Chương 4
17
Bố mẹ hiển nhiên không nhớ tới, Diêu Tinh Tinh chính là đứa nhỏ khi còn bé suýt chút nữa đã được bọn họ nhận nuôi.
Hai người khách khí nói cảm ơn đối phương, cảm ơn cô ta đã giúp họ tìm được con trai. Cảm ơn cô ta và Chu Tuấn Ninh đã giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau, còn nhiệt tình mời đối phương ở lại đây.
Không có lợi không dậy sớm.
Diêu Tinh Tinh phí tâm phí sức như vậy, mang theo Chu Tuấn Ninh tìm tới nơi này, không phải là vì những lời này sao?
Chắc hẳn mười mấy năm nay, cô ta đều đang trên đường đi tìm Chu Tuấn Ninh.
18
Sau khi nhận thân xong, trình tự cần làm vẫn phải làm.
Mặc dù hai bên đã cơ bản xác định không sai, nhưng Chu Tuấn Ninh tự mình nói muốn làm kiểm tra DNA, phòng ngừa vạn nhất.
Bố tôi không phản đối.
Cả buổi chiều, mẹ kéo Chu Tuấn Ninh ngồi trên sô pha, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.
Hỏi anh ta mấy năm nay cuộc sống trôi qua như thế nào, lại nhớ về những chuyện khi còn bé của anh ta, một lời nói không hết.
Tôi nghe cũng hiểu đại khái.
Lúc Chu Tuấn Ninh mười một tuổi thì ba nuôi qua đời, mẹ nuôi một mình nuôi nấng anh at lớn lên. Bởi vì điều kiện trong nhà quá kém, anh ta chỉ học đến hết tiểu học đã nghỉ, ra ngoài làm công.
Anh ta từng nhặt rác, từng làm nhà máy, từng làm chuyển phát nhanh, từng làm dân công. Trải qua cuộc sống phong phú như vậy, cũng không biết Diêu Tinh Tinh làm sao tìm được anh ta.
Nghe thấy con trai còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, ánh mắt mẹ lại đỏ lên. Bố ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không nói.
Ngay khi mấy người họ trầm mặc không nói, bên ngoài sân truyền đến động tĩnh, hình như có xe chạy vào.
Không lâu sau, phòng khách vang lên tiếng bước chân. Một chàng trai cao lớn, đẩy va li hành lý đơn giản đi vào.
“Bố, mẹ, sao hai người lại ngồi ở đây?”
Lục Tinh Dịch gỡ kính gọng vàng trên sống mũi xuống, gương mặt sáng ngời lộ ra dưới ánh đèn. Anh nhìn chúng tôi trên ghế sofa một cách kỳ lạ.
“Con…… con trai về rồi à?”
Mẹ bất chợt đứng dậy, biểu cảm thậm chí có chút thất kinh. Bố cũng lộ vẻ bối rối.
“Ăn cơm chưa? Có đói bụng không, có muốn gọi dì Lý làm đồ ăn khuya cho con không?”
Mẹ bất giác kéo dài khoảng cách với Chu Tuấn Ninh, đi về phía Lục Tinh Dịch, lời nói ân cần tự nhiên thốt ra.
“Mẹ, con ăn rồi.” Lục Tinh Dịch cười với bà.
“Hai vị này là?”
Anh ấy đương nhiên là hỏi Chu Tuấn Ninh và Diêu Tinh Tinh.
Vẻ mặt mẹ khẩn trương, giống như không biết trả lời như thế nào, theo bản năng nhìn về phía bố. Miệng bố hơi hé, nhìn Chu Tuấn Ninh, lại nhìn Diêu Tinh Tinh.
“À…… Bọn họ…… là con của bà con xa.”
Mẹ nghe được câu trả lời này, trên mặt có chút áy náy, nhưng dường như lại thở phào nhẹ nhõm. Cực kỳ mất tự nhiên trả lời: “Đúng…… Đúng đúng, con của họ hàng xa.”
Tôi nhàn nhã ngồi trên sô pha, nhìn khuôn mặt đen thui của Chu Tuấn Ninh, từ từ trắng bệch. Lục Tinh Dịch nghe xong lời của mẹ, chủ động gật gật đầu với hai người trên sô pha, xem như chào hỏi.
Chu Tuấn Ninh mặt không chút thay đổi, không đáp lại. Ánh mắt Diêu Tinh Tinh dừng lại thật lâu trên mặt Lục Tinh Dịch, không biết đang suy nghĩ gì.
“Bố mẹ, con đi lên tắm rửa trước.”
Mẹ nghe thấy Lục Tinh Dịch muốn đi tắm, vội vàng trả lời: “Được, được, mẹ đi xả nước cho con, mấy ngày nay con cũng mệt muốn chết rồi.”
“Không cần, mẹ cứ nói chuyện với bố và khách đi. Chu Doãn Nặc, lát nữa em giúp anh mang hành lý lên nhé.”
Lục Tinh Dịch không chút lưu tình sai khiến tôi.
“Tại sao lại là em?”
Đại thiếu gia ném cho ta một ánh mắt tự mình lĩnh hội.
“Không tại sao hết.”
