Chương 6
30.
Thời gian trôi rất nhanh.
Vì phải chuẩn bị cho hôn lễ, “Trần Diệc Hạ” – tức Liễu Thanh Thanh – tạm thời nghỉ việc.
Không có cô ta, công việc của tôi suôn sẻ hẳn lên.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã dẫn dắt phòng Marketing đạt được hàng loạt thành tích nổi bật.
Cả công ty đều đang mong chờ đám cưới “thế kỷ” lần này.
Nghe nói chỉ riêng hoa tươi đã tốn hơn một triệu tệ, tất cả đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp.
Ngày cưới, tôi không đến.
Thẩm Bắc Thần gọi điện cho tôi.
“Alo, Liễu Thanh Thanh,” – giọng hắn run run – “Tôi… tôi sắp kết hôn rồi…”
Lúc đó tôi đang cầm một quả bóng bay màu hồng, dán lên tường.
“Chúc mừng nha~ Tiểu Bắc của tôi cuối cùng cũng lấy vợ rồi đấy!”
“Tiểu Bắc” là biệt danh tôi đặt cho hắn từ trước.
Mỗi lần vui lên, tôi lại gọi vậy.
Đầu dây bên kia đột nhiên gắt lên:
“Đừng cúp máy! Cậu đang ở đâu? Tôi xin cậu đấy, nói cho tôi biết được không?”
Tôi nhìn quanh nhà hàng kiểu Tây mà mình vừa trang trí ngập tràn bóng bay, nến thơm, hoa tươi… Rồi bình thản báo địa chỉ cho hắn.
Hai mươi phút sau, Lục Tuấn Trì đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bịt khẩu trang – trông như tội phạm bị truy nã – lén lút bước vào.
“Trần Diệc Hạ, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi có một cảnh quay cực kỳ quan trọng! Nếu cậu gọi tôi tới mà không có chuyện gì nghiêm trọng thì cậu xong đời với tôi!”
Giọng cậu ta lập tức nghẹn lại khi nhìn thấy không gian trống trải trong nhà hàng, và tôi – ăn mặc lộng lẫy như công chúa bước ra từ cổ tích.
“… Chỗ này… trang trí kiểu gì mà giống hiện trường cầu hôn vậy? Ai cầu hôn ai thế?”
Tôi cười khẽ, ném chiếc hộp nhẫn trong tay cho cậu ấy:
“Cậu phải cầu hôn tôi.”
31.
Lục Tuấn Trì nhìn tôi sửng sốt, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, rồi lại trở nên nghi hoặc:
“Cậu… cậu có phải đang làm trò để chọc tức Thẩm Bắc Thần không? Hôm nay là ngày cưới của họ mà?”
“Tôi nói trước, tôi không làm công cụ cho ai hết đâu nhé! Nếu tôi cầu hôn… thì nhất định phải là thật.
Còn giả vờ thì miễn!”
Tên ngốc này… Tôi giơ tay chọc nhẹ lên trán cậu ta.
“Lục Tuấn Trì, cậu thích tôi từ năm lớp 10 rồi đúng không?”
“Giữa biển người mênh mông, chỉ có cậu là nhận ra tôi là Trần Diệc Hạ, ngay cả Thẩm Bắc Thần cũng không làm được.”
“Cảm ơn cậu… vì đã ở bên tôi những năm tháng tăm tối nhất.”
“Tôi đã nói… tôi đồng ý rồi mà.”
“Giờ đến lượt cậu đó.”
“Cái quái gì! Trần Diệc Hạ, cậu điên rồi! Cậu cướp mất phần việc của tôi đấy biết không? Tôi đã tưởng tượng cảnh tỏ tình với cậu hàng ngàn lần trong đầu rồi đó!”
Lục Tuấn Trì xúc động ôm chặt lấy tôi.
“Két~”
Cửa nhà hàng bật mở – Thẩm Bắc Thần, thở hổn hển, vừa kịp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Hắn lao đến, kéo mạnh Lục Tuấn Trì ra:
“Cậu vừa gọi cô ấy là gì?”
