Chương 8
34
Khi cảnh sát thông báo cho chúng tôi chạy tới bệnh viện, Diêu Tinh Tinh đã qua đời, Chu Tuấn Ninh đang cấp cứu.
Điều này làm tôi khá bất ngờ.
Không ngờ mạng của tên khốn này lại lớn như vậy.
Mấy người ở trong bệnh viện trông coi một ngày một đêm, tôi sợ bố mẹ lớn tuổi không chịu nổi, bảo tài xế Trần chở bọn họ về nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại đến thay tôi.
Quyết định này là rất khôn ngoan.
Bọn họ trở về không bao lâu, bác sĩ liền nói cho tôi biết Chu Tuấn Ninh đã tỉnh. Nhưng hy vọng không lớn, tốt nhất là nhanh chóng để bố mẹ đến chào tạm biệt bệnh nhân.
Đùa gì chứ, đương nhiên không cho.
Tôi bước vào phòng bệnh. Chu Tuấn Ninh bị thương vô cùng thê thảm, nghe nói một nhánh cây xuyên qua kính chắn gió, trực tiếp xuyên qua thân thể của anh ta cùng với ghế lái phụ.
Thật là một cành cây mạnh mẽ.
Tôi cố gắng không nhìn xuống dưới cổ anh ta, không muốn để lại bóng ma tâm lý cho mình.
“Anh có lời gì cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời cho bố mẹ.”
Đương nhiên, lời cần nói tốt nhất không nên trộn lẫn nội dung nhạy cảm. Ví dụ như anh ta nghi ngờ chiếc xe kia bị tôi động tay động chân, vân vân.
“Tôi muốn gặp bố mẹ.” Chu Tuấn Ninh suy yếu nặn ra mấy chữ.
“Bọn họ được chú Trần đưa về nhà nghỉ ngơi rồi, nhất thời không đến được.”
Trên mặt Chu Tuấn Ninh hiện vẻ tuyệt vọng, đó là một loại tuyệt vọng trước khi chết.
Mặt anh ta xám xịt, từ từ mở miệng lần nữa: “Chu Doãn Nặc, đời này…… hẳn cô rất đắc ý.”
Ý anh ta là sao?
Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh ta: “Anh nhớ lại chuyện kiếp trước?”
Mặc dù giờ phút này Chu Tuấn Ninh vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt của anh ta lại lộ ra một cảm giác kiêu căng tôi cực kỳ quen thuộc.
Còn có giọng điệu tự cho mình là bất phàm, người lạ chớ lại gần. Khí chất này, nhất định là Chu Tuấn Ninh kiếp trước.
“Tai nạn xe tối hôm qua… Khụ khụ khụ… là cô… đúng không?”
Chu Tuấn Ninh vừa nói chuyện, miệng lập tức chảy máu. Xem ra anh ta không chỉ khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngay cả chỉ số thông minh cũng tăng lên không ít.
May mà trong phòng bệnh không có camera, vậy tôi sẽ nói với anh ta vài lời: “Đúng vậy, dùng mạng của tôi và Lục Tinh Dịch đời trước, đổi mạng của anh và Diêu Tinh Tinh đời này, rất công bằng đúng không?”
“Con người tôi, ưu điểm thì không nhiều lắm, nhưng được một cái là có thù tất báo.”
Ánh mắt Chu Tuấn Ninh nhìn tôi chằm chằm, miệng bắt đầu run rẩy.
Hận đi, cứ hận tôi đi.
Thù lớn của chị đây dù sao cũng đã báo được rồi, bây giờ chị cảm thấy rất vui.
“Tôi chỉ muốn biết, cô sống lại từ khi nào?”
Tôi thề, tôi chưa bao giờ nói một câu nghiêm túc như vậy trong đời: “Ngay tại thời điểm bị bọn buôn người bắt cóc, anh không nhớ rõ sao? Lúc anh bị bà già kia bắt đi, tôi còn vẫy tay chào tạm biệt với anh đó.”
“Lúc ấy tôi nói ‘Anh trai, 15 năm sau gặp lại”, nhưng chắc do quá xa, anh nhất định không nghe thấy.”
“Khụ khụ…… Khụ khụ khụ……” Chu Tuấn Ninh ho dữ dội.
Tôi lắc đầu, tiếp tục nói lời trong lòng với anh ta: “Không chỉ có như thế, tôi còn biết anh khi còn bé bị bán đến nơi gọi là thôn Đại Yển đúng không? Ngay tại huyện XX trấn XX.”
“Lần trước anh nói chuyện với bố mẹ, tôi đã đoán được là ở đâu.”
“Chu Tuấn Ninh, thật ra những năm đó tôi vẫn luôn biết anh bị bán đến những nơi nào, chỉ là không muốn để bố mẹ tìm được anh về thôi.”
“Bởi vì lúc ấy tôi đã nói với anh phải 15 năm sau mới có thể gặp nên đành phải hoãn lại, không thể sớm hơn.”
