Chương 4
Ta nhìn ngọn lửa thiêu đốt mảnh giấy, tro tàn dần tan vào không khí, khẽ thì thầm:
“Hoàng quý phi nương nương, ngày ấy rốt cuộc cũng đến.”
Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy dáng vẻ tuyệt sắc của Hoàng quý phi năm xưa, đang mỉm cười dịu dàng nhìn ta.
Quay sang Minh Châu, ta trầm giọng hỏi:
“Minh Châu, con có sẵn lòng tiếp tục hoàn thành những việc mà mẫu phi con năm đó chưa thể làm không?”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng những năm tháng lớn lên một mình đã rèn giũa Minh Châu trở nên mạnh mẽ, đầy khí chất như mẫu phi của nàng khi xưa.
Minh Châu kiên định gật đầu.
Ta đứng dậy, nhìn về phía Dưỡng Tâm điện đèn đuốc sáng trưng, nơi mà các đời hoàng đế đã ngự trị.
Chu Nhiên, kẻ không xứng đáng với ngôi vị này, từng dựa vào Hoàng quý phi để lên ngôi, lại không phong nàng làm hậu, thậm chí còn lợi dụng mưu lược của nàng để củng cố triều chính.
Cuối cùng, hắn lại phản bội và giết nàng.
Giờ đây, cũng đến lúc hắn phải đền mạng.
Tô Mặc và Chu Nhiên huyên náo tan rã trong không vui, điều đó như một cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ lòng tin của nàng.
Không còn che giấu, nàng càng thêm không chút kiêng kỵ lung lạc các đại thần trong triều
Dưới sự sắp đặt trong âm thầm của ta, dù Chu Nhiên có muốn cải biến, cũng vô pháp thay đổi cục diện này.
Thẳng đến ngày triều đình có hơn phân nửa đại thần quỳ xuống, đồng loạt dâng tấu thỉnh cầu sắc phong Tam hoàng tử làm thái tử, Chu Nhiên mới ý thức được rằng thế lực của Đức phi đã vượt quá khả năng kiểm soát.
Sau khi cãi nhau với Đức phi không vui, hắn lại ngày ngày tìm đến ta để cầu cứu.
“Giờ đây, hơn nửa triều thần lại dám công khai ủng hộ lão Tam! Chúng sao dám làm vậy?”
Hắn đi qua đi lại trong phòng, nét mặt đầy lo lắng và tức giận.
Ta chỉ nhàn nhã uống trà, yên lặng nhìn.
Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, nắm lấy tay áo ta, cầu khẩn:
“Hoàng hậu, nàng giúp trẫm đi, hãy giết Đức phi!”
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Chu Nhiên ra:
“Thiếp chỉ là một nữ nhân nơi thâm cung, làm sao đấu lại được một Đức phi có sự ủng hộ lớn như vậy trong triều đình? Huống hồ, bệ hạ quên rồi sao, quyền lực của Đức phi ngày hôm nay chẳng phải đều là do ngài ban cho sao?”
Bấy lâu nay, ta luôn tỏ ra mình là một hoàng hậu hiền hòa, khiêm nhường, chẳng khác nào một đoá hoa nhỏ bé để xoa dịu lòng đế vương. Vậy mà giờ đây, khi lâm vào đường cùng Chu Nhiên lại cầu xin ta.
Thật nực cười!
8
Tô Mặc ngày càng bị ám ảnh bởi ý định lật đổ Chu Nhiên, đưa Tam hoàng tử lên ngôi.
Ta đứng bên lề, nhìn cuộc chiến của họ, như ngồi chờ xem ngọn lửa cháy sáng, chuẩn bị sẵn sàng để trở thành kẻ hưởng lợi.
Chỉ là, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn ta dự liệu.
Chu Nhiên mãi không dám hạ quyết tâm loại bỏ Tô Mặc. Tình cảm cuối cùng đã làm mềm yếu trái tim của đế vương, khiến hắn chần chừ.
Chỉ với điểm yếu này, Chu Nhiên đã định trước sẽ thất bại.
Đến khi Tô Mặc dẫn binh bao vây Dưỡng Tâm điện, Chu Nhiên mới bừng tỉnh, nhận ra rằng nàng không giống Hoàng quý phi năm xưa.
Nàng sẽ không chừa lại cho hắn một con đường sống, cũng không cho hắn cơ hội phản kháng.
Nhưng khi binh lính phá cửa xông vào, Dưỡng Tâm điện chỉ còn trống rỗng.
Chu Nhiên đã biến mất.
Tô Mặc ngỡ rằng hắn đã sợ hãi chạy trốn khỏi cung, đắc ý ra lệnh chuẩn bị lễ sắc phong cho Tam hoàng tử.
Chỉ có ta hiểu rõ, Chu Nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ ngai vàng.
Giờ đây, hắn giống như một con chuột cống, lẩn trốn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để quay lại.
Ta âm thầm dặn dò Thúy Trúc ở lại hoàng cung để xử lý Tô Mặc, còn mình thì dẫn Minh Châu đến hành cung.
Nếu ta đoán không sai, đó chính là nơi Chu Nhiên đang ẩn náu.
Hành cung nơi này thật hoang vắng, đã lâu không có người ở, gần như bị bỏ hoang.
“Chu Nhiên, ra đây đi.”
Ta lạnh lùng nhìn vào khoảng sân trống rỗng, cất cao giọng.
Nhưng không ai trả lời.
Cho đến khi Minh Châu kéo tay ta, chỉ về phía một bóng dáng màu vàng nhạt đang thu mình run rẩy ở một góc.
