Chương 7
32
Tôi mở Ipad ra, zoom từng tấm từng tấm ảnh lên thật rõ, lạnh nhạt mở miệng: “Đừng nói hai tỷ, hai mươi tệ tôi cũng sẽ không cho các người.”
Diêu Tinh Tinh cười nhạo: “Chu Doãn Nặc, tôi ngược lại muốn xem cô có thể cứng tới trình độ nào.”
“Diêu Tinh Tinh, nếu như là kiếp trước, cô muốn quyến rũ Lục Tinh Dịch thì còn có một chút hy vọng.”
“Nhưng kiếp này… Chẳng lẽ hình tượng của mình thế nào, trong lòng cô không cảm thấy nực cười sao?”
Diêu Tinh Tinh trợn tròn mắt, giống như gặp quỷ vậy. Cô ta nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, khóe môi mấp máy: “Chu Doãn Nặc, cô cũng sống lại đúng không?”
Tôi lạnh lùng mỉm cười, không đáp lại. Chu Tuấn Ninh nhìn tôi lại nhìn Diêu Tinh Tinh, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
“Khó trách, khi đó cô lại ở cùng một chỗ với Lục Tinh Dịch.”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra hận ý ngập trời: “Ngày đó ở cô nhi viện, cô cố ý không cho bố mẹ nhận nuôi tôi, đúng không?”
Tôi chậc chậc lắc đầu: “Không chỉ như vậy đâu, tôi còn đề nghị cả nhà chuyển sang Đức, đề nghị bố bán căn nhà cũ đi, còn để ông ấy điều chú Trần đến chi nhánh công ty phía bắc làm việc.”
“Tôi muốn cắt đứt tất cả liên lạc giữa cô và Chu gia chúng tôi.”
“Con khốn này.”
Diêu Tinh Tinh lập tức phá bỏ phòng ngự, giơ một bàn tay nhào về phía tôi. Lại bị tôi nắm chặt cổ tay.
“Cảm ơn vì đã khen! Tôi ngay cả Chu Tuấn Ninh cũng đánh được, huống chi chỉ là một mình cô.”
Chu Tuấn Ninh như ý thức được gì đó, nhìn qua: “Chu Doãn Nặc, con mẹ nó mày có ý gì?”
Diêu Tinh Tinh cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra: “Cô là cố ý để bọn buôn người bắt anh ấy đi.”
“Sai, tôi chỉ là đưa ra lựa chọn thích hợp, bo bo giữ mình.”
“Chu Doãn Nặc.” Chu Tuấn Ninh nhảy lên, nhào về phía tôi, hai tay bóp chặt cổ tôi, hai mắt đỏ ngầu.
“Tao đã sớm nghi ngờ chuyện này, năm đó quả nhiên là mày cố ý thấy chết mà không cứu, làm hại tao mấy năm nay ngay cả chó cũng không bằng, mày là con khốn ác độc.”
Tôi thuận tay cầm lấy một món đồ sứ trên giá sách, dùng sức đập vào đầu anh ta. Chu Tuấn Ninh bị đau, buông tôi ra.
“Anh sống không bằng chó cũng đáng đời, bởi vì anh là súc sinh, nên sống như súc sinh.”
“Tôi đã cứu anh một lần, nhưng anh đối xử với tôi như thế nào? Đồ súc vật.”
“Anh có biết mỗi lần tôi nghe thấy những năm tháng vừa bi thảm vừa đáng thương của anh vui vẻ biết bao nhiêu không? Tôi còn muốn mở cả party ăn mừng nữa kìa.”
“Chu Tuấn Ninh ơi Chu Tuấn Ninh, anh con mẹ nó cũng có hôm nay.”
“Ha ha ha, cười chết đi được, kiếp này ăn uống kham khổ nên không cao nổi, thậm chí còn thấp hơn tôi.”
“Diêu Tinh Tinh, mỗi lần cô nhìn thấy anh ta làm sao nhịn cười được vậy? Anh ta thấp hơn kiếp trước 15cm, thật khó cho cô khi phải tìm anh ta nhiều năm như vậy.”
“Nhưng cũng chỉ là giỏ trúc múc nước công dã tràng, kiếp này Chu Tuấn Ninh chỉ là một kẻ bất tài, vẫn là đến công trường chuyển gạch thích hợp hơn.”
……
Diêu Tinh Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lên: “Vậy thì sao? Ít nhất cũng hòa nhau một ván, kiếp trước là tôi thắng.”
“Quả thật hòa nhau một ván, nhưng cô cũng biết đó là chuyện kiếp trước.”
“Nghèo rớt mùng tơi, thân không xu dính túi mới là tình cảnh của cô, hy vọng cả đời này khi thận cô phát bệnh vẫn có tiền đi bệnh viện thay thận.”
