Chương 3
10
Sau khi bước ra khỏi sân bay, tôi nhìn thấy ngay chú Trần đang giơ bảng tên tôi. Nhiều năm không gặp, ông ấy vẫn như cũ.
Tôi vội vàng vẫy tay với đối phương, nhưng đối phương lại không nhìn về phía tôi.
Cho đến khi tôi đi tới trước mặt ông ấy, lấy tấm bảng trong tay ông ấy xuống, cười nói: “Chú Trần, đang nghĩ gì vậy? Cháu gọi chú mấy tiếng rồi đó.”
“Cô là cô Hứa?” Đối phương trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
“Sao cháu lại cao như vậy, xinh đẹp như vậy.”
“Cháu vốn cũng rất xinh đẹp mà.”
Chú Trần kích động liên tục gật đầu, hốc mắt có chút phiếm hồng: “Đúng, đúng, đúng, Doãn Nặc tiểu thư vốn rất xinh đẹp.”
Dứt lời, ông ấy lại nhìn về phía sau tôi: “Cháu trở về một mình sao? Chủ tịch, phu nhân, còn có Tinh Dịch thiếu gia đâu?”
“Bọn họ phải qua hai ngày nữa, chờ Lục Tinh Dịch kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng rồi mới trở về. Chú biết bố mẹ cháu mà, mỗi buổi biểu diễn của con trai bảo bối, bọn họ đều sẽ không vắng mặt.”
Chú Trần hiển nhiên tỏ vẻ rất đồng ý với lời nói của tôi: “Cũng đúng, chủ tịch mỗi lần gọi điện thoại cho chú, chỉ cần nhắc tới Tinh Dịch thiếu gia là cứ thao thao bất tuyệt mãi thôi.”
“Luôn nói Tinh Dịch thiếu gia tháng trước biểu diễn ở Vienna thế nào thế nào, tháng sau lại phải đến Nhà Trắng biểu diễn cái gì cái gì, có đôi khi chú muốn hỏi tình hình gần đây của cháu cũng không xen vào được.”
“Người không biết còn tưởng rằng Tinh Dịch thiếu gia mới là con ruột.”
Tôi cười lắc đầu: “Chú Trần, cháu thấy chú là muốn hỏi tình hình gần đây của Trần Xuyên, nhưng lại ngại ngắt lời bố cháu mới đúng.”
Trần Xuyên là con trai của chú Trần, mười năm trước đi Pháp du học, vẫn ở nhà chúng tôi.
“Phi! Phi! Phi! Chú mới không muốn hỏi tình hình của thằng nhóc kia, nó ngoại trừ đòi tiền chú ra thì không có chuyện gì tốt.” Chú Trần nói liên miên cằn nhằn.
Trên đường trở về, tôi chú ý thấy CBD của thành phố này treo những tấm áp phích khổng lồ của Lục Tinh Dịch khắp nơi.
Nghệ sĩ dương cầm thiên tài sau mười bốn năm về nước, và sẽ tổ chức buổi công diễn đầu tiên trong nước.
Chiêu này hiển nhiên rất tốt.
11
Ngôi nhà cũ mà chúng tôi từng ở đã được bán từ lâu.
Ba năm trước, bố mua một căn biệt thự trên đỉnh núi ở vùng ngoại ô, phong cảnh vô cùng dễ chịu, năm ngoái vừa mới trang hoàng xong.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà này. Trang trí rất tốt, gần giống với căn phòng tình yêu trong mơ của tôi.
Cũng không uổng công trước khi sửa sang lại, tôi và Lục Tinh Dịch đã vẽ hơn trăm bản vẽ. Chính là vì có thể thiết kế ra một căn nhà hoàn mỹ nhất, để bố mẹ về nước cũng có thể thoải mái một chút.
Chú Trần lại bắt đầu lải nhải: “Doãn Nặc, sao cháu lại thích sống trên núi cao như vậy? Phong cảnh tuy đẹp, nhưng các bạn trẻ tuổi lái xe cần phải cẩn thận một chút, đường núi bên này quanh co khúc khuỷu, phía dưới lại là vách núi, ngàn vạn lần không thể lái xe nhanh.”
“Cháu biết rồi, chú Trần.”
Lúc tắm, tôi nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài. Bởi vì ngồi máy bay thật sự quá mệt mỏi, không muốn di chuyển, cho nên lười nghe.
Nhưng người đầu dây bên kia lại rất cố chấp, điện thoại đổ chuông cả mười phút. Tôi chỉ có thể đứng dậy nghe máy.
12
“Đang làm gì đó?” Một giọng nói rõ ràng, dễ nghe vang lên bên tai.
