Chương 4
9. Lưu Tấn Nhi âm thầm được đưa vào Đông cung.
Đến cả nhà thường dân khi nạp thiếp cũng chẳng có cảnh tượng lạnh lẽo như vậy.
Nghe nói, trên triều đình, Lưu Tướng lại lấy công trạng để thuyết phục, bóng gió nhắc nhở Thánh thượng rằng Lưu Tấn Nhi là “hòn ngọc quý trên tay” của ông ta.
Thánh thượng nhẹ nhàng đẩy một tấu chương ra.
Đó là tấu chương có người tố cáo Lưu Tướng tham ô trong việc trị thủy, kèm theo bằng chứng sắc bén.
Lưu Tướng câm nín, liên tiếp cáo bệnh, mấy ngày không dám thượng triều.
Ngay cả ngày con gái xuất giá, ông ta cũng không xuất hiện.
Lẽ ra đêm đó nên là tiếng đàn sáo tưng bừng, thế nhưng mọi thứ lại vô cùng lạnh lẽo và vội vã.
Ta cùng Lý Sâm đang ở sân viện của Thái y viện, nghiên cứu điều chế dược phấn.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng lên trong bóng tối: “Hoán Linh, hôm ấy những gì ta nói, từng câu đều là sự thật. Thánh thượng cũng không bác bỏ lời ta, chỉ nói rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ rời đi. Vì sao lại phải đi?”
Hắn ngập ngừng một chút: “Là vì kẻ sắp cưới trắc phi đêm nay sao?”
Ta suy nghĩ một hồi.
Phải, mà cũng không phải.
Đời này làm lại từ đầu, ta không còn muốn lãng phí tâm huyết vào một kẻ vừa giả dối vừa ích kỷ như vậy nữa.
Với ta, khoảng thời gian vui vẻ nhất bên Tiêu Ngôn chính là khi còn ở trong núi.
Khi ấy, hắn ôn hòa lễ độ, vì mang ơn cứu mạng nên lúc nào cũng đối tốt với ta.
Ta là thầy thuốc, từ trước đến nay không câu nệ nam nữ khác biệt.
Vì vậy khi Tiêu Ngôn phát tác hàn độc, ta không chút do dự dùng nhiệt độ cơ thể mình để giúp hắn sưởi ấm.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ đến việc cứu người bằng phương pháp tiện lợi và hiệu quả nhất.
Vậy ta đã động lòng từ lúc nào?
Có lẽ là lúc Tiêu Ngôn tỉnh lại, nhìn thấy ta chỉ mặc trung y liền đỏ bừng vành tai, lẩm bẩm “Phi lễ chớ nhìn” rồi vụng về bảo đảm với ta: “Nàng yên tâm… Ta… Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng…”
Từ đó về sau, cho đến khi ta lấy hắn, Tiêu Ngôn vẫn luôn che giấu rất giỏi.
Cứ thế, ta từng bước từng bước chìm sâu vào vũng lầy ấy.
Nhưng sau này, ta hối hận biết bao nhiêu chỉ có mình ta rõ.
Ta mang trong lòng chí hướng cứu đời, vậy mà lại bị giam cầm trong bốn bức tường đỏ thẫm bởi một gương mặt giả dối.
Dù vậy, cho dù là Tiêu Ngôn hay bất kỳ ai khác, đời này ta cũng không muốn ở lại đây nữa.
Thiên hạ có bao nhiêu người cần cứu, ta cứu được một người là một người.
Nhưng đối diện câu hỏi của Lý Sâm, ta lại chẳng biết nói sao.
Ta chỉ có thể gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Hắn thở dài một hơi, rất khẽ, rồi không hỏi thêm nữa.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủi cánh hoa mai còn vương trên tóc ta.
Ta cúi đầu, mượn bóng đêm để che đi đôi tai đang đỏ bừng.
Trên đường về tẩm cung, ta vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Lý Sâm còn vương trên tóc.
Khi ta kịp phản ứng, Tiêu Ngôn đã đứng trước mặt ta.
Hắn mặc hỉ phục, nhíu chặt mày nhìn ta.
Giờ này, hắn không ở trong tân phòng cùng Lưu Tấn Nhi, lại đến tìm ta làm gì?
Kiếp trước, đêm tân hôn, hắn bỏ mặc ta ngồi một mình trong phòng.
Hắn ngồi suốt đêm cùng Lưu Tấn Nhi trong Ngự Hoa Viên.
Lần này, không biết có tính là gió đổi chiều không.
Ta hơi cúi người, hành lễ: “Chúc mừng Thái tử có hỷ sự. Thái tử không ở bên trắc phi, tìm ta làm gì?”
Tiêu Ngôn nhíu mày, nắm chặt cổ tay ta, đôi mắt đỏ ngầu. “Hoán Linh, ngươi rõ ràng là yêu Cô. Cô đã từng làm nhục ngươi như vậy, ngươi vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí còn sinh cho Cô một đứa trẻ. Đến lúc chết đi, ngươi cũng thì thầm gọi tên Cô. Vì sao? Vì sao ánh mắt ngươi nhìn Lý Sâm lại khác biệt như vậy? Vì sao ngươi không còn nhìn Cô bằng ánh mắt đó nữa?”
