Chương 1
1
“Mau, bắt lấy thằng nhỏ kia, đừng để nó chạy.”
Bên tai vang lên tiếng la hét dồn dập. Tôi đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe go kart dành cho trẻ em. Chu Tuấn Ninh sáu tuổi vừa chạy vừa khóc.
Cảnh trước mắt thật quen thuộc.
Tôi lập tức ý thức được, mình đã trở về năm sáu tuổi, vào ngày bị bọn buôn người bắt đi.
Rất nhanh, bà già hung dữ kia đã bắt được Chu Tuấn Ninh, đi về phía chiếc xe tải đối diện đường cái.
“Em gái, mau cứu anh với.” Chu Tuấn Ninh hoảng sợ.
Kiếp trước, mắt thấy anh trai mình bị bắt đi, tôi lập tức lái xe go kart đâm vào bà già kia.
Bà ta bị tông ngã trên mặt đất, trở tay không kịp, Chu Tuấn Ninh nhân cơ hội giãy thoát. Tôi thấy thế hét lớn: “Anh trai, mau lên đây.”
Chu Tuấn Ninh nhanh chóng chạy tới ngồi lên xe go kart, bản thân tôi thì ngay lúc quẹo cua bị văng ra ngoài. Bà già kia hổn hển đứng dậy khỏi mặt đất và lao tới bắt tôi.
Kết cục cuối cùng chính là, Chu Tuấn Ninh bởi vì sợ hãi không hề dừng xe lại, nhanh chóng chạy trốn sau đó bình an vô sự.
Mà tôi lại bị bọn buôn người bắt đi, mở ra một cuộc đời bi kịch và gập ghềnh.
“Em gái, mau cứu anh với.” Tiếng gào thét của Chu Tuấn Ninh vẫn còn tiếp tục.
Bà già kia và đồng bọn rõ ràng đã chú ý đến tôi. Việc này không nên chậm trễ, tôi lái xe chạy trốn.
Nhìn Chu Tuấn Ninh không ngừng khóc lóc ở xa xa, tôi lạnh nhạt đáp lại: “Anh trai, mười lăm năm sau gặp lại.”
2
Sau khi Chu Tuấn Ninh bị bọn buôn người bắt đi, bố mẹ cực kỳ đau buồn.
Trên các TV, báo chí lớn luân phiên công bố thông báo tìm người và thông báo treo giải thưởng. Nhưng mà, không có tác dụng.
Hồi tưởng lại kiếp trước gia đình nơi tôi bị bán, muốn đi lên thị trấn cũng phải mất nửa ngày đường. Mạng của Chu Tuấn Ninh có thể tốt đến đâu đây?
Mặc dù giờ phút này bố mẹ quả thật rất thương tâm, tim như bị dao cắt. Nhưng không sao, họ sẽ quên thôi.
Giống như kiếp trước, khi mất đi con gái ruột thịt là tôi, bọn họ cũng cực kỳ đau khổ, sống không bằng chết. Sau đó bởi vì quá nhớ con gái, còn đi nhận nuôi một đứa con gái.
Tất cả tình yêu của họ dành cho cô con gái nuôi.
Cái gì cũng phải cho cô thứ tốt nhất, nâng ở trên tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan.
Mặc dù sau này tìm được con gái ruột là tôi, cũng không thể lay động địa vị của con gái nuôi trong nhà.
Kỳ quái nhất chính là, sau đó con gái nuôi bị bệnh phải thay thận, bọn họ còn quỳ xuống cầu xin con gái ruột như tôi thay thận cho con gái nuôi.
Cho nên, không có gì là không thể thay thế.
Cho dù là cha mẹ hoặc con cái.
3
Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Tuấn Ninh mất tích đã gần một năm. Tôi luôn nói bên tai bố mẹ mỗi ngày rằng mình sống quá cô đơn, rất nhớ anh trai.
Mỗi lần như vậy, mẹ sẽ thương tâm đến rơi nước mắt, bà nhịn không được bàn bạc với bố: “Nếu không, chúng ta đi nhận nuôi một bé trai đi.”
Tôi dường như đoán được kịch bản sẽ diễn ra như vậy, cho nên trước khi bố mẹ nói cho tôi biết quyết định của họ, tôi đã lên tiếng trước.
