Chương 1
1.
Hôm nay là ngày thứ 15 tôi sống trong thân xác của Liễu Thanh Thanh, mỗi lần soi gương tôi vẫn bị chính mình dọa cho giật bắn.
Thân hình béo tròn, mặt đầy ngấn thịt, làn da thì đen sạm bóng nhẫy vì dầu, mái tóc mái xéo bết dính thành từng lọn che kín mắt trái.
Còn mắt phải thì bị thịt mặt che gần hết, phải vạch đống mỡ mới thấy được một khe nhỏ.
Tôi cố chịu đựng cảm giác khó chịu, vốc nước lạnh rửa qua mặt rồi vội vã chạy ra trạm xe buýt.
“Mèo con, ăn sáng này!”
Mẹ của Liễu Thanh Thanh tập tễnh đuổi theo, sốt ruột dúi cho tôi một túi đồ ăn sáng to tướng.
Tôi phanh gấp, đứng khựng lại, nhận lấy túi nylon từ tay mẹ cô ấy, nhét vào cặp rồi lại tiếp tục lết về phía trạm xe buýt.
Nói là chạy, nhưng thực tế cũng chẳng khác đi bộ là mấy.
Liễu Thanh Thanh cao khoảng 1m67, nhưng nặng gần 100 ký.
Tôi dùng hết sức lực toàn thân mà cũng chỉ nhấc chân nhanh hơn bình thường một chút.
Chỉ vài động tác đơn giản vậy thôi mà tim tôi đã đập loạn, ngực thì nặng trịch, muốn thở cũng khó khăn.
Không hiểu ngày xưa cô ấy học thể dục kiểu gì mà trụ nổi nữa.
Khi tôi chen được lên xe buýt, áo thun mỏng manh trên người đã ướt sũng mồ hôi.
“Xin lỗi, cho tôi qua với.”
Tôi ngồi phịch xuống hàng ghế cuối, cậu con trai ngồi cạnh cửa sổ lập tức bịt mũi ra mặt.
Tôi nhận ra cậu ta – một trong những người từng theo đuổi tôi, kiên trì mang đồ ăn sáng cho tôi suốt ba tháng trời.
Thế mà giờ đây, cậu ta lại cố nép hẳn người sang bên, như thể tôi đang mang trên người một loại virus kinh khủng nào đó.
2.
“Xì, hôi muốn chết, ghê quá đi mất.”
Liễu Thanh Thanh người vốn đã béo, lại đang giữa mùa hè, mồ hôi túa ra như tắm.
Áo thun vàng nhạt, phần cổ và nách đều ướt đẫm.
Tôi ngượng ngùng rụt vai lại, cố hết sức không để tay mình chạm vào cậu con trai bên cạnh.
Bảo sao hồi trước hè đến, cô ấy toàn mặc thêm áo khoác.
Nghĩ tới những tiếng cười giễu cợt sau lưng của bọn con trai, mắt tôi đỏ lên lúc nào chẳng hay.
Tôi nhất định phải giảm cân, trước khi quay lại thân xác thật, phải giúp cô ấy bớt được chút mỡ thừa nào hay chút đó.
Sau khoảng thời gian ban đầu đầy đau đớn, rối bời và lo lắng, giờ tôi đã bắt đầu quen dần với thân thể của Liễu Thanh Thanh.
Tất cả là nhờ cô ấy – người luôn ở bên an ủi và cổ vũ tôi ngay từ đầu.
Cô ấy nói đúng, chỉ cần chúng tôi cùng cố gắng, rất nhanh thôi sẽ có thể trở lại cơ thể của mình.
Nghĩ đến Liễu Thanh Thanh, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Trước đây cô ấy lúc nào cũng trầm lặng, sống thu mình, gần như chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
Lúc nào cũng một mình đến lớp, một mình về, một mình đi ăn, một mình đi vệ sinh.
Bạn bè trong lớp chẳng ai ưa nổi cô ấy, con gái thì chê bai, con trai thì ghét bỏ.
