Chương 6
28
Ngày hôm sau, đề tài tình yêu của Lục Tinh Dịch quả nhiên lên hot search.
Gương mặt Diêu Tinh Tinh cũng không quá xinh đẹp xuất hiện trên màn hình điện thoại di động.
Fan nhao nhao tỏ vẻ không tin, nhưng lại không giải thích được vì sao nữ sinh kia lại cùng bố mẹ và em gái nhà trai đồng thời xuất hiện ở hậu trường biểu diễn.
Tài khoản Wechat của Lục Tinh Dịch hoàn toàn bị công hãm.
[Huhuhu, ánh mắt nam thần cũng quá kém rồi, không bằng cùng tôi nói chuyện thử xem.]
[Ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ cả đêm, cũng không rõ mình thua ở chỗ nào?]
……
29
Sau ngày đó, Diêu Tinh Tinh rõ ràng ân cần với Lục Tinh Dịch hơn.
Buổi sáng đúng giờ cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Buổi tối cô ta lấy sữa từ trong tay dì bảo mẫu, đưa đến phòng Lục Tinh Dịch.
Nói chuyện với nhau về piano, violin. Đúng rồi, kiếp trước Diêu Tinh Tinh từng chơi đàn violin. Cô ta thuộc loại thiên phú bình thường, cũng không hề luyện tập khắc khổ.
So với nghệ sĩ violin chuyên nghiệp thì kém xa, nhưng nghiền ép người bình thường thì dư sức.
Vừa lúc Lục Tinh Dịch khi còn bé cũng học qua một khoảng thời gian, vì thế Diêu Tinh Tinh không có việc gì liền ôm một cây đàn violin đến, ra vẻ khiêm tốn muốn thỉnh giáo đối phương.
Cô ta không cảm thấy xấu hổ, tôi thì xấu hổ muốn chết thay cô ta rồi.
Tối hôm đó, Diêu Tinh Tinh mặc một bộ váy lụa mỏng, bưng sữa bò từ dưới lầu đi lên. Tôi không nói hai lời, cầm lấy sữa trong khay uống một hơi cạn sạch.
Sắc mặt cô ta rất không tốt: “Cái này không phải cho cô.”
“Tôi biết, sở dĩ làm như vậy là vì để cảnh cáo cô, đừng phí tâm tư, Lục Tinh Dịch không phải người cô có thể đắc thủ.”
Nghe vậy, cô ta khẽ cười, thái độ thẳng thắn khiêu khích: “Làm sao cô biết tôi không thể đắc thủ? Cũng chỉ là đàn ông mà thôi.”
“Xem ra cô có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, nếu không tin, chúng ta cứ thử một lần xem.”
Dưới cái nhìn chăm chú của cô ta, tôi gõ cửa phòng Lục Tinh Dịch. Sau đó cố ý khép hờ cửa.
Lục Tinh Dịch vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen hơi xoăn không ngừng chảy nước.
Anh ấy hờ hững dùng khăn lau tóc. Một khuôn mặt ướt át giờ phút này lại lộ ra vẻ đẹp trai tươi mát như thế.
“Làm sao vậy?” Anh ấy hỏi tôi.
Đột nhiên tôi không biết trả lời thế nào, hơi hoảng hốt một chút.
“Có muốn em giúp anh sấy tóc không?”
Anh ấy nhìn tôi như kẻ lập dị: “Em tìm anh chỉ là vì muốn giúp anh sấy tóc?”
Được rồi, tôi buông tay.
“Thôi quên đi.”
“Chờ một chút.” Anh ấy đột nhiên túm lấy tôi, đôi mắt đen láy khẽ nhúc nhích.
“Máy sấy tóc ở toilet.”
Nhà vệ sinh? Vậy thì thôi đi.
“Em giúp anh lau khô trước đã, ngồi xuống đi.” Tôi vỗ vỗ sofa.
