Chương 2
8.
Tôi như cái xác không hồn bước ra khỏi cổng nhà Thẩm Bắc Thần, với một tia hy vọng cuối cùng, tôi gọi điện cho cậu ấy.
“Alo, ai vậy?”
“Thẩm Bắc Thần! Là tôi đây! Tôi là Trần Diệc Hạ!”
Tôi kích động suýt nữa nhảy dựng lên – Thẩm Bắc Thần là một trong những người bạn thân nhất của tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tôi!
“Liễu Thanh Thanh?”
Liễu Thanh Thanh dù béo đen nhưng giọng nói lại cực kỳ dễ nghe.
Giọng cô ấy trong trẻo mà dịu dàng, như dòng suối mát giữa tháng Sáu, hay tiếng chuông gió leng keng giữa rừng núi.
“Bây giờ tôi là Liễu Thanh Thanh, nhưng thật ra tôi là Trần Diệc Hạ, tôi và cô ấy đã hoán đổi linh hồn, giống như trong phim vậy, thật đó, tôi…”
“Liễu Thanh Thanh,” Thẩm Bắc Thần thở dài, cắt ngang lời tôi, “Tôi biết cậu sống không vui vẻ, nhưng hoang tưởng là bệnh, cần chữa trị.”
“Hạ Hạ đã nói với tôi rồi, cậu thường xuyên ảo tưởng mình là cô ấy, luôn khao khát được sống như cô ấy.”
“Đó cũng là lý do vì sao cô ấy đổi ý, đồng ý theo tôi sang Mỹ học.”
“Tôi không biết cậu lấy số của tôi bằng cách nào, nhưng tôi sẽ đổi số.”
“Hy vọng sau này cậu đừng làm phiền Hạ Hạ nữa.
Bảo trọng.”
Tút… tút… tút… Cuộc gọi bị cúp.
Tôi ngơ ngác đứng dưới nắng như thiêu đốt, chỉ cảm thấy một luồng điện giật từ bàn chân chạy thẳng lên tim, nửa người đều tê rần.
Lúc mới phát hiện hoán đổi linh hồn, tôi định kể ngay với ba mẹ, chính Liễu Thanh Thanh là người ngăn tôi lại.
Cô ấy nói ba mẹ chắc chắn sẽ cho là bọn tôi bịa chuyện, chúng tôi nên tự tìm cách đổi lại.
Cô ấy hỏi tôi có muốn thử sống cuộc đời của người khác không.
Cô ấy nói chuyện này thú vị lắm, nên giữ làm bí mật riêng của hai đứa.
Cô ấy bảo đã có cách, rất nhanh thôi sẽ đổi lại được.
Tôi thật ngốc.
Từ giờ trở đi, tôi chỉ có thể là Liễu Thanh Thanh.
Cô gái nghèo khó, học lực bình thường, cân nặng vượt chuẩn, trầm lặng khép kín – sống như cái bóng lặng lẽ giữa đời.
9.
Tôi lê bước dưới cái nắng gắt như thiêu đốt, mặc dù chỉ mặc chiếc quần thể thao mỏng nhưng phần đùi trong đã bị cọ rát đến trầy cả da.
Cơ thể này thật sự quá béo, mỗi bước đi là đùi cứ chà vào nhau, chẳng trách Liễu Thanh Thanh hầu như chẳng bao giờ chịu đi bộ, giữa các tiết học cũng ngồi yên một chỗ.
Toàn thân đau rát, nhưng tôi vẫn như tự hành hạ bản thân mà tiếp tục bước đi, mồ hôi tuôn như tắm.
Tôi không nên quá tin tưởng Liễu Thanh Thanh, không nên đem hết bí mật của mình phó thác cho cô ấy.
Giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, tôi phải nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình từ đây trở đi.
Dù có rơi xuống bùn lầy, tôi cũng phải nở ra đóa hoa rực rỡ nhất.
Khi tôi quay về đến cổng trường thì đã là buổi trưa.
Áo quần trên người tôi ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, cuối cùng bốc lên một thứ mùi mồ hôi khó ngửi.
Đúng lúc này là giờ ăn trưa, trong lớp chỉ còn lác đác vài người, phần lớn đã xuống căng tin.
Vừa thấy tôi, mắt Lục Tuấn Trì sáng rực lên: “Cậu đi đâu đấy? Tan tiết xong tôi đến phòng y tế tìm mà không thấy.”
Tôi cầm lấy bình nước, ừng ực uống liền nửa bình.
“Tôi về nhà một chút.”
“Cậu bị gì thế? Mặt mũi trông tệ quá.”
Nhờ những bữa sáng dạo gần đây mà tôi và Lục Tuấn Trì đã thân hơn nhiều.
Cậu ấy không còn vẻ lêu lổng thường ngày nữa, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi.
Tôi lôi sách từ ngăn bàn ra đặt lên mặt bàn, gượng cười với cậu ấy: “Không sao cả, chỉ là nhận ra mình quá ngu thôi.”
“Lạ lùng thật.”
Lục Tuấn Trì gãi đầu rồi quay đi, không nói gì thêm.
10.
