Chương 3
Hiền phi thoáng vẻ nghi hoặc, bởi trong cung này, ngoài Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử của nàng, chẳng còn ai đủ khả năng đảm đương trọng trách.
Ngoài hai người đó, các hoàng tử khác phần lớn chỉ là những kẻ yếu đuối, vô dụng.
Ta giả vờ như vô tình liếc nhìn Minh Châu trong nội thất.
Hiền phi lập tức phản ứng, kinh ngạc đứng bật dậy:
“Nương nương! Người không định chọn Công chúa Minh Châu đấy chứ?”
Ta nhíu mày, nói nhỏ:
“Nói khẽ thôi.”
Hiền phi hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh hãi:
“Thật khó tin! Nếu Hoàng thượng biết người có ý này, nhất định sẽ không tha cho người!”
Ta cúi nhìn xuống đất, khẽ thở dài.
“Ngày xưa, Hoàng quý phi đã thấy rõ dã tâm của Chu Nhiên, định tạo phản. Minh Châu vốn dĩ là người mà Hoàng quý phi chọn làm người kế vị. Bây giờ, bản cung chỉ là đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí mà thôi.”
Hiền phi nghe nhắc đến cố nhân, cũng thở dài:
“Hoàng quý phi nương nương năm đó quả thật là một nhân vật không ai sánh kịp.”
Trong cung này, chỉ còn ta và Hiền phi nhớ rõ chuyện cũ của Hoàng quý phi.
Năm xưa, ta chỉ là một cung nữ thấp hèn trong cung, may mắn được Hoàng quý phi nương nương che chở, trở thành người thân cận của nàng.
Ta tận mắt chứng kiến nàng được Hoàng thượng sủng ái, tỏa sáng rực rỡ ở cả triều đình và hậu cung.
Nàng có tư tưởng, có tài năng, từng giúp đỡ vô số phụ nữ trong và ngoài cung thoát khỏi cảnh bấp bênh.
Nhưng điều đó lại động chạm đến lợi ích của đám sĩ phu trong triều, khiến họ đồng loạt dâng tấu. Cuối cùng, Chu Nhiên liền ra tay với nàng.
Để giữ mạng sống, nàng buộc phải tạo phản, nhưng vẫn thất bại.
Nhiều năm qua, ta luôn ghi nhớ bài học từ nàng, đồng thời biết ơn nàng đã cứu mạng ta, giờ đã là lúc để trả thù.
Nhờ sự giúp đỡ của Tô Mặc, Tam hoàng tử đã thay đổi rõ rệt, nhưng đôi khi lại quá nổi bật, dẫn đến những hành động liều lĩnh.
Không ngờ cậu bé lại dám ra tay với Minh Châu.
Khi ta vội vã đến ngự hoa viên, Tô Mặc đang cúi người xem xét tình trạng của Tam hoàng tử.
Minh Châu không bị thương, chỉ nắm lấy tay ta, sợ hãi nói:
“Mẫu hậu, Tam hoàng huynh đã mắng người.”
Chưa kịp để ta lên tiếng, Tô Mặc đã nói trước:
“Ngươi nói gì vậy? Đúng là đồ không có giáo dưỡng, dám động đến Tiểu Hiên!”
Cơn giận lập tức bốc lên, ta bước tới, thẳng tay tát nàng một cái.
“Đức phi, ngươi quên ai mới là hoàng hậu rồi sao? Lại dám buông lời xúc phạm con gái ta.”
Tô Mặc sững sờ nhìn ta, không thể tin rằng ta lại vì một đứa trẻ mồ côi mà ra tay với nàng.
Ta hừ lạnh, nhìn cả hai rồi nói:
“Tam hoàng tử và Đức phi phạm thượng, bản cung lệnh các ngươi quỳ ở đây nửa canh giờ.”
Đây là lần đầu tiên ta thẳng tay trừng phạt phi tần trong cung như vậy.
Bao năm qua, để tránh sự chú ý của Chu Nhiên, ta luôn tỏ ra hòa nhã và rộng lượng. Nhưng giờ đây, ta không muốn che giấu nữa.
Dẫu sao cũng có những người không biết điều.