19
Sau khi Lục Tinh Dịch lên lầu, trong phòng khách có vẻ càng yên tĩnh hơn.
Bố thở dài, áy náy giải thích: “Xin lỗi, Tuấn Ninh, Tinh Dịch tuần sau có một buổi biểu diễn rất quan trọng.”
“Để không ảnh hưởng đến tâm tình của nó, bố làm như vậy cũng là…… Bất đắc dĩ, đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, bố nói thật với nó.”
“Đúng vậy, Tuấn Ninh, con sẽ không giận bố mẹ chứ.”
Mẹ cũng ý thức hành vi vừa rồi của mình rất quá đáng, cẩn thận từng li từng tí nhìn Chu Tuấn Ninh. Nhưng mà, cho dù tình hình vừa rồi lặp lại một lần nữa, đoán rằng bà vẫn sẽ làm như vậy.
Bố mẹ đều thích những đứa con xinh đẹp, có thể làm cho mình tự hào. Phải không?
Về điểm ấy, trải nghiệm kiếp trước của tôi chính là ví dụ.
Bàn tay Chu Tuấn Ninh lại chậm rãi buông ra. Anh ta nhìn về phía mẹ, ánh mắt vốn thâm trầm ảm đạm lại khôi phục vẻ bình thường: “Đương nhiên là không, mẹ, con có thể hiểu được mà.”
Nghe Chu Tuấn Ninh nói như vậy, mẹ dường như yên lòng hơn: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
20
Tôi thầm chế giễu sự ngây thơ của mẹ. Bị người không quen biết cướp đi tình yêu của bố mẹ ruột suốt mười sáu năm, không ai có thể chấp nhận loại chuyện này cả.
Giống như tôi của kiếp trước. Còn có Chu Tuấn Ninh kiếp này.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Anh trai tốt của tôi ơi, anh cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác giết người giết tâm này rồi, bất lực lắm phải không?
Rõ ràng rất ghét một người, nhưng vì không muốn để bố mẹ thất vọng, chỉ có thể cố gắng nghênh đón đối phương, lấy lòng đối phương.
Rõ ràng là bố mẹ ruột của bạn, là người thân của bạn, nhưng bạn vĩnh viễn cũng không dung hòa được với bọn họ.
Trên bàn ăn, bọn họ là một nhà bốn người, còn bạn chỉ là một người qua đường xa lạ.
Trong bữa tiệc, mỗi khi có khách hỏi về mình, bố mẹ luôn né tránh, lời nói lấp liếm cho qua.
Sau đó, thiên kim giả xinh đẹp động lòng người kia tự nhiên hào phóng đi tới, giải vây cho bọn họ: “Cô ấy là con gái của bảo mẫu nhà chúng tôi, gần đây tới thành phố tìm việc làm.”
Buồn cười thật.
Rõ ràng bạn mới là thiên kim thật, lại bị thiên kim giả nói là con gái của bảo mẫu. Còn tìm việc làm, tìm mẹ mày chứ tìm.
Thế nhưng, không ai đi ra giải thích mọi chuyện. Cho dù là bố mẹ ruột, cho dù là anh ruột của bạn. Họ đều chấp nhận lời nói dối này.
Nếu không phải ký ức khi còn bé quá khắc sâu, con mẹ nó tôi cũng thật sự cho rằng mình là con gái bảo mẫu.
21
Sáng sớm hôm sau. Tôi đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Tinh Dịch đã ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt đặt một ly sữa.
“Chào buổi sáng, anh trai.”
Đối phương bị sặc, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng.
“Em gọi anh là gì?”
Tôi hơi buồn cười: “Chẳng lẽ gần đây anh già quá nhanh, lỗ tai không còn tốt nữa?”
Lục Tinh Dịch bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái: “Ai bảo em luôn nói những lời kỳ quái.”
Tôi không nói gì nhún nhún vai: “Gọi anh trai là lạ lắm sao?”
Lục Tinh Dịch đang muốn nói chuyện, Chu Tuấn Ninh và Diêu Tinh Tinh đã từ trên cầu thang đi xuống.
“Chào buổi sáng.” Anh ấy lịch sự chào hỏi hai người.
Chu Tuấn Ninh gật đầu, thần sắc lãnh đạm không nói gì. Ngược lại Diêu Tinh Tinh, chủ động nở nụ cười với Lục Tinh Dịch.
“Chào buổi sáng.”
22
Lục Tinh Dịch từ trước đến nay tâm tư tinh tế tỉ mỉ, rất nhanh đã nhận ra người nào đó không chút che dấu địch ý với anh ấy trên bàn cơm. Điều này làm cho Lục Tinh Dịch có chút khó hiểu.
Tôi hắng giọng và nói bằng tiếng Pháp: “Nói cho anh biết một chuyện, nhưng anh đừng quá kinh ngạc.”
Ba người đồng thời nhìn về phía tôi.
Chu Tuấn Ninh và Diêu Tinh Tinh không hiểu tiếng Pháp. Ít nhất kiếp trước không hiểu. Còn kiếp này, nhìn vẻ mặt này chắc cũng vậy.