Tôi quấn áo choàng tắm, lười biếng tựa vào sô pha: “Đại thiếu gia, em đang tắm, anh có chuyện gì muốn nói vào lúc này sao?”
“Ừm.”
Trong điện thoại im lặng một lúc.
“Anh đã đặt vé máy bay vào ngày mốt.” Giọng của Lục Tinh Dịch lộ ra chút mệt mỏi, nghĩ chắc hẳn mấy ngày nay luyện đàn nên có chút mệt mỏi.
“Được, em sẽ vì đại thiếu gia tổ chức tiệc tẩy trần.”
Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ.
“À đúng rồi, buổi biểu diễn thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Chúc mừng, chúc mừng. Được rồi, mười một giờ rưỡi rồi, mau đi ngủ đi, anh cũng không thể thức đêm đâu.”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ từ lướt qua bên tai tôi: “Biết rồi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, yêu anh.”
Đối phương còn chưa cúp máy, im lặng một lát: “Em vừa nói cái gì?”
“Ngủ ngon.”
“Câu tiếp theo.”
“Yêu anh.”
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, giống như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Tôi cười nói: “Sao vậy? Em không thể nói sao? Lần trước fan đứng đón ở sân bay, em nghe các cô ấy đều nói như vậy mà.”
Ba giây sau, trong điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”.
13
Hai ngày sau. Chú Trần đón bố mẹ từ sân bay về, nhưng lại không thấy Lục Tinh Dịch.
Nghe nói là người của bên tổ chức đón đi, có thể phải buổi tối mới trở về.
Được thôi. Tôi còn đặc biệt nhờ dì giúp việc làm món cá giấm Tây Hồ, xem ra anh ấy không có lộc ăn rồi.
Đang chuẩn bị ăn cơm, Lâm quản gia vội vàng chạy tới nói bên ngoài có người đến tìm.
“Tìm ai?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Bọn họ nói tìm chủ tịch và phu nhân.”
Bố mẹ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt bối rối.
“Tìm chúng ta? Ai vậy?”
Sắc mặt Lâm quản gia rối rắm, cuối cùng vẫn nói ra: “Người đó nói…… Cậu ta là con trai chủ tịch.”
14
Mười sáu năm sau, tôi lại gặp được Chu Tuấn Ninh.
Anh ta ăn mặc không tốt, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất quần áo trên người cũng coi như sạch sẽ. Cả người rất đen, lại gầy.
Ngón tay thô ráp, đầy vết chai, hơi giống công nhân trên công trường.
Cả người anh ta run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bố mẹ, môi mím lại mở, mở lại mím.
“Bố, mẹ, thật sự… là hai người sao?”
Diêu Tinh Tinh đi tới, hốc mắt phiếm hồng, vẻ mặt kích động, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc: “Anh, không sai đâu, bọn họ chính là bố mẹ ruột của anh.”
Mẹ kinh ngạc đi tới, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người trước mặt, từ từ mở miệng nói: “Con là…… Tuấn Ninh?”
Nước mắt Chu Tuấn Ninh cuối cùng cũng rơi xuống, sụp đổ khóc lớn: “Mẹ, con là Tuấn Ninh, con là Tuấn Ninh.”
“Qua nhiều năm như vậy, con vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình không thể quên tên thật, chính là để tương lai mẹ có thể nhận ra con.”
“Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được mẹ.”
Mẹ nước mắt rơi như mưa, che mặt khóc lớn. Ngay cả bố luôn luôn kiên cường, vào giờ phút này cũng nhịn không được rơi lệ.
Ông ấy lảo đảo đi tới trước mặt Chu Tuấn Ninh, ôm lấy mặt đối phương: “Con thật sự là Tuấn Ninh, là con trai ta?”
“Bố, bố.”
Hai cha con ôm đầu khóc lớn.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn ngập tiếng khóc.
15
Tôi đang suy nghĩ, mình có nên chuẩn bị một chút, diễn cảnh anh em ôm nhau khóc lớn hay không?
Nhưng, tôi chuẩn bị một lúc lâu. Nước mắt một giọt không rơi ra thì thôi, ngược lại còn sinh ra cảm giác thù lớn được báo.
Tôi nhớ rõ kiếp trước, ngày mình được đón về Chu gia.
Chu Tuấn Ninh một thân áo sơ mi xanh đơn giản cộng thêm quần tây sẫm màu, ánh mắt kiêu căng, cực kỳ giống bá tổng trên TV.
Anh ta đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi. Toàn thân đều lộ ra vẻ lạnh lùng, người lạ chớ gần.
“Bố, mẹ, cô ta thật sự là Chu Doãn Nặc sao? Hai người không lầm chứ?”
Mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định của bố, nhưng sự ghét bỏ trong mắt Chu Tuấn Ninh vẫn rất rõ ràng.
Diêu Tinh Tinh mặc một bộ váy Chanel, sắc mặt không vui đi tới bên cạnh anh ta: “Anh trai, cô ấy thật sự là em gái ruột của anh à?”
Thấy Diêu Tinh Tinh mất hứng bĩu môi, Chu Tuấn Ninh không khỏi mỉm cười, xoa đầu đối phương như xoa con chó nhỏ: “Đồ ngốc, em gái của anh vĩnh viễn chỉ có một mình em thôi.”
Tôi nắm chặt góc áo, bất an nhìn hai anh em bọn họ cười đùa giỡn. Rõ ràng là đứng ở phòng khách, nhưng vào thời khắc đó tôi lại cảm giác mình như đang đứng trong bùn lầy.
16
Ngẫm lại Chu Tuấn Ninh đời trước không ai bì nổi, kiêu ngạo ngạo mạn. Lại nhìn kẻ nông dân vừa đen vừa gầy trước mắt này.
Anh ta so với kiếp trước thậm chí còn thấp hơn 10cm, thoạt nhìn cùng lắm chỉ có mét bảy. Chắc hẳn là do điều kiện sinh hoạt quá khổ, dinh dưỡng không đủ.
“Em chính là Doãn Nặc?” Sau khi tiếng gào khóc kết thúc, Chu Tuấn Ninh rốt cục cũng chú ý tới tôi.
Tôi lịch sự cười với anh ta: “Là em.”
Anh đi tới, đánh giá tôi thật kĩ, từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ ra một loại…… Nói như thế nào nhỉ, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái.
“Đã lâu không gặp.” Giọng nói của đối phương hơi lạnh lùng.
Thật đúng là đã lâu không gặp. Từ lần bị bắt cóc đó đến nay đã 16 năm.
Vận mệnh quả nhiên vẫn âm thầm xoay chuyển. Chỉ là, tôi đã kéo dài thời gian gặp lại thêm một năm. Bởi vì học tập quá bận rộn, chuyện tốt nghiệp vẫn quan trọng hơn.
“Đã lâu không gặp, anh trai.”
Chu Tuấn Ninh gật đầu, giống như nghĩ đến gì đó: “Đúng rồi, bố, mẹ, để con giới thiệu một chút, đây là em gái nuôi mà con nhận, em ấy tên Diêu Tinh Tinh.”
Chậc chậc, hai người này cũng coi như là chân ái, anh em tình thâm.
Chẳng qua đời trước là hai người phú quý, đời này là cặp anh em khó khăn.
Diêu Tinh Tinh không còn mặc đồ xa hoa của Chanel, không còn vẻ thiên kiều bách mị, quý khí bức người đời trước. Thay vào đó là, làn da cực kỳ thô ráp, sắc mặt ố vàng, thân hình khô gầy như que củi, đầu tóc như sợi mì.
Quần áo mặc dù mới nhưng vừa nhìn cũng biết rất rẻ tiền, toàn thân trên dưới cộng lại không quá trăm tệ. Ngay cả con gái của bảo mẫu nhà tôi, thoạt nhìn cũng quý khí hơn cô ta hai phần.
Thấy tầm mắt của tôi chuyển dời đến trên người cô ta, trên mặt Diêu Tinh Tinh hiện ra vẻ khó xử và bối rối. Còn lóe lên sự nham hiểm, hung ác nồng đậm.
Nhìn ra được, cô ta hận tôi. Là cực kỳ hận tôi.
Cũng không khó lý giải, tôi là đầu sỏ khiến cuộc đời cô ta bi thảm, nghèo rớt mùng tơi. Dù sao thì suýt chút nữa cô ta đã được bố mẹ nhận nuôi.
Nhưng không sao cả.
Cô ta có hận tôi nữa, cũng không bằng đời trước tôi bị Chu Tuấn Ninh bắt cóc đưa đến bệnh viện, bị ép thay thận cho cô ta.
Khoảng thời gian đó, tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện, sống không bằng chết, đau đến không muốn sống.
Tôi hận Chu Tuấn Ninh, hận Diêu Tinh Tinh, hận bố mẹ.
Tôi ghét từng người trong số họ.
Nếu như có thể lựa chọn, tôi chỉ hận không thể cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng để làm gì? Chỉ vô dụng thôi.
Sau khi phẫu thuật, kẻ thù của tôi hồi phục sức khỏe, cả nhà đều vui mừng. Mà tôi vì vết thương sau phẫu thuật bị nhiễm trùng, cơ thể ngày càng sa sút.
Cuối cùng chức năng thận suy kiệt, không tới hai năm đã qua đời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com