Chương 3
14.
Đối phó với mấy tên con trai trẻ trâu vừa tự luyến vừa kiêu căng như Lục Tuấn Trì, tôi có cả đống cách.
“Lục Tuấn Trì, dám cá cược với tôi không?”
“Kỳ thi cuối kỳ, ai điểm cao hơn thì người còn lại phải làm em út, đứng nghiêm không được nhúc nhích, còn phải gọi người kia là chị.”
Lục Tuấn Trì nghiêm túc quan sát tôi từ đầu tới chân một lượt, rồi cười khẩy đầy khinh thường:
“Chỉ với cậu? Mặc dù bình thường tôi học không bằng cậu, nhưng đó là vì cậu bỏ ra 90% công sức, còn tôi chỉ dùng 10%.
Tôi là thiên tài đấy, biết chưa?”
“Chẳng qua tôi không muốn học thôi, chứ một khi tôi nghiêm túc, hehe, sợ là dọa chết cậu mất.”
Tôi mặt không cảm xúc gật đầu: “Vậy chốt nhé, thi xong đừng quên gọi tôi là chị Thanh.”
“Ê ê, con nhóc béo này…”
Nói được nửa câu, Lục Tuấn Trì liền tát nhẹ lên miệng mình vì lỡ lời.
Tôi nháy mắt với cậu ta: “Tôi sắp không béo nữa đâu.”
Lục Tuấn Trì giả vờ hét toáng lên: “Trời ơi Liễu Thanh Thanh, cậu có thể đừng làm cái biểu cảm đó không, dọa người ta chết mất!”
“Cút đi!”
Quan hệ giữa tôi và Lục Tuấn Trì ngày càng tốt hơn.
Nhờ cậu ta mà thái độ của đám con gái trong lớp với tôi cũng thay đổi hẳn, nhiệt tình bất ngờ.
“Liễu Thanh Thanh, cậu giúp mình đưa lá thư này cho Lục Tuấn Trì nhé?”
“Liễu Thanh Thanh, túi hoa quả này cậu đưa hộ mình cho Lục Tuấn Trì với?”
“Liễu Thanh Thanh, bọn mình cuối tuần đi công viên Vọng Nguyệt chơi, cậu đi cùng đi, tiện thể gọi cả Lục Tuấn Trì luôn nha~”
Lục Tuấn Trì nhận đồ thì nhận hết, nhưng mấy lời mời thì từ chối sạch sành sanh.
15.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cơ thể tôi gầy đi rõ rệt từng ngày, mắt thường cũng nhìn thấy được.
Thành tích học tập của tôi cũng bứt phá nhanh đến mức ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên.
Trong một bài kiểm tra toán bất ngờ, tôi giành được điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp.
Lục Tuấn Trì bắt đầu mất kiên nhẫn, giờ học thì chăm chú ghi chép, giờ ra chơi thì cứ nhìn tôi đắm đuối.
Hôm đó, cậu lại ngồi chống cằm ngẩn ngơ nhìn tôi từ lúc hết tiết cho đến gần vào học.
Tôi chịu hết nổi, đập một phát lên trán cậu ta.
“Nhìn gì thế hả!”
“Liễu Thanh Thanh, tôi thấy cậu càng ngày càng giống một người.”
“Ai?”
Tôi mở nắp chai, uống một ngụm nước.
“Giống Trần Diệc Hạ.”
“Phụt!”
“Cái quái gì vậy Liễu Thanh Thanh!”
Lục Tuấn Trì lau nước trên mặt, đôi mắt sáng quắc giận dỗi trừng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm ngực – tim bắt đầu đập loạn, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi vì hồi hộp.
“Tôi nói nhỏ cậu nghe một bí mật nhé – thật ra tôi chính là Trần Diệc Hạ, tôi và Liễu Thanh Thanh đã hoán đổi linh hồn rồi.”
“Bốp!”
Một quyển sách đập lên đầu tôi, Lục Tuấn Trì đảo mắt, vẻ mặt đẹp trai lộ rõ sự bất lực và đau lòng.
