Chương 5
23
“Đã xảy ra chuyện gì, mấy đứa đang cãi nhau cái gì?”
Bố mẹ lần lượt từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chúng tôi.
“Không có việc gì ạ.” Lục Tinh Dịch phản ứng trước.
“Chúng con đang nói chuyện phiếm mà thôi.”
Mẹ khẩn trương nhìn về phía bên kia: “Cái kia, Tuấn Ninh, con không nói gì chứ?”
Chu Tuấn Ninh đang nổi giận, sắc mặt âm trầm: “Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ? Con ngay cả lời nói thật cũng không thể nói à?”
“Con……” Mẹ nghẹn họng nhìn trân trối, một câu cũng nói không nên lời.
Ba giây sau, bà lo lắng giải thích với Lục Tinh Dịch: “Con trai, xin lỗi con, hôm qua mẹ không phải cố ý không nói thật cho con. Con đừng giận mẹ, trong lòng mẹ, con vĩnh viễn là đứa con mà mẹ yêu nhất.”
Tuy rằng tôi biết mẹ từ trước đến nay yêu thương Lục Tinh Dịch, nhưng trước mặt con trai ruột lại nói lời này, cũng thật là… Làm tôi quá ư là sảng khoái!
Chu Tuấn Ninh khiếp sợ nhìn mẹ. Biểu cảm từ không thể tưởng tượng nổi, dần dần chuyển biến thành thất vọng, tuyệt vọng, cuối cùng như một hồ nước tĩnh mịch.
Lục Tinh Dịch ngược lại đỡ trán, có chút xấu hổ: “Mẹ, con không sao, mẹ…”
Anh ấy nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nội tâm đại khái chính là “mẹ mau đi xem con trai ruột của mẹ đi”.
Cuối cùng, Lục Tinh Dịch lấy cớ muốn luyện đàn, gấp rút rời khỏi hiện trường. Đợi đến khi anh ấy vừa đi, Chu Tuấn Ninh bình tĩnh mở miệng: “Bố, mẹ, hai người định khi nào thì bảo nó đi?”
Mẹ nhất thời không kịp phản ứng: “Bảo ai đi?”
“Con là con ruột của hai người, hiện tại nếu con đã trở lại, một số người không liên quan thì nhanh đuổi ra ngoài đi.”
“Ý con là…… để Tinh Dịch rời khỏi nhà chúng ta?”
“Không sai.” Chu Tuấn Ninh lời ít ý nhiều.
“Đương nhiên không được.” Hai ông bà trăm miệng một lời.
Mẹ hoang mang nhìn Chu Tuấn Ninh: “A Dịch rốt cuộc làm phiền con chỗ nào, lại làm con không thể chứa nổi thằng bé như vậy? Vừa trở về, ngày hôm sau đã muốn đuổi thằng bé đi.”
Chu Tuấn Ninh nở nụ cười lạnh: “Mẹ, con mới là do mẹ sinh ra, qua nhiều năm như vậy ở bên ngoài nhận hết tra tấn, chịu nhiều đau khổ, chưa từng hưởng thụ qua một ngày chăm sóc và bảo vệ của mẹ và bố.”
“Khó khăn lắm mới trở về, còn phải nhìn sắc mặt đứa con trai giả của hai người, hai người có bao giờ nghĩ cho con chưa?”
Mẹ nhíu mày, sắc mặt cũng bắt đầu không vui: “Những năm này con ở bên ngoài chịu khổ chịu khổ mẹ biết, bố mẹ về sau sẽ bù đắp cho con. Nhưng tình cảnh của con cũng không phải do A Dịch gây ra, con sao có thể đổ những chuyện này lên đầu nó?”
Chu Tuấn Ninh im lặng một lát. Nhìn ra được, anh ta đã vô cùng thất vọng về mẹ.
“Bố, bố cũng cảm thấy như vậy sao?”
Bố nhìn về phía con trai cả của mình, trong mắt mặc dù có chút áy náy nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết: “Tuấn Ninh, mẹ con nói đúng. Mấy năm nay, con bôn ba bên ngoài cuộc sống gập ghềnh, bố mẹ quả thật có lỗi với con, cũng hy vọng tương lai có thể bù đắp cho con.”
“Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Tinh Dịch, thằng bé vô tội, bố mẹ sẽ không để Tinh Dịch rời khỏi nhà này, ngược lại hy vọng hai đứa có thể ở chung thật tốt.”
“Bù đắp?” Chu Tuấn Ninh cười lớn, như là nghe được chuyện cười gì đó.
“Các người muốn bù đắp cho tôi như thế nào? Bằng tiền sao?”
“Đừng quên số tiền này vốn là của tôi, toàn bộ tập đoàn Trường Thịnh đều là của tôi, bởi vì tôi mới là con ruột của các người, rốt cuộc là muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“Muốn bù đắp cho tôi, trừ phi các người có thể quay ngược thời gian, trở lại mười sáu năm trước, các người có thể không?”
