Chương 2
5
Nghe tôi nói muốn đưa Lục Tinh Dịch về nhà, bố mẹ đều tỏ vẻ không hiểu.
Hiển nhiên, bọn họ đã nghe được những chuyện hằng ngày của đối phương trong miệng những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi. Nhưng tôi không quan tâm và khăng khăng muốn làm điều đó.
Hai người không có cách nào, cuối cùng đành phải đồng ý. Cứ như vậy, Lục Tinh Dịch 8 tuổi theo tôi về nhà.
Nhìn thấy phòng khách tráng lệ của Chu gia, đèn chùm thủy tinh xa hoa sáng ngời, thảm Ba Tư mềm mại hoa lệ…… Anh ấy có vẻ có chút câu nệ, theo bản năng giấu cổ tay áo rách nát của mình ra sau lưng.
“Sao các người lại nhận nuôi tôi?”
Tôi đưa anh ấy lên phòng lầu hai, kéo rèm cửa sổ thật dày ra, cửa sổ sát đất rộng rãi sáng ngời. Ánh mặt trời xuyên qua gốc cây bạch quả ngoài cửa sổ, chiếu xuống ánh sáng loang lổ.
Tôi xoay người, lộ ra một nụ cười ấm áp với anh ấy.
“Bởi vì kiếp này, em muốn hai chúng ta sống những ngày tốt lành.”
Anh ấy đương nhiên nghe không hiểu, khó hiểu nhìn tôi.
“Đây là ai?” Lục Tinh Dịch chỉ vào một khung ảnh trên giá sách hỏi.
Là Chu Tuấn Ninh ngồi trên một chiếc xe đồ chơi, chụp vào sinh nhật sáu tuổi năm ngoái.
“Không ai cả.”
Tôi nhặt khung ảnh lên và không ngần ngại ném nó vào thùng rác.
Kiếp trước Chu Tuấn Ninh từng lạnh lùng nói với tôi, anh ta vĩnh viễn chỉ nhận Diêu Tinh Tinh là em gái.
Tốt lắm.
Cả đời này, tôi cũng không cần người anh trai này nữa.
Một lát sau, Lục Tinh Dịch lại ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt kia lộ rõ vẻ do dự và chút bướng bỉnh: “Các người định nhận nuôi tôi bao lâu? Ba tháng hay là nửa năm?”
Theo tôi được biết, Lục Tinh Dịch trước đây đã bị vứt bỏ hai lần.
Có một đôi vợ chỉ vì muốn biểu diễn, nâng cao danh tiếng thương hiệu nhà máy của bọn họ. Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của tòa soạn báo, bọn họ nhận nuôi Lục Tinh Dịch về nhà, sau đó bỏ mặc anh.
Lục Tinh Dịch mỗi ngày bị đứa con trai mập mạp của đôi vợ chồng kia đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng vì để có thể đọc sách, vì không muốn người khác nhạo báng anh là trẻ mồ côi không có ba mẹ.
Năm đó chỉ mới 5 tuổi, anh đã cố nhịn xuống.
Sau đó tên mập kia càng đánh càng ác, thậm chí còn trực tiếp đẩy anh từ tầng hai xuống.
Về sau nhà xưởng của đôi vợ chồng kia phá sản, bọn họ lại đưa Lục Tinh Dịch về cô nhi viện.
Trước khi rời khỏi cái nhà kia, Lục Tinh Dịch thật sự chịu không nổi, cùng tên mập kia đánh một trận rấ dữ, đánh cho đối phương khóc lớn.
Từ đó về sau, Lục Tinh Dịch liền ý thức được nếu không muốn bị người khác bắt nạt, thì chỉ có nắm đấm mới có thể giải quyết mọi chuyện.
Đại khái qua nửa năm, Lục Tinh Dịch lại được một đôi vợ chồng trung niên không có khả năng sinh sản nhận nuôi. Lần này xem như rất may mắn.
Đôi vợ chồng trung niên kia tuy rằng có gia cảnh bình thường, nhưng đối với anh coi như cũng không tệ, ít nhất không có ai bắt nạt anh, không cần trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng.