Hơn 5 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã thức dậy.
Trong cái sân nhỏ chỉ còn lại một mình tôi.
Bố mẹ của Liễu Thanh Thanh mở một tiệm ăn sáng nhỏ xíu, mỗi ngày hai người đều dậy từ hai, ba giờ sáng để chuẩn bị, hơn bốn giờ đã đẩy xe ra bán.
Tôi rửa mặt, thay đồ xong thì đẩy cửa ra ngoài, bắt đầu đi bộ nhanh dọc theo con đường trước nhà.
Cơ thể này quá nặng nề, căn bản không thể chạy nổi, chỉ cần đi nhanh thôi cũng đã khiến tôi như muốn gục xuống.
Thở phì phò suốt nửa tiếng, tôi lại quay về sân để tập luyện thể lực.
Nói là tập thể lực, thật ra chỉ là nâng cao đầu gối, giơ tay lên xuống, rồi bước lên bậc tam cấp vài lần.
Thân thể của Liễu Thanh Thanh yếu đến mức chỉ cần nâng cánh tay một lúc thôi mà cơ bắp đã run lẩy bẩy, mỏi rã rời, đừng nói đến hít đất.
Tôi nghiêm túc tập luyện nửa tiếng đồng hồ, quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi, từ màu xám nhạt đã chuyển thành xám đậm.
Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng.
Tôi quay vào phòng, tắm rửa, thay đồ, đeo cặp chuẩn bị đi xe buýt đến trường.
Trong nồi vẫn đang hâm nóng bữa sáng mẹ Liễu chuẩn bị, trên bàn còn để lại 30 tệ tiền tiêu vặt.
Một tô trứng luộc, năm cái bánh bao nhân thịt to đùng, hai hộp sữa.
Bố mẹ Liễu Thanh Thanh rất cưng chiều con gái, dù vất vả đến đâu cũng nhất định chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy.
Cuối tuần còn đến chợ mua bò và tôm để bồi bổ dinh dưỡng.
Thật ra, cô ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình.
Tôi hiếm khi được ăn cơm chung với bố mẹ, lại càng chưa từng ăn món nào do họ nấu.
Tôi cẩn thận gói bữa sáng bỏ vào cặp, nghĩ một lúc, tôi lại chạy ra vườn hái hai quả dưa leo xanh mướt cùng vài quả cà chua đỏ mọng.
Mẹ Liễu rất siêng năng, sân nhà được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, phía nam còn có một mảnh vườn nhỏ – rau củ mỗi ngày đều được hái từ chính khu vườn này.
11.
Vừa vào lớp, như thường lệ tôi lấy bữa sáng trong cặp ra đưa cho Lục Tuấn Trì.
Từ chỗ ban đầu miễn cưỡng, giờ cậu ấy đã quen, thoải mái nhận lấy, còn nghiêm túc nói với tôi:
“Anh nhận lòng tốt này của em rồi, sau này ai bắt nạt em, cứ báo tên anh.”
“Không cần đâu, chẳng ai bắt nạt nổi tôi.”
Tôi mở sách ra, dồn toàn bộ sự chú ý vào bài vở.
Liễu Thanh Thanh từng nói với tôi rằng: đường đến La Mã có nhiều lối, còn tôi thì sinh ra đã ở sẵn trong La Mã.
Cô ấy nói rất ghen tị với tôi, ghen tị đến mức phát điên.
Cô ấy bảo tôi biết chơi piano, biết múa ballet, nói tiếng Anh y hệt người bản xứ.
Tôi mặc váy đẹp, sống trong biệt thự sang trọng, có một cuộc sống như công chúa.
Nhưng cô ấy đâu biết, công chúa ấy mỗi sáng đều dậy từ năm giờ để học, cuối tuần và kỳ nghỉ, khi người khác đi chơi thì tôi chỉ có luyện múa và tập đàn.
Từ lúc năm, sáu tuổi đến giờ, tôi chưa từng có một ngày được chơi đúng nghĩa.
Cuộc đời tôi, ngoài học vẫn chỉ có học.
Bố mẹ tôi theo đuổi triết lý giáo dục kiểu tinh anh – họ tin vào thiên phú, nhưng tin vào nỗ lực còn hơn.
Hồi nhỏ, chỉ khi tôi cố gắng đến cùng, đoạt được các giải thưởng lớn nhỏ, bố mẹ mới chịu nở nụ cười, mới ban thưởng cho tôi một bữa cơm sum họp.
Trong giới của chúng tôi, tôi là hình mẫu được các bậc phụ huynh khen ngợi hết lời, nhưng cũng là cơn ác mộng trong mắt những đứa trẻ khác.
Liễu Thanh Thanh cho rằng sự xuất sắc đến từ xuất thân, nhưng cô ấy không biết rằng – xuất sắc là một thói quen.
Một tâm hồn luôn cố gắng, thì không cơ thể nào có thể trói buộc được nó.
12.
Dạo gần đây, Lục Tuấn Trì bắt đầu hay liếc nhìn tôi, còn tìm đủ cách bắt chuyện.
“Liễu Thanh Thanh, sao trông cậu cứ như biến thành người khác vậy?”