Động tĩnh ở ngự hoa viên chắc chắn Chu Nhiên sẽ biết, nhưng hắn vẫn phải nể mặt ta.
Dù Tô Mặc có khóc lóc làm loạn ở Dưỡng Tâm điện nửa ngày, cuối cùng vẫn phải về trong nước mắt.
Nhiều năm qua, không chỉ có một mình nàng là người xuyên không vào cung.
Những hành vi thay đổi tính cách, tranh sủng… đều là chiêu trò mà mỗi phi tần xuyên không từng sử dụng.
Nhưng chỉ có Tô Mặc là người duy nhất chiếm được trái tim của Chu Nhiên, vừa là mối đe dọa, vừa là cơ hội của ta.
Chỉ có nàng mới có thể phá vỡ sự bình lặng của hậu cung này.
Ta khẽ nói với Thúy Trúc bên cạnh:
“Bảo người cài bên cạnh Tô Mặc, đã đến lúc hành động.”
Thúy Trúc có chút do dự:
“Nương nương, liệu có quá sớm không?”
Ta thở dài: “Không còn thời gian nữa, Thúy Trúc. Hãy nói với họ, nhất định phải khiến Tô Mặc nảy sinh bất hòa với Hoàng thượng.”
Ngừng một chút, ta nói tiếp: “Cũng sắp đến lúc các nước biên cương dâng tiến phẩm rồi.”
Thúy Trúc hiểu ý, lập tức đáp: “Nương nương yên tâm, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa.”
Nói xong, nàng quay người đi truyền lệnh.
Chỉ còn ta đứng trong đại điện, nhìn phượng vị cao ngất, khóe môi nở một nụ cười lạnh.
7
Lại một năm trôi qua, Tô Mặc ngồi ở vị trí ngay phía dưới ta và Chu Nhiên.
Mấy phu nhân của các quan lớn trong triều, nghe danh Đức phi đang được sủng ái nhất trong cung, đua nhau tới chúc rượu nàng.
Cảnh tượng đó, so với vị hoàng hậu là ta còn phần nào rực rỡ hơn.
Ta chỉ cười nhạt, không nói gì, chuyển ánh mắt sang các lễ vật mà các nước phiên bang dâng lên.
Phần lớn đều không có gì đặc biệt, duy chỉ có một nước không dâng kỳ trân dị bảo mà lại dâng lên một điệu múa.
Chu Nhiên bên cạnh ta tỏ rõ vẻ thích thú, không rời mắt khỏi các vũ nữ.
Giữa trời đông giá rét, những vũ nữ ấy chỉ mặc y phục mỏng tang đỏ rực, để lộ vòng eo trắng nõn, nổi bật giữa sắc đỏ.
Ngay cả một vị hoàng đế đã nhìn qua trăm hoa như Chu Nhiên, ánh mắt cũng không thể rời khỏi.
Ta ghét bỏ nhìn nét mặt đầy vẻ say mê của Chu Nhiên, liền quay sang hướng khác và thấy được vẻ mặt của Tô Mặc.
Nàng đang siết chặt khăn tay, gương mặt đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn Chu Nhiên như muốn giết người ngay lập tức.
Chưa đợi đến khi yến tiệc kết thúc, Tô Mặc đã bực bội rời đi.
Ta cùng Thúy Trúc lặng lẽ theo sau.
Tô Mặc bước vào một khu vườn, tháo chiếc túi thơm trong tay, ném mạnh xuống đất, giận dữ nói:
“Lừa gạt! Nói gì mà một đời một kiếp một đôi người, đúng là không thể tin được đám hoàng đế ở thời cổ đại!”
Một tiểu cung nữ bên cạnh nàng vội vàng an ủi:
“Trên đời này, nam nhân nào mà chẳng vậy, hoàng thượng đối với nương nương đã là thật tốt.”
Tô Mặc trừng mắt nhìn tiểu cung nữ, giọng đầy giận dữ:
“Ngươi biết gì mà nói? Đồ ngu ngốc, chỉ một chút ân huệ nhỏ nhoi đã bị người ta mua chuộc rồi.”
