mạt sao? Còn chuyện bác Trương đâu phải do anh làm.”
Tôi cười khẩy, “Tôi có nhắc tới bác Trương sao?”
Câu nói khiến hắn nghẹn lại, rồi quay sang đám người làng bày ra vẻ đau khổ, “Tôi thật lòng muốn đón Tuệ Lan lên thành phố sống sung sướng, là cô ấy cứ đòi hủy hôn…”
Nói xong hắn túm lấy hôn thư, “xoẹt” một tiếng xé tan, từng mảnh giấy bay đầy đất.
Làm xong, hắn đắc ý rút thư trúng tuyển ra khoe.
“Mọi người thấy rồi đấy, tôi sắp thành sinh viên trường Thanh Bắc, là người Lý Tuệ Lan cả đời này cũng với không tới, cô đừng có mà hối hận.”
Tôi bình tĩnh xoay người bỏ đi.
Có vài người thấy nhà Triệu ức hiếp mẹ con tôi, nhưng chuyện không liên quan cũng chẳng lên tiếng bênh vực.
Ngược lại, Triệu Vệ Quốc nhân cơ hội này tuyên bố tổ chức tiệc mừng vào đại học cho hắn và Tống Uyển Uyển.
Một tuần sau, họ mở tiệc linh đình ở sân phơi đầu làng.
Loa phát thanh trên tường hô vang bài nhạc rộn rã khắp nơi.
Triệu Vệ Quốc mặc bộ vest nhàu nhĩ rộng thùng thình, đứng trên bục nơi thường ngày trưởng thôn phát biểu, cầm micro la to.
“Bà con! Thay mặt Uyển Uyển, tôi cảm ơn mọi người đã tới!”
“Hôm nay là tiệc mừng đỗ đại học của chúng tôi, mẹ tôi sẽ ghi nhớ từng món quà bà con tặng, sau này khi thành tài sẽ quay về báo đáp!”
Bên dưới lập tức vang dậy tiếng vỗ tay, mọi người tự động xếp hàng.
Trưởng thôn lưng còng, xách giỏ trứng gà run rẩy bước lên trước.
“Vệ Quốc à, đây là trứng gà nhà bác tích cóp nửa năm, con cố ăn cho khỏe, sau này đừng quên chúng tôi.”
Bà Hoàng tay ôm chăn len do chính tay dệt, do dự bước lên.
Mẹ Triệu Vệ Quốc thấy vậy mắt sáng rỡ, giật lấy ngay.
“Ghi tên bà Hoàng vào danh sách!”
Thấy bà Hoàng không nỡ, Triệu Vệ Quốc vỗ ngực cam kết.
“Bác Hoàng yên tâm, cháu là sinh viên đại học, sau này nhất định đưa mọi người thoát nghèo!”
Tống Uyển Uyển mặc chiếc váy cưới đỏ lố lăng nhà ai bỏ lại, đảo mắt nhìn quanh.
“Nhà Lưu Tuệ Lan không tới à?”
Đúng lúc họ đang nhìn quanh tìm tôi thì cán bộ huyện tới.
Triệu Vệ Quốc vênh váo tách đám đông ra, kéo Tống Uyển Uyển chen lên đầu hàng.
“Tránh ra! Tránh ra! Người ta đến xác nhận cho tụi tôi nè!”
Hai người cẩn thận bọc thư trúng tuyển bằng vải đỏ, như thể bảo vật.
Vừa bày thư trúng tuyển lên bàn, tôi bưng thùng nước đi xuyên qua đám đông, cố tình làm đổ lên bàn giấy giả.
“Á! Lý Tuệ Lan, mắt mày mù hả? Làm hỏng giấy này thì mày đền nổi không?” Tống Uyển Uyển gào lên.
Cô ta cúi xuống đập nước trên thư giả, mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên khiến cán bộ huyện phải cau mày liên tục.
Tôi cũng vội cúi xuống lau nước, giọng đầy hối lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi lau ngay.”
“Xúi quẩy!”
Triệu Vệ Quốc hậm hực đá văng thùng nước, quay qua dỗ dành Tống Uyển Uyển đang giận đến đỏ mặt, “Đừng giận, đợi vào thành phố anh mua cho em mười lá thư trúng tuyển treo đầy tường.”
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên bàn, hắn mới nhận ra sắc mặt của cán bộ huyện có gì đó không ổn, vội cười làm lành.
“Đồng chí à, tôi chỉ nói đùa thôi, làm sao thư trúng tuyển lại đem bán được.”
Trên bàn, thư trúng tuyển giả đã loang mực vì ướt nước, còn thư thật thì chỉ hơi ẩm một chút.