Sau đó, tôi không hề cố kỵ nói tiếp: “Người này là anh trai ruột thất lạc 16 năm của em, chiều hôm qua đã nhận bố mẹ.”
Lục Tinh Dịch kinh ngạc, theo bản năng dùng tiếng Pháp trả lời: “Vậy tại sao tối hôm qua không nói thật với anh?”
“Anh gần đây có buổi biểu diễn quan trọng, bọn họ không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc anh luyện đàn.”
Đối phương như có điều suy nghĩ: “Khó trách.”
23
“Hai người đang nói cái gì vậy?” Diêu Tinh Tinh đột nhiên ngang ngược cắt đứt cuộc đối thoại giữa tôi và Lục Tinh Dịch.
“Đang nói bánh mì này vị rất ngon.”
“Bánh mì rất ngon, tại sao không thể nói bằng tiếng Trung Quốc?”
Con nhỏ này là đã quên kiếp trước, cô ta và Chu Tuấn Ninh ỷ vào tiếng Anh của tôi không tốt, ở trên bàn cơm điên cuồng dùng tiếng Anh chế nhạo chuyện ăn mặc và dung mạo của tôi sao?
Nếu không phải tôi lén dùng điện thoại di động ghi lại, tìm kiếm phần mềm phiên dịch, còn không biết thiên kim giả này lại có địch ý sâu như thế với tôi.
Thật sự là tiêu chuẩn kép.
“Tôi muốn dùng tiếng Trung thì dùng tiếng Trung, muốn dùng tiếng Pháp thì dùng tiếng Pháp, liên quan quái gì đến cô?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da thô ráp của Diêu Tinh Tinh, lúc xanh lúc trắng. Có lẽ cô ta đã thay tôi vào vai diễn kiếp trước.
“Cùng một bàn ăn cơm, các người như vậy, không cảm thấy rất không lễ phép sao?” Vẻ mặt Chu Tuấn Ninh lạnh lùng.
Lại thêm một con chó tiêu chuẩn kép. Tôi thật sự phục những thứ ngu ngốc này.
“Cho nên anh bày ra bộ mặt thối như vậy cũng là lễ phép sao?”
“Nơi này là nhà của tôi, tôi muốn bày vẻ mặt gì thì bày vẻ mặt đó.” Chu Tuấn Ninh thẳng lưng, ánh mắt sắc bén.
Chỉ qua một buổi tối, thái độ và khí thế của anh ta hoàn toàn khác với chiều hôm qua. Xem ra đã đến đoạn anh em xé rách mặt rồi.
Kiếp trước tôi cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận lời nói việc làm, chưa bao giờ dám đối đầu trực diện với anh ta. Cho đến khi anh ta trói tôi đến bệnh viện thay thận cho Diêu Tinh Tinh, mới hoàn toàn quyết liệt một lần.
Nhưng để làm gì? Anh ta mắt cũng không thèm chớp, dặn dò bác sĩ giơ tay lên cắt.
Đúng lúc, đời này hai chúng ta đều có thù báo thù, có oán báo oán đi.
“Nơi này cũng là nhà của tôi, tôi muốn nói gì thì nói, ai bảo các người nghe không hiểu?”
“Nếu như lúc trước không phải bởi vì mày tham sống sợ chết, một mình chạy trốn tao sẽ rơi tới bước đường này sao?” Chu Tuấn Ninh đập mạnh bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi.
Anh ta rốt cục cũng nói ra lời trong lòng: “Mày có biết mấy năm nay tao sống thảm như thế nào không? Lúc tao bị bọn buôn người đánh gần chết mày ở đâu? Lúc tao ở nông thôn cho heo cho gà ăn mày ở đâu?”
“Lúc tao 12 tuổi phải bỏ học ra đường lục lọi rác rưởi, mày ở đâu? Lúc tao ngủ ở gầm cầu, mày ở đâu? Lúc tao dọn gạch trên công trường bị đinh đâm thủng lòng bàn chân, mày ở đâu?”
Nói xong lời cuối cùng, Chu Tuấn Ninh hoàn toàn hét lên. Cảm xúc kích động, nước miếng bắn tung tóe.
Bữa sáng không thể ăn được nữa. Ngay cả bàn ăn này cũng không còn sạch sẽ, khắp nơi đều là nước miếng.
Tôi ghét bỏ dùng khăn giấy lau nước bọt bắn tung tóe trên cổ tay. Động tác này càng làm Chu Tuấn Ninh đau đớn, ánh mắt anh ta đỏ ngầu trừng tôi.
Tôi chỉ cười lạnh.
Nói cứ như tôi chưa từng bị bọn buôn người đánh vậy? Ai lại không cho heo ăn chứ? Ai không đi lục rác? Ai mà không phải ngủ gầm cầu?
Chẳng qua sau nhiều biến cố tôi lại bị người đưa đến cô nhi viện. Nhưng cuộc sống trong cô nhi viện lại càng đen tối hơn.
Bị viện trưởng dâm loạn, bị mấy đứa con trai lớn tuổi hơn chiếm tiện nghi, bị quản lý ký túc xá dùng roi da quất. Tôi có nói gì không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com