“Cậu gọi cô ấy là Trần Diệc Hạ, đúng không? Có đúng không?”
Lục Tuấn Trì đẩy mạnh hắn, tức giận quát:
“Không phải anh đang cưới vợ sao? Vậy đến đây phá cầu hôn của người khác làm gì?”
“Cầu hôn? Cậu muốn cưới cô ấy sao?”
Ánh mắt Thẩm Bắc Thần như sụp đổ.
Tôi không nói lời nào, chỉ nghiêng người, hôn mạnh lên môi Lục Tuấn Trì.
32.
Thẩm Bắc Thần lảo đảo rời đi, dáng vẻ như hồn bay mất xác.
Lục Tuấn Trì vẫn còn đắm chìm, tay đặt lên môi, say mê thì thầm:
“Nụ hôn lúc nãy… cậu có đang diễn không đấy? Tôi cảm thấy cậu không có tí cảm xúc nào cả.”
“Cái đó chưa tính, làm lại đi.”
Tôi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn tiếp theo từ cậu ấy.
“Két~”
Cửa lại mở ra.
Liễu Thanh Thanh bước vào, mặc váy cưới, lớp trang điểm lem nhem vì nước mắt, gương mặt đầy tuyệt vọng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt giăng đầy oán độc:
“Thẩm Bắc Thần đâu? Anh ấy đâu rồi?”
Lục Tuấn Trì lập tức kéo tôi ra sau lưng, che chắn cho tôi:
“Thẩm Bắc Thần đi rồi.
Cô không lo làm lễ cưới, chạy đến đây làm gì?”
“Rầm rầm rầm!”
Liễu Thanh Thanh nổi điên, đẩy đổ cả bàn tráng miệng, sắc mặt vặn vẹo:
“Trần Diệc Hạ! Hôm nay là ngày cưới của tôi! Cậu biết tôi đã mời bao nhiêu khách không?”
“Giữa lễ cưới, chú rể biến mất, tôi trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ!”
“Tất cả là tại cậu! Tại cậu hết đấy! Sao cậu không chết luôn đi!”
Cô ta gào thét, xé rách cả khăn voan, ném xuống đất.
Tôi đưa tay ra sau lưng, âm thầm gọi cho Thẩm Bắc Thần.
“Cậu tưởng tôi không trả giá gì sao? Tôi đã đánh đổi 30 năm tuổi thọ để có được cuộc đời của cậu!”
“Cậu có thể sống từ hơn 60 đến hơn 90 tuổi là nhờ tôi! Thế còn muốn cướp nốt hạnh phúc của tôi làm gì?”
“Sao cậu không chết đi!”
Liễu Thanh Thanh gào lên, cầm một cái ghế lao về phía tôi.
Chưa kịp để Lục Tuấn Trì phản ứng, Thẩm Bắc Thần lại xuất hiện.
Vẻ mặt đau khổ, hắn giằng chiếc ghế khỏi tay cô ta, nhẹ nhàng nói:
“Đi thôi, về làm lễ cưới.”
33.
Hôn lễ của tổng giám đốc Thẩm Bắc Thần nhanh chóng trở thành đề tài cấm kỵ trong công ty.
Nghe nói hôm ấy, đang giữa buổi lễ thì Thẩm Bắc Thần đột nhiên biến mất, chưa đến mười phút sau, cô dâu cũng lái xe rời đi.
Nửa tiếng sau, cả hai mới quay lại khách sạn trong bộ dạng bê bết.
Lớp trang điểm trên mặt cô dâu lem nhem vì nước mắt, chẳng ai nhận ra nổi.
Lễ cưới bị hoãn mất một tiếng, tuy cuối cùng vẫn diễn ra, nhưng chú rể thì… rõ ràng hồn vía lên mây.
Đồng nghiệp xì xào bàn tán, ai cũng nói Thẩm tổng đã chạy đi tìm “bạch nguyệt quang”, bị người ta từ chối rồi mới quay về kết hôn.