Cán bộ huyện nhìn kỹ hai tờ giấy, mắt híp lại.
“Làm theo quy trình, chúng tôi cần xác nhận số báo danh.”
Nụ cười trên mặt Triệu Vệ Quốc cứng đờ, Tống Uyển Uyển mặt trắng bệch, “Đồng chí, có thư báo rồi mà còn phải kiểm tra sao?”
“Xin phối hợp làm việc.” Cán bộ lướt mắt qua vẻ mặt mất tự nhiên của họ, gõ bàn một cái.
“Bạn học Tống Uyển Uyển, số báo danh của cô là bao nhiêu?”
Không khí lập tức đông cứng.
Tống Uyển Uyển ấp úng mãi không nói được một chữ, cuối cùng hoảng loạn đáp: “Tôi… tôi không nhớ rõ.”
Cán bộ nhìn họ đầy nghi ngờ, đúng lúc tôi tiến lại gần, lên tiếng “nhắc nhở” một cách thiện chí.
“Số báo danh của bạn Tống Uyển Uyển chẳng phải là 19772025 – Lý Tuệ Lan sao?”
Tống Uyển Uyển lập tức chân mềm nhũn, vịn bàn ngã ngồi bệt xuống đất.
Mắt Triệu Vệ Quốc đầy kinh hoàng và không thể tin nổi, “Cô nói linh tinh gì đó?”
Hắn hoảng loạn nhào tới định bịt miệng tôi, nhưng bị cán bộ và trưởng thôn cùng lúc ngăn lại.
“Linh tinh?”
Tôi lạnh lùng cười khẩy, chậm rãi lấy từ trong áo bông ra thư trúng tuyển thật của mình vào đại học Thanh Bắc.
Dưới ánh nắng, bìa thư ánh vàng rực rỡ chói mắt, nổi bật giữa đám đông.
“Tống Uyển Uyển, mày là sinh viên giỏi trường Thanh Bắc, mà đến cả số báo danh của mình cũng không nhớ nổi sao?”
Người làng lập tức rì rầm bàn tán, sắc mặt cán bộ huyện cũng trầm xuống.
Ông ta cầm lấy thư trúng tuyển của tôi, đặt cả ba tờ lên bàn so sánh.
Tờ giả bị nhòe mực, đối lập hoàn toàn với nét in sắc sảo, tinh tế trên thư thật.
“Là… là do Lý Tuệ Lan giở trò!” Triệu Vệ Quốc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, chỉ tay vào tôi gào lên.
Nhưng cán bộ đã sớm có kết luận.
Ông ta lấy đèn tia cực tím chuẩn bị kiểm tra tiếp.
Tống Uyển Uyển hoảng loạn đập bay cái đèn trong tay cán bộ, khóc rưng rức túm lấy tay ông.
“Đồng chí, anh đừng tin lời cô ta, em thật sự thi đỗ mà! Thư báo là do bưu tá tận tay đưa cho anh Vệ Quốc, không thể là giả được!”
Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Triệu Vệ Quốc, bảo hắn mau nghĩ cách.
Triệu Vệ Quốc hiểu ý, lập tức quay lại phía dân làng, nghẹn ngào.
“Bà con, tôi với Uyển Uyển đều là con cháu lớn lên trong làng, làm sao có thể làm chuyện như vậy được chứ?”
“Tuệ Lan, cho dù em không đỗ đại học cũng không nên vì ghen tị mà hãm hại người khác như vậy.”
Triệu Vệ Quốc vừa nói vừa rơi nước mắt, ai không rõ nội tình chắc còn tưởng hắn thật sự bị oan.
Tôi chẳng buồn vội, bình tĩnh đi đến đầu làng – nơi bưu tá đang đợi sẵn.
Vừa thấy rõ người tới là ai, mặt Triệu Vệ Quốc lập tức biến sắc, dân làng xôn xao.
Bưu tá tiến đến trước cán bộ, kể lại mọi chuyện đầu đuôi không sót một chữ.
Tống Uyển Uyển biết chuyện đã vỡ lở, hét toáng lên, “Anh Vệ Quốc, mau nghĩ cách đi!”
Triệu Vệ Quốc run rẩy quay lại, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, “Đồng chí à, chắc… chắc có hiểu lầm gì thôi.”
Lúc này trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu bị phát hiện làm giả giấy tờ, nhẹ thì phê bình cảnh cáo, nặng thì bị hủy tư cách trúng tuyển, thậm chí ngồi tù.
Cuối cùng, hắn chọn phản bội.
“Đồng chí, là do Tống Uyển Uyển ép tôi, là cô ta sai tôi đánh cắp thư của Lý Tuệ Lan.”