Nếu tôi là vầng trăng sáng treo cao giữa trời của trường trung học Giang Nam, thì cô ấy chính là bùn lầy mục rữa dưới đất, ai đi ngang cũng có thể giẫm lên một cái.
Thế nhưng, sau vẻ ngoài tầm thường ấy lại là một trái tim ấm áp và tốt bụng.
Chỉ vỏn vẹn hai tuần, những gì chúng tôi cùng trải qua đã biến hai đứa thành bạn thân nhất.
3.
Thở không ra hơi, tôi cuối cùng cũng kịp vào lớp trước khi chuông reo, rồi đổ gục xuống bàn ở hàng ghế cuối, cố gắng hít thở sâu.
Lục Tuấn Trì chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại xoay người nằm bò xuống bàn ngủ tiếp.
Cả lớp không ai ưa Liễu Thanh Thanh, giáo viên chủ nhiệm liền sắp cho cô ấy ngồi cạnh thùng rác, hàng cuối lớp.
Trường cấp ba Giang Nam là ngôi trường top đầu trong thành phố, học sinh phần lớn là con nhà giàu hoặc có thế lực.
Còn Lục Tuấn Trì, là học sinh được tuyển thẳng theo diện thể thao, cũng nghèo như Liễu Thanh Thanh.
Vì thế, hai chỗ ngồi tệ nhất lớp, nghiễm nhiên thuộc về hai người bọn họ.
Bình thường, một đứa thì ngủ, một đứa thì ngơ ngẩn, ai lo việc nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng sự xuất hiện của tôi rõ ràng đã phá vỡ sự yên ổn giữa hai người.
“Lục Tuấn Trì, ăn trứng không?”
Tôi lôi hai quả trứng trong túi áo ra dúi cho cậu ấy, tiện tay để thêm một hộp sữa lên bàn.
Đã quyết tâm giảm cân thì phải bắt đầu từ ăn uống.
Nhà Liễu Thanh Thanh nghèo, nhưng bố mẹ lại cực kỳ cưng chiều cô, bản thân họ nhịn ăn nhịn mặc, gom hết tiền cho con gái.
Liễu Thanh Thanh ăn khỏe, chỉ bữa sáng thôi mà đã ngốn năm sáu quả trứng, hai hộp sữa, thêm bốn năm cái bánh bao.
Lục Tuấn Trì quay sang nhìn tôi kỹ lưỡng một lúc, bật cười khẩy: “Liễu Thanh Thanh, không phải cậu thích tôi đấy chứ?”
Tôi nhìn cậu ta không biết nói gì.
Lục Tuấn Trì và Thẩm Bắc Thần được mấy cô gái trong trường gọi là “song tử nam cao”, ai đẹp hơn ai là chủ đề gây tranh cãi suốt.
Khác với vẻ nhẹ nhàng thư sinh của Thẩm Bắc Thần, Lục Tuấn Trì lại toát ra khí chất ngang tàng, lông mày đậm, sống mũi cao, làn da ngăm rám nắng.
Không thể phủ nhận cậu ta rất điển trai, nhưng cái kiểu ngông ngênh đó lại khiến người ta cảm thấy cậu ta có chút lấc cấc, bất kham.
4.
“Yên tâm đi, tôi không thích con trai.”
Tôi vừa uống sữa, vừa lôi từ trong cặp ra cái bánh bao ném cho cậu ta.
“Tôi bắt đầu ăn kiêng rồi, ăn không hết thì phí lắm, từng hạt gạo cũng là công sức mà, với lại ngồi cùng bàn với nhau cũng lâu rồi, coi như cho cậu ăn ké.”
Lục Tuấn Trì mất bố mẹ trong một vụ tai nạn giao thông từ hồi cấp hai, từ đó sống với ông bà.
Nghe bạn trong lớp kể, ông bà cậu ấy vừa già vừa yếu, sống bằng nghề lượm ve chai để lo cho cậu ăn học.
Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, lại là học sinh thể thao, mỗi ngày phải luyện tập vất vả.
Thỉnh thoảng đang trong giờ học, tôi còn nghe thấy tiếng bụng cậu réo ùng ục.