“Cậu học đến đần luôn rồi à? Còn tưởng tượng ra cả chuyện hoang đường vậy nữa… Mau nghỉ ngơi đi, anh mời cậu một ly trà sữa tỉnh lại cái đầu.”
16.
Lục Tuấn Trì và Thẩm Bắc Thần từng được bầu chọn là “Song tử Nam Cao” trong lòng toàn bộ nữ sinh của trường.
Giờ Thẩm Bắc Thần đã chuyển trường, hào quang “soái ca” liền rơi hết lên đầu Lục Tuấn Trì.
Thẩm Bắc Thần học giỏi, gia thế lại tốt, đám con trai có ghen tị cũng không dám mở miệng.
Nhưng Lục Tuấn Trì thì khác – cậu ấy vào trường nhờ suất thể thao, học lực chỉ tầm trung, nhà lại nghèo, vì thế không ít nam sinh chẳng phục.
Tuy nhiên, Lục Tuấn Trì là người có cá tính ngông cuồng, toát ra cái khí chất quyết liệt mà người thường không có.
Không ai dám công khai chọc vào cậu ấy, nhưng sau lưng thì không thiếu những trò chơi xấu.
Và tôi – trở thành mục tiêu.
“Chạy 3000 mét, vượt rào 100 mét, ném tạ?”
“Trương Thần Minh, cậu bị điên à?”
Lục Tuấn Trì còn tức hơn cả tôi – người bị nêu tên.
Ủy viên thể dục Trương Thần Minh mặt lạnh như tiền nhìn chúng tôi: “Sao? Đại hội thể thao không phải để cống hiến cho tập thể à?”
Lớp học vốn đang ồn ào lập tức im bặt.
Đám bạn đồng loạt quay đầu nhìn về phía này, nhiều cô gái lộ rõ vẻ phẫn nộ.
“Trương Thần Minh, để Liễu Thanh Thanh thi ném tạ thôi thì được, nhưng bắt cậu ấy chạy 3000 mét với vượt rào thì quá đáng rồi đấy?”
“Nếu cậu ấy không thi thì cậu thi à?”
Đám con gái lập tức im re, cúi gằm mặt như đà điểu chui đầu xuống đất.
Chạy 3000 mét là tự sát, thi ném tạ thì mất mặt – Trương Thần Minh đúng là đánh trúng tử huyệt của con gái.
“3000 mét và ném tạ nhất định phải có người thi.
Nếu các cậu thấy Liễu Thanh Thanh không phù hợp thì ai phù hợp?”
“Tôi làm vậy là vì lớp.
Nếu Liễu Thanh Thanh giành được giải, còn được thưởng mấy ngàn tệ cơ đấy.”
“Bố mẹ cậu ấy bán bánh bao cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, đừng cản người ta kiếm tiền.”
Trương Thần Minh ngồi phịch lên bàn, ngả người ra sau, đắc ý hất cằm về phía Lục Tuấn Trì.
Cháy thành còn vạ lây – không thể đụng vào Lục Tuấn Trì, thì hắn ta nhắm vào tôi.
Lục Tuấn Trì giận đến mức mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, răng nghiến ken két, tóc tai như dựng đứng hết cả lên.
Ngay giây sau, cậu đẩy mạnh bàn, giơ tay định lao vào Trương Thần Minh.
Tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy.
17.
Lục Tuấn Trì rất khỏe, nhưng… tôi nặng hơn.
Cậu giãy vài cái rồi lắp bắp: “Liễu Thanh Thanh… cậu buông ra đi… tôi không đánh nữa đâu.”
Trời đang rất nóng, cánh tay đen đúa béo mập của tôi ôm chặt lấy cái eo rắn chắc của cậu ấy, qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận rõ nhiệt từ làn da nóng hổi của cậu truyền sang – khiến tôi cũng thấy bối rối.
“Tôi nhắc trước, đánh nhau phiền phức lắm, chắc chắn là cậu không ra tay đấy chứ?”
Lục Tuấn Trì như bị điểm huyệt, bất động hoàn toàn, một lúc sau mới gật đầu cứng đơ như người máy.
Tôi buông tay, ngay lập tức cậu lao ra khỏi lớp nhanh như tên bắn, để lại một bóng mờ kéo dài.