“Có thể nhận nuôi một anh trai không? Con hy vọng mình có anh trai, tương lai có thể chăm sóc con.”
Sắc mặt bố mẹ trầm trọng, nhưng không hề phản đối.
4
Nếu muốn nhận nuôi một anh trai, đương nhiên phải thông qua sự đồng ý củatôi.
Bố mẹ đưa tôi đến rất nhiều viện phúc lợi, gặp rất nhiều nam sinh tuổi tác tương đương, tôi đều không hài lòng.
Hôm nay, chúng tôi lại đi tới một viện phúc lợi có vị trí tương đối lệch, hoàn cảnh tương đối kém. Sau khi tìm một vòng cũng không tìm được người tôi muốn tìm, đang định rời đi.
Viện trưởng mập mạp đề nghị mẹ tôi nhận nuôi một nữ sinh, còn nói bọn họ có một nữ sinh tuổi xấp xỉ tôi, rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, còn vô cùng lễ phép, cũng rất thông minh.
Có lẽ là vì chuyện này mà phải bôn ba thời gian dài như vậy, mẹ cũng có chút mệt mỏi, vì thế đồng ý gặp một lần.
Khi cô gái kia đi ra, tôi lập tức sững sờ tại chỗ. Lại là cô ta, Diêu Tinh Tinh, cô con gái nuôi kiếp trước bố mẹ tôi xem như bảo bối.
Đối phương nhìn thấy tôi thì lắp bắp kinh hãi, nụ cười ngọt ngào biến thành vẻ mặt kinh ngạc, thốt lên: “Sao có thể như vậy?”
Chúng tôi đối mặt với nhau.
Mẹ nhíu mày: “Viện trưởng Lưu, đây chính là cô gái mà anh vừa nói?”
Viện trưởng Lưu có chút xấu hổ: “Chu phu nhân, xin lỗi, Tinh Tinh lần đầu tiên nhìn thấy các người nên có thể là có chút kích động.”
“Tinh Tinh, vị này là chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh và phu nhân chủ tịch, đừng vô lễ như vậy.”
Diêu Tinh Tinh dường như kịp phản ứng, vội vàng thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng cẩn thận và lễ phép.
“Chú, dì, chào hai người, thật xin lỗi, vừa rồi con không phải cố ý.”
Mẹ gật đầu, hơi tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô ta, sau đó hỏi một ít vấn đề. Diêu Tinh Tinh đều đối đáp trôi chảy, thái độ ngoan ngoãn.
Sau một lúc trò chuyện, nhìn ra được, mẹ cũng rất có thiện cảm với cô ta. Ngay cả trên mặt bố cũng lộ ra vẻ hài lòng.
Nhưng làm sao bây giờ, người nắm giữ quyền sinh sát Diêu Tinh Tinh lúc này. Là tôi, Chu Doãn Nặc.
“Tiểu Nặc, chúng ta mang chị gái này về nhà được không?” Mẹ đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói.
“Không được.”
Vừa dứt lời, mặt Diêu Tinh Tinh trắng bệch, cô ta lo lắng, kinh ngạc nhìn tôi. Môi khẽ nhếch, tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Thái độ dứt khoát rõ ràng như thế làm cho mẹ có chút ngoài ý muốn, bà ấy dường như cũng muốn khuyên tôi: “Thật ra trong nhà có thêm một chị gái cũng không tệ, các con có thể cùng nhau mặc những chiếc váy xinh đẹp, cùng nhau buộc tóc, cùng nhau chơi trốn tìm.”
“Không cần.”
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, mẹ đành phải từ bỏ, bà khẽ thở dài: “Thật xin lỗi, Lưu viện trưởng, chỉ sợ chúng tôi không thể nhận nuôi cô gái này.”
“Không sao đâu, Chu phu nhân.” Viện trưởng Lưu tỏ vẻ đã hiểu.
“Không được.”
Đúng lúc này, Diêu Tinh Tinh đột nhiên sụp đổ hét lớn một tiếng: “Tại sao lại như vậy? Mẹ, con là Tinh Tinh, bố, bố không nhận ra con sao?”