Lục Tuấn Trì thu lại vẻ thờ ơ thường ngày, nhìn tôi nghiêm túc: “Được thôi, vậy tôi đành cố ăn giúp cậu vậy.”
Tôi uống hết sữa, liếc nhìn chỗ ngồi trống phía trước.
Lạ thật, sắp vào học rồi mà Liễu Thanh Thanh vẫn chưa tới?
Chúng tôi hoán đổi thân xác lâu vậy rồi, cô ấy chưa bao giờ đi học muộn cả.
Không lẽ bị ốm?
Tôi nhắn tin cho điện thoại của mình, không thấy phản hồi, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy.
Lục Tuấn Trì khẽ đá vào chân tôi.
Trường cấm học sinh mang điện thoại, trước khi giáo viên chủ nhiệm đi tới, tôi vội nhét điện thoại vào cặp.
Suốt tiết học đầu tiên, tôi như hồn bay phách lạc.
Tối qua Liễu Thanh Thanh còn nói chuyện với tôi tới khuya, chắc như đinh đóng cột rằng đã tìm ra cách, nói tuần này chúng tôi sẽ đổi lại được.
Hết tiết, tôi lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh tới chỗ giáo viên chủ nhiệm.
“Thầy ơi, Trần Diệc Hạ đâu rồi ạ? Sao hôm nay bạn ấy không đến lớp?”
Thầy chủ nhiệm đầu hói ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ không nghĩ tới chuyện Liễu Thanh Thanh lại có liên quan gì đến “con cưng trời sinh” Trần Diệc Hạ.
“Nó chuyển trường rồi.”
Nắng hè gay gắt rọi xuống, vậy mà tôi lại thấy lạnh đến tận xương sống.
“Chuyển…chuyển trường?”
Thầy đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi: “Cả nhà Trần Diệc Hạ chuyển sang Mỹ rồi, tuần trước đã làm thủ tục thôi học.
Mấy bạn thân trong lớp còn tổ chức tiệc chia tay cho nó, em không biết sao?”
Những lời sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa, vì tôi đã ngất xỉu.
Trước khi mắt tối sầm lại, tôi lờ mờ thấy Lục Tuấn Trì đang lao nhanh về phía tôi.
5.
“Em học sinh, tỉnh chưa?”
Tôi khó nhọc mở mắt, trước mắt là một mảng trắng xoá – tường trắng, rèm trắng, ga giường cũng trắng.
Cô giáo Lưu ở phòng y tế đang ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn tôi: “Trời nóng quá, em bị say nắng rồi.
Nghỉ thêm chút nữa, uống tí nước giải nhiệt nhé.”
Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.
Ngồi thừ ra một lúc, đột nhiên tôi nhớ ra vì sao mình ngất!
Liễu Thanh Thanh!
Cô ấy đã mang thân xác của tôi sang Mỹ rồi!
Tôi bật dậy, lao thẳng ra cửa, nhưng đứng lên quá nhanh, trước mắt lại một trận trắng xoá.
“Ái chà, vội gì thế? Cô đã xin phép nghỉ cho em rồi.
Thấy chưa, lại choáng nữa rồi đúng không? Với tình trạng này mà cố vào lớp thì cũng đâu học nổi, hay là cứ nằm đây nghỉ ngơi đi.”
Cô Lưu đỡ tôi quay lại giường.
Tôi sốt ruột đến mức nước mắt sắp trào ra.
Không được, tôi phải đi tìm Liễu Thanh Thanh, phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy!
Mặc kệ cơ thể đang mệt mỏi, tôi xỏ giày rồi bước ra ngoài.
Cô Lưu kéo tôi hai lần không giữ được, đành lẩm bẩm vài câu: “Bọn trẻ bây giờ…ai cũng bị áp lực học hành đến thế này sao…”
Ra khỏi phòng y tế, tôi chạy thẳng đến cổng trường.
Khuôn mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch của tôi làm bác bảo vệ giật mình:
“Học sinh à, ba mẹ em chưa tới đón à? Trông em không ổn lắm, để em ra ngoài một mình chú thấy không yên tâm.”