Nhưng mà cuộc sống yên bình không qua bao lâu, người vợ kia mang thai. Hai vợ chồng gần như không suy nghĩ gì, lập tức đưa Lục Tinh Dịch trở lại cô nhi viện.
Sau đó, trái tim Lục Tinh Dịch đã hoàn toàn nguội lạnh.
Anh không hề chờ mong được người khác nhận nuôi nữa, tính tình càng ngày càng nóng nảy, động một chút sẽ đánh nhau với người ta, một mình cô độc.
Cho đến khi tôi xuất hiện ở cô nhi viện, hai đứa trẻ cũng bị cô lập dần dần trở thành bạn bè.
Nhớ đến đây. Tôi đi tới bên cạnh Lục Tinh Dịch, nghiêm túc nói với anh: “Không phải ba tháng cũng không phải nửa năm, anh có thể vĩnh viễn ở lại ngôi nhà này, đợi đến khi anh muốn rời đi mới thôi.”
Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng giống như ngôi sao chói mắt trên bầu trời đêm.
Thật lâu thật lâu cũng không nói gì.
6
Tuy rằng bố mẹ ngay từ đầu phản đối tôi đón Lục Tinh Dịch về, nhưng rất nhanh bọn họ đã bị thuyết phục.
Không ai hiểu rõ Lục Tinh Dịch thông minh như thế nào hơn tôi.
Mới học đàn dương cầm ba tiết, anh ấy đã có thể dựa vào trí nhớ đàn hoàn chỉnh một ca khúc thịnh hành. Hai tháng học cờ vây, thầy giáo sẽ không còn là đối thủ của anh.
Về phần phương diện học tập, năm lớp ba anh đã bắt đầu xem sách toán của lớp năm, ngữ văn, tiếng Anh chưa từng dưới 100 điểm.
Nụ cười trên mặt bố mẹ dần dần nhiều lên, nhất là khi nghe giáo viên các khoa khen Lục Tinh Dịch không dứt miệng.
Bọn họ toàn lực bồi dưỡng Lục Tinh Dịch giống như bồi dưỡng tôi.
Đăng ký lớp đào tạo mà anh ấy quan tâm. Dẫn anh đi tham gia các bữa tiệc, gặp những nhân vật nổi tiếng, để Lục Tinh Dịch tiếp xúc với các tiểu thư thiếu gia xấp xỉ tuổi với anh.
Nhan sắc Lục Tinh Dịch xuất chúng, học tập lại cực kỳ xuất sắc, tính cách tuy rằng hơi có vẻ cao ngạo, nhưng khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm.
Một ít nhân vật lớn có uy tín thậm chí còn bắt đầu suy tính cho thiên kim nhà mình, thương lượng muốn cùng bố tôi kết làm thông gia.
Trong lòng bố mặc dù vui mừng, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối. Dù sao thì tuổi vẫn còn quá nhỏ.
Từ đó về sau, bố mẹ càng thêm coi trọng Lục Tinh Dịch, phương diện giáo dục cũng càng nghiêm khắc hơn, ăn mặc không khác gì con gái ruột là tôi.
Tôi và Lục Tinh Dịch cũng trở nên quen thuộc như kiếp trước.
7
Hôm nay tan học về nhà.
Giữa đường đột nhiên xuất hiện một bóng người, tài xế Trần hoảng sợ bẻ lái, mất kiểm soát, lao sang bên kia. Lục Tinh Dịch nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nhào tới, ôm chặt tôi vào lòng che chắn.
“Rầm” một tiếng vang thật lớn, xe đâm vào bồn hoa bên đường. Lục Tinh Dịch khẩn trương kiểm tra thân thể tôi.
“Em không sao chứ?”
Tôi thở dài, lắc đầu: “Không sao.”
Cũng may, chỉ có đầu xe bị vỡ, ba người đều không có gì đáng ngại. Tài xế Trần bị dọa mặt trắng bệch, nổi giận xông ra mở cửa xuống xe, lại phát hiện có một cô gái đứng đối diện.