“Không còn ngẩn người trong giờ nữa, học hành nghiêm túc y như chuẩn bị thi Thanh Hoa, Bắc Đại, trông mà phát khiếp.”
Tôi đáp lại bằng một cái trợn mắt rõ to.
Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.
Trường Trung học Giang Nam là trường tư thục tốt nhất thành phố, để cạnh tranh tỷ lệ đỗ đại học với các trường công, trường sẵn sàng chi rất mạnh cho học bổng.
Có một suất “Giải tiến bộ xuất sắc” – học sinh tiến bộ nhiều nhất toàn trường trong kỳ thi cuối kỳ sẽ được miễn toàn bộ học phí và các khoản lệ phí trong năm học tiếp theo, còn được thưởng thêm 20.000 tệ.
Tiền thưởng thì cũng được, nhưng điều tôi nhắm đến chính là phần học phí miễn giảm.
Chị họ của Liễu Thanh Thanh – người bằng tuổi cô ấy – học ở trường công tốt nhất thành phố, nhất quyết đòi chuyển sang Giang Nam vì không muốn thua kém.
May mắn thay, một người bạn của bố Liễu Thanh Thanh làm trong phòng giáo vụ Giang Nam, lại đang nợ ông một ân tình, nhờ vậy cô ấy mới có cơ hội vào trường này.
Nhưng học phí của Giang Nam thì không hề dễ thở – gần như ngốn hết toàn bộ thu nhập một năm của nhà họ Liễu.
Bố mẹ Liễu Thanh Thanh thắt lưng buộc bụng, dành hết tiền bạc cho một mình cô.
Tôi không phải Liễu Thanh Thanh, nên chẳng thể thoải mái nhận lấy những hi sinh ấy mà không thấy áy náy.
“Lấy bài kiểm tra hôm qua ra, ai quên thì theo lệ cũ, xách ghế ra cuối lớp đứng.”
Thầy giáo dạy Toán đẩy gọng kính, lạnh lùng liếc nhìn cả lớp, cũng cắt ngang luôn lời Lục Tuấn Trì đang nói.
Vì tính cách nghiêm khắc cộng với làn da đen nhẻm, cả lớp đều gọi ông là “Diêm Vương mặt đen”.
Bài hôm qua khó kinh khủng, tôi phải cày tới gần nửa đêm mới làm xong.
Vì vậy mẹ của Liễu Thanh Thanh còn đặc biệt đun sữa nóng cho tôi, vừa nhìn tôi làm bài, vừa đứng bên âm thầm lau nước mắt vì xót con.
Tôi lục tìm cặp sách một lần, không thấy bài đâu.
Tôi bình tĩnh lục lại lần nữa, vẫn không thấy.
Gì vậy trời?
Thấy vẻ mặt tôi nghiêm trọng, Lục Tuấn Trì nhướn mày: “Cần mẫn thế kia mà lại quên làm bài à?”
Tôi cười khổ: “Làm rồi, quên mang.”
13.
Đối với con gái, việc phải đứng ở cuối lớp giơ ghế suốt cả tiết học là một chuyện cực kỳ mất mặt.
Trong lớp từng có vài bạn nữ bị phạt như vậy, đều là vừa đứng vừa khóc.
Có đứa tinh thần yếu còn nghỉ học luôn hôm đó vì không chịu nổi ánh mắt châm chọc của bạn bè.
Tôi cũng từng một lần quên bài, nhưng khi đó tôi là học sinh đứng đầu toàn trường, tất nhiên được đặc cách.
Nhưng giờ tôi là Liễu Thanh Thanh, không còn là Trần Diệc Hạ nữa.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một nữ sinh gần 100 ký đứng phía sau lớp giơ ghế… Với cái thể lực hiện tại, tôi cầm chắc giơ chưa tới một phút là phải nghỉ, đến lúc đó đám bạn trong lớp không biết sẽ cười ra sao… Thấy mặt tôi tái mét, Lục Tuấn Trì xoa đầu tôi, nhe răng cười, nụ cười còn chói hơn nắng ngoài cửa sổ:
“Sợ gì, có anh đây rồi.”
Cậu ta nhét bài của mình vào tay tôi, sau đó dửng dưng đứng dậy, xách ghế đi về phía cuối lớp.
Thầy Toán liếc cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, cứ như đang nhìn một đống rác.
Tôi cầm bài kiểm tra cậu đưa, tờ giấy sạch sẽ như mới – câu trắc nghiệm toàn chọn đáp án C, phần điền chỗ trống thì viết linh tinh vài con số, còn phần tự luận phía sau thì bỏ trống hoàn toàn.
Cảm động vừa dâng lên trong lòng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một ngọn lửa bốc lên trong ngực tôi.
Lục Tuấn Trì thật ra rất thông minh, trí nhớ cực tốt, đọc qua hai ba lần là nhớ được đại khái.
Dù nhà nghèo hay không, cậu ấy cũng không nên phung phí tài năng như vậy.
Không được – tôi không thể để cậu ấy tiếp tục sống buông thả thế này.
Dù sao, bây giờ… chúng tôi cũng coi như là bạn rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com