Trương Thần Minh ngẩn người, rồi khịt mũi khinh bỉ: “Hừ, đồ nhát gan, chạy nhanh lắm!”
Ném lại vài câu khó nghe, hắn cũng về lại chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Tuấn Trì quay lại với khuôn mặt đỏ ửng, trên mặt còn vương vài giọt nước.
Hàng mi ướt sũng khẽ rung, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.
“Liễu Thanh Thanh, cậu là con gái, đừng có động tay động chân linh tinh, biết chưa?”
Tôi trợn mắt với cậu ta, tiếp tục cắm đầu vào bài vở.
“Chuyện đại hội thể thao là do tôi gây hoạ cho cậu.
Đừng lo, còn hơn hai mươi ngày nữa mới thi, cuối tuần này trở đi theo tôi đến trường luyện tập, hai ta cùng cố gắng, đảm bảo không để cậu mất mặt đâu.”
Tôi gật đầu không quá bận tâm.
Cơ thể trẻ, trao đổi chất nhanh – sau hơn một tháng nỗ lực, tôi đã giảm được hơn 10 ký.
Đến ngày thi đấu, tôi có thể giảm thêm tầm 10 ký nữa, đến lúc đó kiên trì chạy hết đường đua chắc không thành vấn đề.
Còn chuyện có mất mặt hay không, chỉ cần tôi đã cố gắng hết sức, thì chẳng bao giờ là mất mặt cả.
18.
Sau khi giảm mấy chục ký, đường nét khuôn mặt tôi dần hiện rõ.
Ngũ quan xinh xắn vốn bị lớp mỡ dày che khuất của Liễu Thanh Thanh giờ như trồi lên mặt nước, dần dần lộ ra.
Nhờ tập luyện mỗi ngày và chế độ ăn thanh đạm, đám mụn chi chít trên mặt cũng biến mất không còn dấu vết.
Tôi soi gương, hài lòng nhìn mình – tuy vẫn hơi tròn trịa nhưng đã là một cô gái khỏe mạnh, dễ thương.
Chỉ còn làn da vẫn hơi ngăm, cần cải thiện thêm.
Tôi vui vẻ, còn bố mẹ Liễu thì lại lo sốt vó.
Không những chuẩn bị cho tôi bữa sáng đủ món mỗi ngày, mà tiền tiêu vặt cũng tăng lên kha khá, sợ tôi ở trường không đủ ăn.
Tôi cầm tờ 50 tệ trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Liễu Thanh Thanh à, thật ra những gì cậu có chẳng hề thua kém tôi.
Hy vọng tương lai của cậu, sẽ không phải hối hận.
Tuần sau là đại hội thể thao, tôi và Lục Tuấn Trì đang luyện tập ném tạ trên sân trường vắng người.
“Được rồi, kỹ thuật ném tạ của cậu giờ đã đạt chuẩn.
Chiều nay và cả ngày mai, chúng ta sẽ luyện vượt rào.”
“Liễu Thanh Thanh, mấy cái rào này nhìn có vẻ cao, nhưng đừng sợ.
Điều quan trọng nhất trong chạy vượt rào là vượt qua nỗi sợ trong đầu, chứ động tác thì không khó lắm.”
Lục Tuấn Trì vừa nói, vừa đứng dưới cái nắng gay gắt, kiên nhẫn giảng giải từng động tác cho tôi.
Ánh nắng chói chang, cậu thiếu niên nhiệt huyết, hàng rào đỏ nối dài trên sân tập – tất cả hợp lại thành một khung cảnh mà tôi sẽ cất giữ mãi trong tim, nhiều năm sau vẫn nhớ lại từng chi tiết.
“Lục Tuấn Trì, tôi không sợ.”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi không sợ vượt rào.
Cũng không sợ chấp nhận cuộc đời tưởng chừng thảm hại của Liễu Thanh Thanh.
Chỉ cần tôi đủ cố gắng, tôi sẽ không sợ gì cả.
Tôi chỉ cần dốc toàn lực lao về phía trước – còn lại, cứ để thời gian lo.
Số phận sẽ không phụ lòng những ai sống nghiêm túc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com