Lục Tinh Dịch kỳ quái liếc mắt tôi, trên mặt hiện lên một cảm xúc khó tả, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Vì sự hỗn loạn trong lòng, tôi cầm khăn lông lau lung tung trên đầu anh ấy.
“Chu Doãn Nặc, em đây là cố ý phải không?” Lục Tinh Dịch tức giận nắm lấy tay tôi.
Tôi ra sức rút ra, lại bị anh ấy nắm lấy. Bốn mắt nhìn nhau.
“Rốt cuộc anh đã chọc gì em?”
Lục Tinh Dịch nắm chặt lấy tôi, ánh mắt giống như sói con bá đạo hung ác, giống như nếu tôi không nói ra nguyên nhân, anh ấy chết cũng không buông tay.
Đã rất lâu rồi tôi không thấy Lục Tinh Dịch như vậy.
Kiếp trước ngược lại thường xuyên nhìn thấy hơn.
Hồi tưởng lại cảnh tượng anh đánh nhau với những đứa trẻ hư hỏng trong cô nhi viện, lại nhớ tới ánh mắt thâm tình khi anh đánh đàn trên sân khấu. Đôi khi thật khó để tin rằng đó là cùng một người.
“Anh không có chọc em, nhưng em muốn chọc anh.” Vừa dứt lời, tôi hôn lên môi anh.
Lục Tinh Dịch sửng sốt một chút. Sau một hồi sững sờ ngắn ngủi, anh bắt đầu đáp lại tôi.
Hai người chúng tôi ôm hôn say đắm trên sô pha. Lúc hôn đến không thở nổi, Lục Tinh Dịch mới dừng một chút. Anh ấy nghiêm túc ôm mặt tôi: “Em xác định, muốn chúng ta như vậy?”
Tôi có chút mê luyến môi của anh ấy, vội vàng gật đầu không ngừng: “Xác định.”
Lục Tinh Dịch cười khẽ, giọng nói lưu luyến: “Anh đang định hỏi em, sao trong miệng em lại có mùi sữa?”
Bộp.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ly vỡ, theo đó là tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng xa.
30
Sau khi tôi tuyên bố chủ quyền của Lục Tinh Dịch với Diêu Tinh Tinh xong, đối phương kiềm chế hơn không ít.
Còn tưởng rằng cô ta đã biết khó mà lui, sẽ dừng tay, không ngờ đằng sau vẫn còn chiêu trò lớn.
Cuối tuần.
Vì công việc của công ty, tôi bay một chuyến đến Đức. Hai ngày đó, bố mẹ vừa vặn phải đi ghi hình chương trình phỏng vấn lần trước.
Trong nhà chỉ còn ba người Lục Tinh Dịch, Chu Tuấn Ninh, Diêu Tinh Tinh.
Lúc trở về, tôi ngồi máy bay lúc hai giờ chiều, về đến nhà đã là một giờ sáng. Đi qua tầng ba, tôi phát hiện cửa phòng Lục Tinh Dịch đang mở.
Mới vừa đi vào, đèn trong phòng đã bị người ta bật lên. Quần áo Diêu Tinh Tinh nửa cởi nằm trên giường, tư thế mê người, nhìn tôi nở một nụ cười đắc ý.
Lục Tinh Dịch ngủ bên cạnh cô ta, vô cùng yên tĩnh.
“Đã về rồi sao? Chúng tôi chờ cô lâu rồi.”
Nghe cô ta nói “chúng tôi”, tôi mới chú ý tới Chu Tuấn Ninh trên sô pha.
“Các người đã làm gì?”
Chu Tuấn Ninh lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái, ném Ipad trong tay lên bàn trà. Tôi cầm lên mở vào thư viện.
Cơ bản đều là ảnh chụp của Diêu Tinh Tinh và Lục Tinh Dịch, ở trên giường, trong xe, phòng tắm. Góc độ chụp rất tinh xảo, Lục Tinh Dịch thoạt nhìn như là đang ngủ, lại như là rất hưởng thụ.