“Tài xế Trần, là cháu, Diêu Tinh Tinh.” Nữ sinh kia lộ vẻ mặt vui sướng.
“Cô bé, cháu có biết hành vi vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Ba mẹ cháu đâu?” Tài xế chính khí lẫm liệt dò hỏi.
Vẻ mặt Diêu Tinh Tinh tỏ ra thất vọng. Khi cô ta nhìn thấy tôi và Lục Tinh Dịch trong xe, hai mắt trừng lớn, thất thanh hỏi: “Chu Doãn Nặc, sao hai người lại ở bên nhau?”
Lục Tinh Dịch quay đầu, kỳ quái hỏi tôi: “Ai vậy? Em có biết không?”
Tôi nhún vai: “Không biết.”
Sắc mặt Diêu Tinh Tinh tái nhợt, điên cuồng lắc đầu: “Không thể, tại sao có thể như vậy? Chu Tuấn Ninh đâu, Chu Tuấn Ninh đâu rồi?”
Tài xế Trần cũng quay đầu hỏi tôi: “Tiểu thư, đây là bạn của cô sao?”
“Cháu không biết cô ta, chú Trần, mau đi thôi.”
Tài xế Trần nghe vậy, lập tức lên xe khởi động xe. Diêu Tinh Tinh nóng nảy, xông lên không ngừng đập cửa sổ xe.
“Chu Doãn Nặc, cô không thể đi, tôi muốn gặp mẹ, dừng lại, mau dừng lại cho tôi.”
Tôi mặc kệ cô ta, mặt không chút thay đổi châm chọc: “Hôm nay thật xui xẻo, gặp phải một kẻ điên. Chú Trần, lát nữa đến tiểu khu chú nói với bảo vệ một tiếng, đừng cho những người điên điên khùng khùng vào.”
“Vâng, tiểu thư.”
Xe nhanh chóng rời đi, Diêu Tinh Tinh sụp đổ ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét.
8
Sau khi về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trên đường.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực: “Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn xe cộ. Mẹ, cô gái kia không phải là người điên chứ? Sao cô ta còn tìm đến nhà chúng ta?”
Mẹ hiển nhiên cũng bị dọa, phẫn nộ gọi điện thoại cho viện trưởng Lưu.
Bên kia cẩn thận từng li từng tí nhận lỗi với mẹ rất lâu, tỏ vẻ đã phái người tới tìm Diêu Tinh Tinh, bọn họ sẽ nhanh chóng mang người đi.
Chuyện này mới kết thúc.
9
Không lâu sau, công việc kinh doanh của công ty ở châu Âu gặp một số vấn đề, bố dự định sẽ đến đó ngay.
Ông ấy nói với mẹ lần này có thể sẽ đi khá lâu, có lẽ là hai năm, hoặc có lẽ là ba năm. Ý tứ là vì vấn đề của công ty chi nhánh, ông ấy sẽ không thể về nước trong thời gian ngắn.
Nghĩ đến Diêu Tinh Tinh như âm hồn bất tán kia, tôi không cần nghĩ ngợi đưa ra đề nghị với mẹ: “Mẹ, chúng ta dọn qua đó sống chung với bố đi.”
Lời khuyên nhanh chóng được mẹ chấp nhận. Chỉ hai tuần sau, một nhà bốn người chúng tôi lên máy bay đến Pháp.
Máy bay đang di chuyển ở độ cao hơn 10.000 mét. Tôi lặng lẽ nhìn xuống những đám mây bên dưới và làm động tác tạm biệt.
Tạm biệt.
Chu Tuấn Ninh, Diêu Tinh Tinh.
Nếu có duyên, 14 năm sau gặp lại.
Trong khoảng thời gian dài vất vả và gian nan này, các người cần phải cố gắng hơn đó. Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không nên tự sát.
Phải giống như một con kiến hôi, nghèo khó, đáng thương, thống khổ, sống không có tôn nghiêm.
Dù sao, kiếp trước tôi cũng đã phải sống như vậy mà.
Tin chắc rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể gặp lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com