Dương Mộng Điềm còn ghé sát tai tôi thì thầm, mắt long lanh tám chuyện:
“Nghe nói vừa kết hôn xong là hai người chia nhà ở luôn đấy!”
Trần Diệc Hạ – tức Liễu Thanh Thanh – sống ở biệt thự phía nam thành phố, còn Thẩm Bắc Thần thì dọn về biệt thự bên đông.
“Chậc chậc, Thanh Thanh à, lấy đại gia vẫn hơn.
Tụi mình cưới nhau cãi vã cùng lắm là ngủ riêng giường.
Người ta thì ngủ riêng biệt thự luôn rồi.”
“Đúng là so sánh chỉ tổ tức chết người.”
Nói xong, Dương Mộng Điềm vẫn chưa đã thèm tám chuyện, mở điện thoại ra… “Á đù! Lục Tuấn Trì có bạn gái rồi! Bị paparazzi chụp được kìa!”
“Khoan khoan, con nhỏ kia nhìn quen thế… Trời ơi! Chẳng phải là cậu sao?!”
Cô ấy trợn mắt há mồm, miệng mở to như có thể nhét cả quả trứng gà.
Đám đồng nghiệp xung quanh lập tức xúm lại, thi nhau chuyền tay xem hình mà phóng viên đăng tải.
Tôi hơi chột dạ, gật đầu nhẹ: “Ờm… Lục Tuấn Trì đúng là bạn trai tôi.”
Dương Mộng Điềm nhìn tôi đầy uất ức:
“Á á á! Vậy là kẻ thất bại trong tình yêu chỉ còn mỗi mình tôi thôi sao! Huhu, Thanh Thanh, cậu giấu tôi kỹ quá rồi đấy!”
【 Hoàn 】
【Ngoại truyện 1】: Giao dịch đánh đổi.
Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương – khuôn mặt béo ục ịch, tay chân đầy mỡ, mỡ bụng xếp từng lớp.
“Choang!”
Cô ta giận dữ ném lọ kem dưỡng xuống gương.
“Tất cả chết hết đi! Chết hết đi! Trần Diệc Hạ, mày chết đi cho tao nhờ!”
“Tại sao mày thì học giỏi, xinh đẹp, sống trong biệt thự, đi học có xe sang đưa đón… còn tao thì vừa béo vừa xấu, sống trong cái nhà nát bét này, ngày nào cũng chen chúc xe buýt?”
“Hức hức… ông trời ơi sao bất công vậy, sao tao không thể là Trần Diệc Hạ?”
“Muốn công bằng không?”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Trong chiếc gương vỡ, một bóng người đen mờ hiện lên.
Thân hình uyển chuyển, nhưng gương mặt bị bao phủ bởi màn sương đen, không nhìn rõ.
“Cô là ai?” Liễu Thanh Thanh sợ hãi ngẩng đầu hỏi.
“Tiệm cầm đồ số 9, ta là Khanh Tửu Tửu.”
“Ngươi vừa nói, ngươi muốn trở thành Trần Diệc Hạ… Vậy ngươi sẵn sàng đánh đổi thứ gì?”
Ánh mắt Liễu Thanh Thanh lóe sáng.
Chỉ cần có thể trở thành Trần Diệc Hạ, dù đối phương là yêu ma quỷ quái, cô ta cũng không sợ.
“Tôi… tôi bằng lòng dùng tuổi thọ đổi lấy.
Hai mươi năm!”
Bóng đen khẽ động, giọng nói như gió thoảng:
“Hai mươi năm không đủ.
Ba mươi năm – ngươi đưa cho Trần Diệc Hạ 30 năm tuổi thọ, thì có thể lấy đi mọi thứ của cô ta.”
“Đó, mới là công bằng.”
Nghĩ đến khuôn mặt hoàn hảo, làn da trắng hồng, biệt thự sang trọng, tài xế đưa rước – và cả Thẩm Bắc Thần cũng thích Trần Diệc Hạ… Chỉ cần trở thành cô ấy, cô ta có thể yêu đương, thậm chí cưới Thẩm Bắc Thần!