Tiêu Ngôn… Ngươi cũng nhớ lại chuyện của kiếp trước rồi sao?
Ta giằng tay khỏi hắn, bình tĩnh đáp: “Thái tử hôm nay vui quá nên uống say rồi sao? Ta và Thái tử chưa từng có phu thê chi thực, nói gì đến đứa trẻ?”
Ta bước ngang qua hắn, định rời đi.
Nào ngờ, hắn từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng hắn run rẩy lạ thường.
“Cô biết… Đó không phải là mộng.”
“Sau khi ngươi chết một tháng, Cô đã hối hận. Cô quen rồi, quen với thuốc bổ của ngươi mỗi ngày, quen với trà an thần của ngươi. Không có túi hương ngươi làm, Cô không ngủ được. Cho dù có chợp mắt, trong mơ cũng đều là hình bóng của ngươi.”
“Lúc ấy Cô mới biết… Cô đã yêu ngươi từ rất lâu rồi…”
“Cô đã sai người đổi lại mộ phần cho ngươi và Lưu Tấn Nhi, nhưng di thể của ngươi bỗng dưng mất tích… Và rồi Cô quay lại thời điểm vẫn còn là Thái tử… Nhưng vì sao? Vì sao tân nương của Cô lại không phải là ngươi?”
“Hoán Linh, ngươi cũng quay lại rồi phải không… Nếu không, tại sao ngươi lại không còn yêu Cô nữa… Ngươi biết tất cả rồi phải không…”
Đáng thương thay cho Lưu Tấn Nhi, vừa mới vào Đông cung đã bắt đầu sống cảnh phòng không gối lạnh.
So với ta kiếp trước, Lưu Tấn Nhi còn thảm hơn.
Ít ra, ở kiếp trước, Tiêu Ngôn vẫn giữ thể diện cho ta trước mặt người ngoài.
Còn nàng thì sao? Tất cả những phẫn nộ đều không có chỗ phát tiết, cuối cùng lại tìm đến ta.
Nàng đến cũng thật không đúng lúc.
Đúng lúc Tiêu Ngôn đang hướng ta than thở và nài nỉ: “Hoán Linh, Cô thực sự biết sai rồi, ngươi nể mặt ta một chút được không? Phụ hoàng cuối cùng nhất định sẽ ban ngươi làm Thái tử phi của Cô. Bây giờ còn tức giận thì có nghĩa lý gì nữa? Nếu ngươi chướng mắt nàng, sau này ta sẽ tìm một lý do để bỏ nàng là được.”
Ta đã nghe những lời này hàng trăm lần, đã quá chán ngán, chỉ cắm đầu nhặt thuốc nhanh hơn.
Nhanh rồi, sắp xong rồi.
Chờ dược phương phát huy hiệu quả, ta sẽ rời đi.
Đúng lúc này, Lưu Tấn Nhi lao ra, hét lớn rồi nhào về phía ta: “Đồ hồ ly tinh! Hóa ra là ngươi đang quyến rũ Thái tử, mới khiến chàng lạnh nhạt với ta đúng không?”
Tiêu Ngôn chắn trước mặt ta, ghét bỏ nhìn nàng: “Đồ đàn bà điên, cút về Đông cung đi!”
Lưu Tấn Nhi sửng sốt nhìn hắn, không hiểu nổi vì sao người từng yêu thương nàng lại nói với nàng những lời cay nghiệt như vậy.
Nàng giận dữ, ánh mắt nhìn ta gần như muốn giết người.
Đúng lúc này, Lý Sâm chạy từ trong viện ra, giọng hân hoan: “Thành rồi! Dược phương đã thành công rồi!”
Trong mắt hắn là niềm tự hào, là sự hưng phấn vì thành quả nghiên cứu, và cả… một nỗi mất mát không giấu được.
Dược phương đã thành công, nghĩa là ta sẽ rời đi.
Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Ngôn và Lưu Tấn Nhi: “Ta sẽ không trở thành Thái tử phi của ngươi. Thánh thượng đã hứa, sau khi ta truyền thụ bí thuật của nhà họ Hoán và bào chế được phương thuốc trị dịch bệnh, Ngài sẽ cho phép ta về ẩn cư nơi núi rừng.”
Ta không để ý đến ánh mắt thất thần của Tiêu Ngôn, chỉ nhìn sang Lưu Tấn Nhi: “Ta chưa bao giờ tranh giành với ngươi bất kỳ điều gì. Người có ở lại bên ngươi hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ngươi.”
Tiêu Ngôn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, sau đó phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã thẳng xuống đất.
“Thái tử!”
Lưu Tấn Nhi hét lên một tiếng, vội vàng lao đến, cả Thái y viện nhất thời hỗn loạn.
Chỉ có Lý Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, ở ngay bên cạnh ta.
Không ngờ, trước khi rời cung, ta còn có thể thấy kết cục của Tiêu Ngôn.