“Ha ha ha……” Diêu Tinh Tinh đột nhiên điên cuồng cười to.
“Vì sao tôi lại không có tiền, tôi đây không phải sắp có hai tỷ rồi sao? Cô cũng không muốn nhìn thấy sự nghiệp và cuộc sống của Lục Tinh Dịch chôn vùi trong tay cô phải không? Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy tập đoàn Trường Thịnh phá sản?”
Tôi không phản bác cô ta, chỉ dùng điện thoại di động mở camera trong phòng Lục Tinh Dịch và gara dưới lầu.
Trong hình, Diêu Tinh Tinh và Chu Tuấn Ninh cùng nhau đỡ Lục Tinh Dịch đang mất ý thức vào trong xe, sau khi sắp xếp xong góc độ thì điên cuồng quay phim chụp hình.
Không lâu sau, hai người lại cõng anh ấy vào thang máy, đi tới phòng ở tầng ba, tiếp tục quay phim chụp hình.
Sống lại một đời, hai kẻ này vừa tham vừa ngu xuẩn.
“Các người vừa mới nói muốn bao nhiêu, hai tỷ sao?”
“Xin lỗi, hai tỷ tôi không có, nhưng tôi sẽ cố gắng để thẩm phán phán hai mươi năm tù cho hai người.”
“Nhưng tôi cũng biết không có khả năng, các người không giết người, cũng không phóng hỏa, nhiều nhất chỉ bị phán ba năm năm sẽ được thả.”
“Tôi muốn hai người giống như hai con chó nhà có tang, không mang theo một đồng nào lại tặng cho các người mỗi người vài năm tù.”
Diêu Tinh Tinh và Chu Tuấn Ninh không ngờ tình thế lại bị đảo ngược nhanh như vậy. Vẻ mặt của hai người có thể nói là một lời khó nói hết, như sắp khóc vì sự ngu xuẩn của mình.
“Rõ ràng cả đời này cô cái gì cũng có, tại sao còn không buông tha cho tôi?”
Diêu Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn tôi, lẩm bẩm nói: “Đây là cô ép tôi, Chu Doãn Nặc, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, dù sao nếu không có tiền tôi cũng sống không được bao lâu, trước khi chết kéo theo người làm đệm lưng cũng tốt.”
Cô ta mặt không chút thay đổi đi tới, túm tóc tôi, liều mạng kéo tôi về phía ban công.
“Tinh Tinh.” Chu Tuấn Ninh ở phía sau gọi cô ta.
Vẻ mặt Diêu Tinh Tinh giống như một người điên, cô ta dùng sức kéo tóc tôi, đứng trên ban công sụp đổ hét lớn: “Vì sao? Vì sao? Vì sao?”
“Chu Tuấn Ninh, vì sao đời này anh lại như vậy vô dụng? Vì sao anh không giống kiếp trước bảo vệ tôi?”
“Anh có biết tôi tìm anh bao lâu không? Tôi tìm anh 14 năm, suốt 14 năm.”
“Tôi chịu nhiều khổ như vậy, bị người khác lừa tiền còn lừa sắc, chỉ cần nghe được một chút tin tức về anh lập tức ngựa không dừng vó chạy tới tìm kiếm, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy.”
“Cùng lắm thì tôi không sống nữa, hủy diệt mọi thứ thôi, Chu Doãn Nặc, cô cũng đừng mong sống tốt, cùng lắm thì hai chúng ta cùng chết.”
Cô ta điên cuồng kéo tôi, đi ra ngoài ban công. Lan can bên này vốn không cao, chỉ cao đến eo, nếu không để ý sẽ có thể rơi xuống.
Diêu Tinh Tinh đã hoàn toàn điên rồi. Tôi nắm chặt lan can, cố gắng giữ cho thân thể mình vững vàng.
Vì không muốn chết chung với cô ta, tôi chỉ có thể thỏa hiệp trước: “Diêu Tinh Tinh, trong phòng tôi có 500 vạn tiền mặt, cô và Chu Tuấn Ninh cầm đi nhanh lên, nhưng các người phải cam đoan với tôi không bao giờ trở về Chu gia nữa.”
Động tác điên cuồng của đối phương đột nhiên dừng lại.
“Cô nói cái gì?”
“Nếu các người đồng ý không bao giờ trở về nhà họ Chu nữa, tôi có thể lựa chọn không báo cảnh sát, 5 triệu để lại cho cô, tương lai làm phẫu thuật xong vẫn còn dư.”
Chu Tuấn Ninh cũng nghe được những lời này, anh ta như bị sỉ nhục: “Năm triệu đã muốn đuổi tao, mày điên rồi sao?”
Lòng người đúng là tham lam vô cùng.