Chu Tuấn Ninh ho càng ngày càng dữ dội, máu cũng càng chảy nhiều hơn. Anh ta run rẩy chỉ vào tôi, ý thức trong mắt bắt đầu hỗn loạn: “Mày…… Thật tàn nhẫn.”
Tôi tàn nhẫn sao? Chắc chắn rồi.
Không tàn nhẫn làm sao báo được thù.
Kiếp trước, khi tôi biết được Lục Tinh Dịch bị anh ta đâm chết, tôi đã tự suy
nghĩ, một ngày nào đó chết đi tôi muốn biến thành ác ma, đến đòi mạng anh ta và Diêu Tinh Tinh.
35
Lúc Chu Tuấn Ninh hạ táng, mẹ khóc vô cùng thương tâm. Bố dường như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.
Ai cũng thật không ngờ, con trai ruột vừa nhận lại không bao lâu, lại rơi vào kết cục như vậy.
Không sao, thương tâm hay đau khổ cũng chỉ là tạm thời. Qua một thời gian ngắn, đợi đến khi nỗi đau buồn phai nhạt, bọn họ sẽ lại bình tĩnh sống tiếp như thường.
Đời trước là tôi, đời này là Chu Tuấn Ninh, ai cũng không làm ảnh hưởng được hai người bọn họ. Bố mẹ vẫn là rất công bằng, không hề thiên vị.
Tuy rằng tôi cũng bọn họ, nhưng thực tế cuộc sống chính là như vậy, còn cách nào khác nữa đâu.
Ít nhất kiếp này hai người bọn họ đã giúp Lục Tinh Dịch đạt được thành tựu.
Giúp chàng trai của tôi bình an thuận lợi lớn lên, không phải trải qua những thăng trầm của kiếp trước. Còn giúp anh ấy trở thành ngôi sao chói mắt nhất, rực rỡ nhất trong đám người.
Vì thế, tôi sẵn sàng hòa giải với họ.
36
Bởi vì bị Diêu Tinh Tinh và Chu Tuấn Ninh cho uống thuốc gây ảo giác cùng thuốc mê, Lục Tinh Dịch phải ở bệnh viện vài ngày.
Chủ nhật, chú Trần đón anh xuất viện.
Trong nhà vắng vẻ, vừa vặn là đầu thất của Chu Tuấn Ninh, bố mẹ đã đi chùa.
Tôi lướt web, trong lòng nghĩ khi nào rao bán căn nhà này thì tốt. Chỉ trong một hai tháng này thôi.
“Em thế nào rồi?” Lục Tinh Dịch đi tới, có chút lo lắng nhìn tôi.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
Anh ấy giật mình. Một lát sau, lập tức ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng: “Nếu như em muốn khóc, cứ khóc thật to một trận đi, không cần phải như vậy đâu.”
Tôi tắt điện thoại, có chút khó hiểu: “Vì sao em phải khóc?”
Lục Tinh Dịch buông tay ra, ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu: “Em thật sự không sao?”
“Quan hệ giữa em và Chu Tuấn Ninh không tốt như anh tưởng đâu, nhiều năm không gặp như vậy, tựa như người xa lạ, huống chi lần này anh ta và Diêu Tinh Tinh hại anh thảm như vậy.”
Lục Tinh Dịch như nhớ tới cái gì.
“Những bức ảnh đó…”
“Không sao đâu, em đã xử lý xong rồi.”
Vừa nghĩ tới anh ấy cùng Diêu Tinh Tinh từng thân mật khăng khít nằm trên một cái giường, trong lòng tôi cảm thấy chán ghét, nhịn không được oán giận nói: “Sao anh một chút tâm phòng người cũng không có vậy? Dù cho ở nhà cũng phải nâng cao cảnh giác chứ.”
“May là anh và Diêu Tinh Tinh không xảy ra chuyện gì, nếu có thì chịu độc thân cả đời này đi. Anh có thể với bất kì kẻ nào, chỉ là không thể với Diêu Tinh Tinh.”
Anh ấy dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng, lập tức ngắt lời tôi: “Lời này có ý gì, cái gì mà bảo anh có thể theo bất kì kẻ nào?”
Tôi che miệng, nhanh chóng xin lỗi: “Thật ngại quá, nói sai rồi, anh với bất cứ ai cũng không được, với Diêu Tinh Tinh lại càng không được.”
“Hai người có xích mích?”
“Có thù lớn.”
Lục Tinh Dịch nhíu mày, như còn muốn hỏi tiếp.
“Được rồi, hôm nay dì Trương nghỉ phép, trong nhà không ai nấu cơm, chúng ta ra ngoài mua thức ăn nấu đi.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng, bây giờ, em đã đặt xe trên mạng rồi.”
Anh ấy cảm thấy kỳ lạ: “Vì sao không lái xe ra ngoài?”
Ngón tay tôi hơi dừng lại trên màn hình: “Xe trong nhà gần đây không lái được, mấy ngày nữa em sẽ tìm người đến xem một chút.”
“Vì sao?”
Thật đúng là một đứa bé hay tò mò.
Tôi xoa trán anh: “Không vì sao hết, bí mật.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com