Độc trong người hắn, cuối cùng cũng phát tác đúng lúc.
Đời này, Tiêu Ngôn không thể nào leo lên ngai vị cửu ngũ chí tôn được nữa.
Ta sẽ không sắc thuốc cứu hắn, độc phát mà chết chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Lần hắn tùy ý trừng phạt cung nhân, ta đã hiểu rõ: Đời này hắn cũng không thể trở thành một vị minh quân.
Vậy nên, chẳng có gì đáng tiếc cả.
11. Ngày ta xin Thánh thượng cho phép rời cung, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Ngài chăm chú quan sát ta.
Tựa như muốn nhìn thấu tâm can ta.
“Ngươi đã sớm biết dư độc trong người Tiêu Ngôn chưa được thanh trừ, đúng không?”
Ta không biện bạch, chỉ cúi đầu bái lạy thật sâu.
Tất cả mọi sự đều do Tiêu Ngôn tự chuốc lấy.
Còn ta, đời này ta sẽ không tiếp tục sai lầm ấy nữa.
Kiếp trước, khi ta chết, kinh thành đã là nơi người người hoảng loạn.
Mỗi ngày đều có lời đồn rằng quân Nam man đã tiến vào thành.
Thế nhưng Tiêu Ngôn chẳng làm gì cả, chỉ mỗi ngày đòi ta làm hương liệu, tìm chút khoái lạc ngắn ngủi trong cơn mộng mị.
“Thánh thượng nhân đức, hiền năng, lại có tấm lòng từ bi lo nghĩ cho bách tính. Trong số các hoàng tử, chỉ có Lục hoàng tử là giống Thánh thượng nhất.”
Thánh thượng nhìn ta đầy ý vị sâu xa: “Nhưng Thận nhi còn nhỏ, làm sao gánh vác đại nghiệp được đây?”
Ta đáp lời một cách bình tĩnh: “Thánh thượng thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn có thể từ từ dạy dỗ hoàng tử nên người. Còn dân nữ sẽ dùng cách khác để giúp Thánh thượng giữ gìn giang sơn và bách tính. Ngày sau nếu cần đến dân nữ, dân nữ quyết không từ chối nửa lời.”
Có lẽ Thánh thượng cảm nhận được thân thể mình dần dần khỏe lên.
Cũng có lẽ, Ngài đã nhìn thấu sự hoang đường của Tiêu Ngôn gần đây.
Ngài phất tay, nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, ba ngày sau, ngươi tự mình xuất cung đi.”
Ta cúi đầu thật sâu, dập đầu ba cái để tạ ơn Thánh thượng.
Đế vương vô tình nhất là tình thân.
Với Thánh thượng, Tiêu Ngôn không phải là người con duy nhất.
Nếu không vì quy tắc trưởng tử kế thừa, Thánh thượng thừa hiểu rằng Tiêu Ngôn vốn dĩ không xứng với ngôi vị Thái tử.
Đời này, ta giúp Thánh thượng tìm ra chứng cứ Tả tướng tham ô công quỹ, cắt đứt ảnh hưởng của ông ta trong triều đình.
Cũng giữ được Thần Sách Đại tướng quân không liên hôn với Tả tướng phủ, có thể giúp thánh thượng an tâm dùng người, không còn lo âu về biên cương.
Vì vậy, ngài sẽ không động đến ta.
Huống hồ, Ngài còn cần ta.
Cần ta đi khắp các vùng dịch bệnh, cứu chữa cho con dân của Ngài.
Đó là nguyện vọng lớn nhất của một vị quân vương:
Quốc thái dân an, hải yến hà thanh.
12. Trước khi Tiêu Ngôn qua đời, hắn từng sai người gửi thư mời ta đến.
Nghe nói hắn đã tiều tụy đến không còn hình dạng. Nguyện vọng cuối cùng là được gặp ta một lần.
Ta không đi.
Đã hứa sẽ đời đời kiếp kiếp không gặp lại, thì ta phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.
Tất cả tâm nguyện kiếp trước của Tiêu Ngôn cũng xem như đã trọn vẹn.
Lưu Tướng không dám nói gì, xin từ quan về quê dưỡng lão.
Trước khi đi, ông ta còn dâng nộp toàn bộ tài sản riêng của mình lên Thánh thượng.
Chỉ đáng tiếc, trên đường về quê, ông ta gặp phải sơn tặc, vừa ra khỏi cửa thành liền bỏ mạng.
Quyền thuật của đế vương, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được.
Ra khỏi cung, điểm đến đầu tiên của ta chính là Giang Nam.
Nghe nói nơi đó dịch bệnh lan tràn, đến cả hoa hạnh cũng chẳng chịu nở.
Ta đang giục ngựa phi nhanh trên đường, phía sau có người đuổi theo.
“Ngươi cũng xuất cung rồi sao?”
Lý Sâm cười ngạo nghễ, vô tư nói: “Phụng lệnh Thánh thượng, cùng cô nương kháng dịch.”
Nếu đã cùng đường, vậy thì đi cùng nhau thôi.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com