Trong phòng khách vang vọng tiếng hét điên cuồng của Chu Tuấn Ninh. Trong cơn thịnh nộ, anh ta lật tung bàn ăn, chén đĩa bị hất đổ xuống đất.
Không thể không nói, anh ta đã làm ra chuyện mà kiếp trước tôi muốn làm nhất. Nói ra những gì tôi muốn nói ở kiếp trước.
Đúng vậy, ngoài miệng bố mẹ luôn miệng nói bù đắp. Nhưng bù đắp có ích gì không?
Những gì chúng tôi mất là thời gian quý giá. Là tuổi thơ vốn nên vô ưu vô lo, là tuổi thanh xuân tươi đẹp đáng giá ngàn vàng.
Thế nhưng, kiếp trước khi bố mẹ bảo tôi và Diêu Tinh Tinh ở chung thật tốt, Chu Tuấn Ninh rõ ràng còn ở bên cạnh nói khía: “Cô vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ thay thế địa vị của Tinh Tinh, đời này tôi chỉ có một em gái là em ấy.”
“Nếu không phải vì quan hệ huyết thống giữa cô và tôi, tôi đã sớm đuổi cô ra khỏi cái nhà này rồi.”
Cuối cùng anh ta buộc tôi hiến thận cho Diêu Tinh Tinh, tôi khóc lóc hỏi anh ta vì sao phải đối xử với tôi như vậy. Dù sao, tôi mới là em gái ruột của anh ta mà.
“Bởi vì mày phúc bạc, không có phúc khí sinh hoạt ở nhà chúng ta.”
Đó là cách anh ta trả lời tôi.
Thì ra dao không đâm vào mình không thấy đau. Chỉ khi đổi chỗ cho nhau, mới có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương.
Chu Tuấn Ninh à Chu Tuấn Ninh, đời này chỉ có thể trách chính anh phúc bạc, không có phúc khí sinh hoạt ở cái nhà này.
24
Sau ngày đó, giữa bố mẹ và Chu Tuấn Ninh rõ ràng sinh ra khoảng cách, hai bên đều có ý trốn tránh đối phương. Có vẻ như không bên nào có ý định thỏa hiệp.
Một bên cố ý muốn đuổi Lục Tinh Dịch ra ngoài. Bên kia tuyệt đối không thể đồng ý.
Trong mắt tôi, Chu Tuấn Ninh không khỏi quá mức tự tin về bản thân mình.
Ruột thịt thì thế nào?
Lục Tinh Dịch kiếm được bao nhiêu vinh quang cho bố mẹ, giúp cho bọn họ trở thành bố mẹ của ngôi sao, được bao nhiêu người tôn kính cùng sùng bái, đi đến đâu cũng chẳng khác gì đỉnh lưu.
Hiện tại lại muốn bọn họ từ bỏ con nuôi là nghệ sĩ dương cầm thiên tài dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, lựa chọn đứa con ruột bỏ học trung học cơ sở đi làm nông dân à?
Người ta lại không ngốc.
25
Lại qua hai ngày, bố chủ động tìm Chu Tuấn Ninh ở phòng khách.
Đề nghị mời mấy gia sư bổ túc cho anh ta một thời gian, sau đó đưa anh ta ra nước ngoài du học.
Chu Tuấn Ninh hoài nghi mình nghe lầm: “Các người muốn đuổi tôi đi?”
“Đương nhiên không phải.”
Bố không rõ đối phương vì sao lại xuyên tạc ý tứ của ông ấy như thế.
“Tuấn Ninh, trước kia con không có cơ hội học tập, bây giờ thì khác. Bố cảm thấy con còn trẻ, hẳn là nên học tập nhiều, đi ra ngoài nhiều một chút, tầm nhìn và tâm trạng mới có thể thay đổi.”
“Tại sao tôi phải thay đổi tầm nhìn và tâm trạng? Tôi cũng không cần đi du học. Qua hai ngày nữa tôi có thể cùng bố đến công ty làm việc, bố chỉ cần dạy tôi cách quản lý và kinh doanh tập đoàn Trường Thịnh là được.”
Bố bị lời của anh ta làm cho cứng họng, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Tôi ở một bên hảo tâm nhắc nhở: “Anh, cái kia, hai năm nay sức khỏe bố không tốt, cho nên quyền quyết sách của tập đoàn Trường Thịnh hiện tại chủ yếu nằm trong tay em.”
Khuôn mặt Chu Tuấn Ninh lập tức thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy: “Dựa vào đâu?”
“Cái gì mà dựa vào đâu?”
“Chu Doãn Nặc, mày rốt cuộc muốn cướp đi bao nhiêu thứ của tao nữa?”
Tôi không khỏi bật cười: “Tập đoàn Trường Thịnh biến thành của anh từ khi nào vậy?”
“Tao là con trai trưởng của cái nhà này, nó vốn là của tao.” Chu Tuấn Ninh giống như một khẩu pháo đang cháy, lớn tiếng đáp trả.