“Chú ơi, ba mẹ con đang chờ ngoài cổng rồi.”
Tôi bịa đại một câu rồi chạy vội ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi.
6.
Nhà tôi ở khu biệt thự trung tâm thành phố.
Khi xe taxi đến cổng khu, tôi mới chợt nhớ mình chỉ có đúng 30 tệ tiền lẻ, không đủ trả phí.
May mà chú tài xế thấy tôi là học sinh, hào sảng xua tay xí xóa mấy đồng còn thiếu.
Tôi chạy đến trước cửa nhà, phát hiện cổng đã khoá chặt, không thể vào được.
Tôi leo qua vườn hoa nhỏ, cúi người nhìn vào trong qua cửa sổ – toàn bộ nội thất đều bị phủ vải trắng: ghế sofa, bàn ăn, thậm chí cả chú gấu bông khổng lồ mà tôi thích nhất.
Ngôi biệt thự rộng rãi hoàn toàn không có ai.
Bây giờ khoảng 9 giờ sáng, bình thường giờ này cô Trương phải đang quét dọn, còn cô Lý thì ở bếp chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho tôi.
Họ dọn đi rồi.
Họ thật sự đã dọn đi rồi!
Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa nhà, đầu óc trống rỗng.
Ba mẹ tôi đều là người nghiện công việc, từ bé tôi đã được bảo mẫu nuôi lớn, đến họp phụ huynh cũng toàn là các cô giúp việc đi thay.
Một năm tôi gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ ba mẹ tôi còn thân với nhân viên của họ hơn là với tôi.
Điện thoại! Đúng rồi, tôi có thể gọi điện!
Tôi kích động bấm số điện thoại của ba mà tôi còn nhớ được.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”
Không tồn tại?
Tôi không tin, gọi lại lần nữa – vẫn là không tồn tại.
Số cũ của tôi là số rác, số của ba cũng thế, còn số mẹ thì tắt máy liên tục.
Còn ai nữa, tôi còn có thể tìm ai bây giờ?
7.
Ông nội tôi sống định cư ở Mỹ, còn mẹ tôi quê gốc ở Bắc Kinh.
Hai người đều là con một, nên trong thành phố này tôi chẳng có họ hàng thân thích nào cả.
Tôi vừa lo vừa xoắn mấy đầu ngón tay – không được, tôi nhất định phải tìm được Liễu Thanh Thanh.
Tôi không thể để cô ấy lấy mất cuộc đời của tôi như thế.
Tôi đập mạnh một cái vào đầu mình – ngốc quá! Tôi còn có thể tìm Thẩm Bắc Thần mà!
Tôi và Thẩm Bắc Thần sống cùng khu, từ tiểu học đã học chung lớp.
Tính ra là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.
Hồi nhỏ bọn tôi chơi trò gia đình, còn hay đóng giả làm lễ bái trời đất.
Ba mẹ Thẩm Bắc Thần rất quý tôi, mẹ cậu ấy từng nửa đùa nửa thật bảo với mẹ tôi: hay là cho hai đứa nó đính hôn sớm luôn đi.
Tôi lau nước mắt, bật dậy rồi cắm đầu chạy về phía nhà Thẩm Bắc Thần.
Cửa nhà cậu ấy mở toang, mấy người giúp việc đang dọn dẹp trong nhà, trông thấy tôi ai nấy đều ngạc nhiên.
“Em học sinh, em tìm ai vậy?”
Một cô trung niên đang lau ghế sofa bước lại, tay vẫn cầm khăn lau.
“Tôi… tôi tìm Thẩm Bắc Thần.”
Nói xong tôi mới thấy mình ngu thật, giờ này Thẩm Bắc Thần đáng lẽ đang học ở trường, tôi chạy đến nhà làm gì cơ chứ?
“Thiếu gia Bắc Thần đã chuyển sang Mỹ học tuần trước rồi, em là bạn học của cậu ấy à?”
Trời đất như đảo lộn, tôi khuỵu xuống đất – Thẩm Bắc Thần cũng đi Mỹ rồi sao?
“Ôi trời, em học sinh, em không sao chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com