Tiểu cung nữ bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi xuống, nức nở khe khẽ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xả giận, Tô Mặc giận dữ giẫm mạnh lên chiếc túi thơm vài lần, miệng lẩm bẩm:
“Đàn ông thời cổ đại đúng là chẳng có ai ra hồn! Nếu biết trước thế này, ta đã chẳng thèm đến đây.”
Khi cơn giận dần nguôi, tiểu cung nữ mới rụt rè đỡ lấy nàng.
“Nương nương, ngài vẫn còn có Tam hoàng tử làm chỗ dựa. Sau này, nếu thuận lợi, có khi ngài còn có thể làm Thái hậu.”
Mắt Tô Mặc lập tức sáng lên, nàng như chợt nhận ra điều gì:
“Đúng vậy! Ta còn có Tam hoàng tử. Chỉ cần chờ đến ngày nó lên ngôi, chẳng phải toàn bộ cung đình này sẽ đều phải nghe lệnh ta sao?”
Nghe những lời đại nghịch bất đạo này, tiểu cung nữ không dám nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quỳ xuống đất.
Ta đứng trong bóng tối lặng lẽ nghe hết, mãi đến khi Tô Mặc buông ra câu cuối cùng, ta mới an tâm rời đi.
Quả nhiên là nữ chính xuyên sách, suy nghĩ và hành động đều táo bạo không ngoài dự đoán của ta.
Không uổng phí những kỳ vọng ta đặt vào nàng.
Ta cũng muốn nhìn xem khi Chu Nhiên phát hiện ra người hắn tin tưởng yêu thương lại mang dã tâm giống như Hoàng quý phi năm nào, biểu cảm của hắn sẽ thế nào. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Tất cả những nữ nhân xuyên sách mà ta từng gặp trong nhiều năm qua, người nào cũng mưu lược hơn người, và Tô Mặc cũng không ngoại lệ.
Nàng không chỉ khiến Chu Nhiên từ chối việc nạp thêm những vũ nữ kia vào hậu cung, mà còn tranh thủ được không ít sự ủng hộ từ triều thần cho Tam hoàng tử.
Chu Nhiên không thể không nhận ra tâm tư của nàng, khi hạ triều đã vội vàng đến chỗ ta, vừa ngồi xuống liền lập tức thở dài:
“Hoàng hậu, Đức phi… e rằng nàng ta cũng giống Hoàng quý phi năm đó. Trẫm phải làm sao đây?”
Ta giả vờ như một người thấu hiểu, dịu dàng bóp vai cho hắn, nhẹ nhàng nói:
“Bệ hạ chẳng phải ban đầu định coi Tô Mặc như một công cụ để củng cố triều chính thôi sao? Sao giờ lại dung túng nàng đến mức này?”
Khuôn mặt hắn thoáng qua vẻ chột dạ.
Ta che giấu sự khinh miệt trong lòng. Ban đầu, đúng là Chu Nhiên chỉ muốn dùng Tô Mặc như một công cụ, nhưng cuối cùng lại động lòng, giờ không biết làm sao, đành tìm đến ta để tìm kiếm sự an ủi.
“Hoàng thượng không cần lo lắng, có lẽ Đức phi chỉ muốn tìm kiếm một chỗ dựa, nên mới tranh thủ ủng hộ Tam hoàng tử trong triều.”
Chu Nhiên im lặng, nhưng ánh mắt tối lại.
Chỗ dựa? Trong cung này, chỗ dựa lớn nhất chính là hoàng đế.
Tìm đến triều thần để dựa vào, chỉ có hai khả năng: hoặc nàng có ý định phản loạn, hoặc nàng không coi hắn ra gì.
Dù là lý do nào, với ta, cũng đều không có gì bất lợi.
Tối hôm đó, ta nghe tin Chu Nhiên và Tô Mặc đã cãi nhau một trận nảy lửa.
Chu Nhiên phất tay áo bỏ đi, còn Tô Mặc đập phá mọi thứ trong cung của mình, tức giận đến mức không kiềm chế được.
Ta nhận được mật thư từ người cài cắm, trên đó viết: “Con mồi đã vào lưới, mọi thứ đã sẵn sàng.”
Thúy Trúc kéo Minh Châu, gương mặt tươi cười:
“Nương nương, bao năm mưu tính của người cuối cùng cũng sắp thành công rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com