Tôi ném Ipad xuống, đi tới bên giường, nhẹ giọng gọi Lục Tinh Dịch. Đối phương hoàn toàn không có phản ứng.
Tôi thật sự không tưởng tượng được, Chu Tuấn Ninh và Diêu Tinh Tinh đời này lại thành ra như vậy.
“Các người muốn thế nào?”
“Với sự nghiệp của Lục Tinh Dịch, cộng thêm quyền điều hành tập đoàn Trường Thịnh sau này, muốn lấy hai tỷ chắc không tính là nhiều nhỉ?” Diêu Tinh Tinh nhẹ nhàng nói ra một con số.
Tôi nhìn Chu Tuấn Ninh: “Anh cũng là vì tiền sao?”
Đối phương nhìn thẳng tôi: “Nếu không thì sao?”
“Số tiền lớn như vậy tôi không thể tự mình quyết định, phải gọi điện thoại cho bố trước.”
Sau khi gọi điện thoại, tôi dăm ba đã câu nói rõ tình huống hiện tại.
Bố mẹ hai ngày này ở tại một khách sạn năm sao gần đài truyền hình, cách nơi chúng tôi ở khoảng bốn mươi phút.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến.
31
Mẹ trước tiên là lao tới giường gọi Lục Tinh Dịch. Giống như lúc trước, anh ấy vẫn không có phản ứng.
Bà ấy nhìn thấy Diêu Tinh Tinh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc tai bù xù, làm sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa đợi người có phản ứng, mẹ đã xông lên “bốp bốp” cho Diêu Tinh Tinh hai bạt tai.
“Cô chụp ảnh lúc nào? Dùng thủ đoạn gì chụp được?”
Diêu Tinh Tinh không thể tin che mặt, hoàn toàn không ngờ mẹ lại đánh cô ta.
“Mẹ, mẹ đánh con?”
“Con tiện nhân có người sinh mà không ai nuôi, ai cho mày lá gan tính kế còn trai tao?”
Sắc mặt Diêu Tinh Tinh sụp đổ: “Mẹ mắng con?”
“Không biết liêm sỉ, tao mắng mày thì làm sao? Cũng không nhìn xem mày là cái loại gì, hạ lưu, xách giày cho con tao cũng không xứng.”
“Con của bà, con của bà, nó mới không phải con của bà, tôi và Chu Tuấn Ninh mới là con của bà, bà là một bà già hồ đồ.” Diêu Tinh Tinh tức giận hét lớn.
“Mày điên rồi phải không?” Mẹ cũng tức giận.
“Tôi điên rồi, nói cho các người biết, trong vòng ba ngày không gom đủ hai tỷ, tôi sẽ công khai tất cả video và ảnh chụp.”
“Mày dám?”
“Bà xem tôi có dám hay không.”
“Chu Tuấn Ninh, đây là mục đích con trở về Chu gia?”
Bố khàn giọng mở miệng nói, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt nặng nề nhìn người khởi xướng trên sô pha.
“Ông bất nhân, tôi bất nghĩa, đây đều là các người bức tôi.” Đối phương lạnh lùng mở miệng.
“Các người muốn bao nhiêu?”
“Hai tỷ.”
“Chu Tuấn Ninh, có phải con điên rồi không?” Mẹ chửi ầm lên.
“Tôi không điên, không muốn trả tiền thì chờ Lục Tinh Dịch thân bại danh liệt, tập đoàn Trường Thịnh sụp đổ đi.” Ánh mắt Chu Tuấn Ninh hung ác.
“Ông cũng không muốn vì chuyện của con trai ông mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty đúng không?”
Mẹ quả thực bị chọc tức điên rồi, giơ một tay lên muốn đánh Chu Tuấn Ninh, lại bị đối phương đẩy ra. Tôi đi tới, đỡ lấy bà.
“Bố, mẹ, hai người đi ra ngoài trước, để con nói chuyện với bọn họ.”
Bố nhìn ta thật sâu, lôi mẹ đang nổi trận lôi đình rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com