“Tuệ Lan, tha lỗi cho anh… anh không cố ý…”
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của hắn, chợt nhớ kiếp trước, hắn từng đè tôi xuống đất đen, mắng tôi “lười biếng khiến mùa màng thất bại”.
Lúc đó tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, nghĩ mình thật sự không xứng với một sinh viên đại học như hắn.
Còn bây giờ, trong mắt hắn chỉ còn hoảng loạn và cầu xin, điều đó còn khiến tôi hả giận hơn bất kỳ lời xin lỗi nào – nhưng tha thứ?
Không đời nào.
Cán bộ bên cạnh cũng đã dùng đèn cực tím xác minh xong, xác nhận thư của tôi là thật.
“Hai người về nhà chờ thông báo từ tỉnh.” Giọng cán bộ lạnh như băng, như búa giáng vào đầu Triệu Vệ Quốc và Tống Uyển Uyển.
Tống Uyển Uyển phát điên lao vào định xé nát thư của tôi, nhưng bị trưởng thôn và đám người làng kịp thời ngăn lại.
Tôi nhìn ánh mắt không cam lòng của cô ta, lòng chợt trầm xuống.
Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ núp gần nhà Tống Uyển Uyển, quả nhiên nghe được hai người đang thì thầm toan tính.
“Anh Vệ Quốc, chúng ta nhất định phải trả thù con khốn đó!”
Tống Uyển Uyển ôm vai Triệu Vệ Quốc, nước mắt lưng tròng.
“Yên tâm đi Uyển Uyển, anh nghĩ ra cách rồi. Con tiện nhân Lý Tuệ Lan khiến anh mất luôn chức đội trưởng sản xuất, anh phải khiến nó sống không bằng chết!”
Triệu Vệ Quốc siết eo cô ta, gằn từng chữ độc ác.
“Thằng ngốc Trương Lượng chẳng phải đang thiếu vợ sao? Nếu Lý Tuệ Lan bị ép làm chuyện đó với hắn, xem nó còn dám lên thành phố học nữa không!”
Tôi siết chặt nắm tay, trong đầu tính toán đối sách.
“Á!”
Tờ mờ sáng hôm sau, trong rẫy ngô ngoài làng vang lên tiếng phụ nữ hét chói tai.
Triệu Vệ Quốc dẫn đầu một đám người chạy tới hiện trường, mặt mày hớn hở.
Hắn bật cười lớn, vén cây ngô che chắn, tưởng tượng cảnh tôi nhục nhã không còn mặt mũi nào đi học, cả đời phải mục ruỗng ở làng.
Nhưng vừa nhìn thấy người trong ruộng, nụ cười của hắn cứng đờ, dân làng cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc tôi đến nơi, chỉ thấy Trương Lượng áo quần xộc xệch, quần tụt đến gối, bị Triệu Vệ Quốc đè xuống đánh tới tấp.
“Mẹ kiếp! Đồ đồi bại!”
Tống Uyển Uyển thì co rúm trong góc, tóc tai rối bù, áo trên không có, chỉ ôm vội cái áo bông che trước ngực, rón rén lùi dần ra ngoài như sợ ai chú ý.
“Tống Uyển Uyển?”
Tôi giả vờ kinh hãi chạy tới, cởi áo ngoài khoác lên cho cô ta.
Tiếng tôi gọi lập tức khiến mọi ánh mắt dồn hết về phía Tống Uyển Uyển.
“Mày…” Tống Uyển Uyển vừa thẹn vừa tức, lúng túng đến mức suýt nữa làm rơi cả đống áo đang ôm trước ngực.
Tôi cười lạnh một tiếng, bị cô ta đẩy mạnh suýt nữa ngã ngửa ra sau.
“Lý Tuệ Lan, mày cố ý phải không!”
Tống Uyển Uyển vừa khóc vừa la, “Mày cố ý khiến mọi người chú ý tới tao, để tao mất mặt!”
Tôi giả vờ bị bất ngờ, loạng choạng suýt ngã, được mấy bác trong làng vội đỡ dậy.
Tôi lạnh giọng chất vấn,
“Tôi hại cô à? Vậy để tôi hỏi cô hại bằng cách nào?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Uyển Uyển, ánh mắt lạnh lùng, không chừa chỗ trốn tránh.
“Là tôi bảo cô tối hôm qua mò vào ruộng ngô à? Là tôi bắt cô trần như nhộng nằm lăn lóc trong đám ngô à?”
Tôi không nói to, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, sắc mặt Tống Uyển Uyển trắng bệch, xấu hổ đến cực điểm.
Cô ta rơm rớm nước mắt nhìn về phía Triệu Vệ Quốc cầu cứu.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com