Bố mẹ nghe vậy thì rất hoảng sợ, vẻ mặt mơ hồ nhìn cô gái trước mặt, không rõ đối phương đang làm trò gì.
Diêu Tinh Tinh nhào tới ôm chặt lấy mẹ, nước mắt chảy ròng, dường như sợ sau này bà sẽ rời đi.
“Mẹ, con ở chỗ này chờ mẹ và bố đã lâu, mau đưa con về nhà, một ngày con cũng không muốn ở lại đây nữa.”
“Anh trai đâu? Vì sao anh trai không tới?”
Mẹ bị lời nói kỳ quái của cô ta hù dọa, vội vàng đẩy cô ta ra: “Đứa nhỏ này sao lại nhận mẹ lung tung vậy chứ? Chẳng lẽ là đầu óc không bình thường?”
Vẻ mặt Diêu Tinh Tinh khựng lại, lau khô nước mắt giải thích: “Không phải, mẹ, đầu óc con rất tốt, kiếp trước mẹ đã đón con về ở chính chỗ này.”
Người ở đây ngoại trừ tôi, chắc hẳn không ai biết cô ta đang nói cái gì. Mẹ và bố đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Có lẽ là không nghĩ tới Lưu viện trưởng lại đề cử cho bọn họ lại là một đứa trẻ có tinh thần không bình thường.
Vẻ mặt viện trưởng Lưu vừa xấu hổ vừa khó xử, vội vàng gọi người đến đưa Diêu Tinh Tinh xuống. Diêu Tinh Tinh vừa sợ vừa hoảng, vừa đá vừa đánh người khác, điên cuồng giãy dụa.
“Không, tôi không đi, tôi muốn cùng bố mẹ về nhà, cút ngay, cút ngay.”
“Tôi mới là thiên kim của tập đoàn Trường Thịnh, con nhỏ kia là giả, mẹ, con mới là con gái bảo bối của mẹ.”
Diêu Tinh Tinh bị hai dì của viện phúc lợi xách ra ngoài như xách gà. Qua một lúc lâu, trong sân vẫn có thể nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của cô ta.
Mẹ vẫn chưa hoàn hồn, nắm tay tôi bước nhanh ra ngoài: “Tiểu Nặc, chúng ta đi mau, nơi này không thể ở lại, đúng là có bệnh thần kinh.”
Kiếp trước còn là thiên kim bảo bối trong mắt mẹ tôi như châu như ngọc. Cả đời này lại biến thành kẻ mắc bệnh thần kinh, đầu óc có vấn đề.
Ngay cả tôi cũng không chịu nổi thái độ hoàn toàn ngược lại này của mẹ, chứ đừng nói đến Diêu Tinh Tinh.
Giết người giết tâm!
4
Trải qua suốt ba tháng tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng tìm được Lục Tinh Dịch ở một viện phúc lợi lân cận.
Khi viện trưởng đưa tôi đến chỗ anh ấy, anh ấy đang đánh nhau với mấy cậu bé. Trên mặt lấm lem, một con mắt bầm tím, cánh tay cũng đang chảy máu.
Tuy rằng bị đánh gần chết, nhưng ánh mắt lại quật cường tàn nhẫn như một con sói con. Tuyệt đối không chịu thua.
Hốc mắt của ta trong nháy mắt ướt át.
Kiếp trước, mỗi khi trong cô nhi viện có đứa trẻ nào bắt nạt tôi, anh ấy cũng như bây giờ giúp tôi đánh trả.
Cho dù một người đánh mười người, cho dù bị đánh thành đầu heo. Cho dù bị viện trưởng trừng phạt ba ngày không được ăn cơm.
Anh ấy luôn an ủi tôi bằng một giọng điệu thờ ơ: “Đừng khóc, anh không phải đã giúp em giáo huấn bọn họ rồi sao?”
“Nhưng anh bị bọn họ đánh cho thảm quá, anh không đau sao?”
“Nam tử hán đại trượng phu chút vết thương nhỏ này tính là gì, yên tâm đi, anh đã nói phải bảo vệ em, tuyệt đối sẽ giữ lời.”
……
Lời nói âm vang hữu lực của cậu bé vẫn còn vang lên bên tai.
Lục Tinh Dịch, lần này đến lượt em bảo vệ anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com