“Con là con trai trưởng thì thế nào? Tập đoàn Trường Thịnh là của bố, tạm thời không tới lượt con nói chuyện.”
“Tôi nói là của tôi thì chính là của tôi, những thứ này đều là các người nợ tôi, phải bồi thường cho tôi.”
Anh ta chắc là điên rồi, lại muốn bố dùng toàn bộ tập đoàn Trường Thịnh bồi thường cho anh at.
“Đủ rồi.”
Bố cuối cùng cũng nổi giận, dùng sức quát: “Một dân công làm sao quản lý công ty? Con đang mơ mộng, ảo tưởng đó à?”
“Muốn vào tập đoàn Trường Thịnh, ít nhất con cũng phải giống như em gái mình, tốt nghiệp học viện thương mại Stanford trước đã. Nhưng con có tư chất này sao? Một người bỏ học cấp hai, chờ con thi đậu Stanford, hoa cũng héo luôn rồi.”
……
Mẹ và Diêu Tinh Tinh nghe tiếng chạy tới. Trong phòng khách trở nên yên tĩnh.
Chu Tuấn Ninh nhìn bố, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng khuất nhục.
Khóe mắt anh ta như muốn nứt ra trừng trừng bô, điên cuồng hét lớn: “Tôi là con ruột của ông, là các người làm lạc mất tôi, hiện tại lại ghét bỏ tôi là dân công.”
“Vậy thì thế nào, tôi là dân công cũng là con trai ruột của ông, còn thằng đánh đàn dương cầm kia là ông mang về từ cô nhi viện.”
“Con ruột không để ý tới, mỗi ngày lại đi nịnh bợ thằng đàn dương cầm kia, tôi thấy hai vợ chồng các người già đến hồ đồ rồi.”
Chát!
Một cái tát vang dội đánh vào mặt Chu Tuấn Ninh.
Bố tôi run rẩy vì tức giận: “Cút! Cút ra ngoài!”
26
Một ngày gà bay chó sủa đã qua.
Chu Tuấn Ninh đương nhiên không có cút, anh ta cũng không nỡ cút.
Mối quan hệ của hai cha con đóng băng.
Ngay cả thái độ của mẹ đối với Chu Tuấn Ninh cũng lãnh đạm hơn rất nhiều, dù sao, đối phương cũng mắng cả bà ấy nữa mà.
Hơn nữa buổi biểu diễn đầu tiên của Lục Tinh Dịch ở trong nước sắp tới, bà càng không có tâm tư để ý tới đứa con trai ruột này.
27
Chiều thứ Sáu, bố và mẹ thay trang phục từ sớm và chuẩn bị đến phòng biểu diễn. Lục Tinh Dịch đã sớm giữ lại vé hàng đầu cho chúng tôi.
Xuất phát từ lễ tiết, hai ngày trước anh ấy cũng mời Chu Tuấn Ninh và Diêu Tinh Tinh đến xem anh biểu diễn. Nhưng cho đến bốn giờ chiều, Chu Tuấn Ninh vẫn khóa mình trong phòng không đi ra. Ngược lại Diêu Tinh Tinh mặc trang phục lộng lẫy, cùng chúng tôi ngồi lên xe.
Buổi biểu diễn đương nhiên là rất thành công, không còn chỗ ngồi. Sau khi tiếng vỗ tay như sấm kết thúc, lúc chúng tôi ra hậu trường gặp Lục Tinh Dịch, anh ấy gần như bị tất cả phóng viên vây quanh.
Sau khi có phóng viên biết được thân phận của chúng tôi, nhanh chóng bắt đầu giúp chúng tôi chụp ảnh, các loại đề tài cũng theo đó truyền tới. May mà bố mẹ đã sớm quen với tình cảnh này, bình tĩnh thong dong ứng đối trước ống kính.
Ngay từ đầu, Diêu Tinh Tinh còn có chút nhăn nhó, nhưng cô ta rất nhanh đã thích ứng.
Dù sao, kiếp trước cô ta cũng là thiên kim của tập đoàn Trường Thịnh, không ít lần đối mặt với ống kính.
Trong những phóng viên này, phần lớn mọi người đều biết bố mẹ tôi, một số ít người biết tôi, nhưng không ai biết Diêu Tinh Tinh.
Có người hiểu chuyện lập tức suy đoán quan hệ giữa Diêu Tinh Tinh và Lục Tinh Dịch, nói bóng nói gió hỏi cô ta có phải bạn gái của Lục Tinh Dịch hay không.
Diêu Tinh Tinh che miệng cười khẽ, không đáp lời phóng viên.
Có một đài truyền hình lớn tương đối nổi tiếng đang mời bố mẹ đến một chương trình phỏng vấn, chủ đề là từ góc độ của bố mẹ, đến phân tích chuyện họ đã nuôi dưỡng nghệ sĩ dương cầm thiên tài như thế nào.
Cho nên lúc này hai ông bà không có ở đây, cũng không ai vả vào mặt Diêu Tinh Tinh. Tôi chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn cô ta giả bộ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com