Hơi thở Liễu Thanh Thanh trở nên gấp gáp.
Ba mươi năm thì đã sao?
Sống kiểu này chẳng khác gì chết cả.
“Tôi đồng ý! Tôi bằng lòng đổi ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy cuộc đời của Trần Diệc Hạ!”
“Ngươi vốn có thể sống hơn tám mươi.
Nếu trở thành Trần Diệc Hạ, ngươi chỉ sống đến hơn năm mươi.
Ngươi chắc chứ?”
Liễu Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, kiên định gật đầu.
Cô ta muốn trở thành Trần Diệc Hạ.
Cô ta chịu đủ cái cuộc sống bị khinh rẻ này rồi!
Người phụ nữ trong gương khẽ gật đầu:
“Giao kèo có hiệu lực.
Sáng mai tỉnh dậy, ngươi chính là Trần Diệc Hạ.”
【Ngoại truyện 2】
“Chồng à, lâu rồi mình chưa gặp nhau… Ba mẹ nói có tiệc, nhất định phải cùng nhau đi.”
Thẩm Bắc Thần nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt đầy chán ghét.
Cô ta… chắc cũng gần 100 ký rồi.
Thân hình tròn trịa trước mặt bắt đầu trùng với ký ức hồi cấp ba.
Chỉ khác là giờ cô ta trắng hơn, biết ăn diện hơn.
“Liễu Thanh Thanh, chúng ta ly hôn đi.”
Người đàn bà đó cầm ống bút trên bàn ném mạnh vào Thẩm Bắc Thần.
“Thẩm Bắc Thần! Tôi biết anh chán tôi, nhưng ly hôn? Đâu có dễ vậy!”
“Kể từ sau khi Trần Diệc Hạ nghỉ việc, anh chưa từng nhìn tôi lấy một lần.
Nhưng cô ấy đã lấy chồng, là vợ của minh tinh đấy, còn sinh hai đứa con rồi!
Trần Diệc Hạ chưa từng thích anh!”
Thẩm Bắc Thần nhắm chặt mắt, mặc cho cô ta lôi kéo, gào thét.
Ngay khi đến Mỹ, hắn đã nhận ra cô gái “Trần Diệc Hạ” này… có gì đó sai sai.
Cô ấy không còn yêu thể thao, không còn đam mê, không còn ánh lửa trong mắt.
Ngoài quần áo, đồ ăn, du lịch – cô ấy chẳng còn gì cả.
Thậm chí học lực cũng tụt dốc, rớt môn phải học lại.
Hắn đã nghi ngờ.
Nhưng Liễu Thanh Thanh quá giỏi… Cô ta dụ dỗ hắn, kéo hắn vào khách sạn, dâng hiến chính mình.
Trần Diệc Hạ ngày xưa luôn kiêu hãnh, lạnh lùng – chưa bao giờ chủ động như vậy.
Vậy mà… hắn lại chìm đắm trong ảo mộng ngọt ngào ấy, không thể tỉnh lại.
“Thẩm Bắc Thần, nếu anh dám ly hôn, tôi sẽ nhảy lầu ngay tại công ty anh.
Tôi nói được, làm được.”
Liễu Thanh Thanh túm chặt cổ áo hắn, ánh mắt chứa đựng sự độc ác và điên cuồng mà hắn chưa từng thấy.
Một vị đắng lan khắp môi, Thẩm Bắc Thần cảm thấy hối hận đến mức ruột gan quặn thắt.
Nhưng nhà họ Trần – tài lực hùng hậu, hắn không thể đắc tội.
“Được, chúng ta đi dự tiệc.”
Thôi thì cứ vậy đi.
Thẩm Bắc Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Liễu Thanh Thanh đã không buông tha hắn, thì… cùng nhau xuống địa ngục thôi.
Xem thử trong cái cuộc hôn nhân lạnh lẽo này, cô ta còn cầm cự được bao lâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com