“Đây là tất cả tiền mặt của tôi, có muốn hay không các người tự mình quyết định đi.”
Cảm xúc Diêu Tinh Tinh dần dần ổn định lại.
“Tôi làm sao biết cô nói có giữ lời hay không, lỡ đâu chờ chúng tôi vừa đi cô lập tức báo cảnh sát thì phải làm sao?”
“Tôi có thể giao tiền cho các người trước mặt bố mẹ, chỉ cần các người không trở về Chu gia nữa, những nội dung bên trong tôi cũng sẽ không công bố ra ngoài.”
“Về phần báo cảnh sát, Chu Tuấn Ninh dù sao cũng là con ruột của bố mẹ tôi, tuy rằng hiện tại bọn họ vô cùng thất vọng với anh ta, nhưng không đến mức đuổi tận giết tuyệt.”
Có lẽ là cảm thấy lời tôi nói có đạo lý, Diêu Tinh Tinh buông lỏng tôi ra.
“Cứ làm theo lời cô nói đi.”
33
Chu Tuấn Ninh khiêng hai túi tiền mặt lớn, đi tới bãi đỗ xe ngầm.
Đúng như tôi nói, bố mẹ đã vô cùng thất vọng với anh ta, biết rõ anh ta phải đi, cũng không định xuống tiễn anh ta.
Diêu Tinh Tinh chọn trúng chiếc Lamborghini màu đỏ kiếp trước cô ta thích nhất.
Những chiếc xe này đều là lúc trước tôi và Lục Tinh Dịch lái ở nước ngoài, khoảng thời gian trước đã gửi vận chuyển trở về.
Sau nhiều năm như vậy, Diêu Tinh Tinh lại ngồi trên chiếc xe cô ta thích, tâm trạng vui vẻ bộc lộ trong lời nói. Ngay khi Chu Tuấn Ninh muốn bỏ túi lên xe, cô ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Chờ một chút, chúng ta lái chiếc Porsche này đi.” Diêu Tinh Tinh ra vẻ kiêu ngạo nhìn tôi một cái.
Tôi đành phải đổi chìa khóa xe cho cô ta. Sau khi xe khởi động, Diêu Tinh Tinh ý vị thâm trường nhếch môi cười: “Chu Doãn Nặc, 500 vạn chúng tôi nhận lấy, nhưng số tiền này cụ thể có thể dùng bao lâu thì là một ẩn số, đúng không?”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Những cảm xúc ảo não, tức giận, hối hận dâng lên trong mắt tôi.
Nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn nhau, chẳng thể làm được gì. Chiếc ô tô cùng với nụ cười đắc ý của Diêu Tinh Tinh nhanh chóng rời đi.
Tôi thu hồi vẻ mặt khi nãy, đi thang máy lên lầu ba, nhìn quốc lộ quanh co đối diện. Bên tai vang lên lời nói của chú Trần.
“Thật kỳ lạ, Doãn Nặc tiểu thư, sao cháu lại thích ở trên núi cao như vậy?”
“Mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng các bạn trẻ hãy cẩn thận khi lái xe, ở đây không phải chuyện đùa đâu, ngay bên đường là vách đá cao.”
Lời chú Trần thật ra không đúng. Tôi không thích sống trên những ngọn núi cao như thế này.
Muỗi nhiều, độ ẩm cao. Quan trọng nhất là, con đường vòng quanh núi kia quả thật rất đáng sợ, vách núi Vạn Trượng bên cạnh lại càng đáng sợ hơn.
Tôi thường nghĩ, lỡ đâu lúc lái trên con đường này xe đột nhiên mất khống chế, chẳng phải sẽ chết người sao?
Nhưng lúc trước tôi vẫn không hề đắn đo mua nhà ở đây. Vì thế mới lén về nước một chuyến.
Dù sao, cũng đã tìm rất lâu mới tìm được một nơi phù hợp với tâm ý của tôi như vậy mà.
Chu Tuấn Ninh, Diêu Tinh Tinh, tôi bỏ ra nhiều tâm tư chọn một nơi phong thủy bảo địa như vậy cho các người, coi như là không phụ lòngngười.
Suy nghĩ hỗn loạn. Dưới bóng đêm nặng nề, chiếc xe sáng đèn trên quốc lộ quả nhiên bắt đầu nghiêng trái lệch phải.
Tôi thoáng nghe được tiếng thét thê lương cắt ngang bầu trời đêm. Chưa đầy hai giây sau, “rầm” một tiếng vang thật lớn.
Xe đâm thủng rào chắn, rơi thẳng xuống vách núi.
Ái chà……
Tháng sau, vẫn nên nhanh chóng bán căn nhà này đi. Một ngày tôi cũng không muốn ở lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com