Ta nhếch môi, bước lại gần hắn, cất giọng mỉa mai:
“Hoàng thượng, ngài sợ rồi sao?”
Chu Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Thấy ta, hắn như thở phào nhẹ nhõm:
“Hoàng hậu, may là nàng. Trẫm còn tưởng đó là người của Đức phi.”
Nụ cười trên môi ta càng sâu hơn:
“Phải rồi, may là ta. Chu Nhiên, ngài nhìn Minh Châu đi, có phải nàng rất giống Hoàng quý phi năm đó không?”
Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ và chán ghét.
“Nàng mang nó đến đây làm gì?”
Ta cúi xuống, vỗ nhẹ vai hắn, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh:
“Tất nhiên là để ngài nhìn rõ người sẽ ngồi lên ngai vàng sau này, để ngài có thể an lòng sống nốt quãng đời còn lại.”
Hắn trừng lớn mắt, nhìn ta đầy kinh ngạc, rồi sau đó, vẻ mặt hắn dần trở nên hiểu ra, cắn răng nghiến lợi nói:
“Thảo nào, nàng nhất quyết giữ lại đứa con hoang này bên mình!”
Nghe lời lẽ xúc phạm Minh Châu, ta không nhịn được mà tát hắn một cái.
“Chu Nhiên, ngài còn nhớ không? Năm đó chính tay ngài đã giết Hoàng quý phi ở nơi này.”
Vì nghi ngờ và đố kỵ, hắn đã xuống tay với nàng. Hoàng quý phi chỉ có thể mưu phản để cầu sinh, nhưng cuối cùng bị hắn dụ đến đây và nhân lúc không có ai, chính tay kết liễu nàng.
Ta, người đã vô tình chứng kiến tất cả, suốt bao năm giữ kín chuyện này để đổi lấy sự tin tưởng từ hắn, từng bước trở thành hoàng hậu.
Chu Nhiên ôm đầu, nét mặt méo mó vì đau khổ.
Nhìn hắn đau đớn, lòng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Chu Nhiên, từ giờ ngài cứ ở đây mà sám hối với Hoàng quý phi, cho đến khi hơi thở cuối cùng chấm dứt.”
Ta kéo tay Minh Châu quay đi, nhưng hắn bất ngờ túm lấy áo ta, gào lên:
“Hoàng hậu, nàng nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao? Một nữ nhân yếu đuối, một đứa trẻ, trẫm bây giờ có thể giết chết các ngươi ngay lập tức!”
Ta lắc đầu, giọng thản nhiên:
“Ở đây không chỉ có ta và Minh Châu. Nếu ngài dám ra tay, hôm nay chính là ngày ngài bị ngũ mã phanh thây.”
Hắn rụt tay lại, che mặt khóc nức nở:
“Hoàng hậu, giết trẫm đi! Trẫm không muốn sống nữa!”
Ta nhắm mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống đất.
Trong thoáng chốc, bóng dáng Hoàng quý phi năm nào, trong bộ y phục đỏ thẫm đứng giữa trời tuyết, như hiện lên trước mắt ta.
Hít một hơi thật sâu, ta kéo Minh Châu rời khỏi, không hề ngoái lại.
Khi trở về cung, Thúy Trúc đã khống chế toàn bộ đám người của Tô Mặc.
Những người bên cạnh nàng, hơn phân nửa là người của ta cài cắm từ trước. Chỉ cần bắt được nàng, bọn họ sẽ tự biết chọn đúng đường.
Ta dẫn Minh Châu đến ngai vàng, chuẩn bị để nàng ngồi lên.
Những đại thần còn lại đều bắt đầu xôn xao bàn tán.
Cuối cùng, một vị đại thần đứng đầu dõng dạc nói:
“Nương nương, từ trước đến nay chưa từng có chuyện công chúa kế vị. Nếu để Công chúa Minh Châu lên ngôi, chẳng phải sẽ loạn cả xã tắc sao?”
Ta không ngừng tay, đặt Minh Châu ngồi lên ngai vàng, đáp lời:
“Minh Châu công chúa dẫn ba vạn đại quân dẹp loạn Đức phi và Tam hoàng tử, lại cứu được hoàng đế đã mất trí. Nếu nàng không kế vị, còn ai trong cung có đủ tư cách?”
Các đại thần do dự. Hiện tại quả thật không còn ai thích hợp hơn.
Thừa tướng vẫn không chịu nhượng bộ, tiếp tục nói:
“Nhị hoàng tử nhân hậu đức độ, học vấn và võ nghệ đều xuất sắc. Ngài ấy là lựa chọn tốt nhất để làm thái tử.”
Vừa dứt lời, Hiền phi đã dẫn Nhị hoàng tử đến, gương mặt nàng đầy lo lắng.
Vốn dĩ Hiền phi luôn là người bộc trực, nhưng lúc này lại ngập ngừng nói:
“Nhị hoàng tử không thể kế vị.”
Thừa tướng ngạc nhiên:
“Tại sao? Nếu có ai uy hiếp người, xin hãy nói ra, thần dù phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ Nhị hoàng tử.”
Hiền phi vẫn chần chừ, nhưng Nhị hoàng tử bước lên, chủ động nói:
“Mẫu hậu, là lỗi của nhi thần. Nhi thần yêu thích sơn thủy, lại không thích nữ nhân, sợ rằng sau này không thể vì hoàng tộc mà khai chi tán diệp. Minh Châu muội muội thông minh, rộng lượng, nàng mới là người phù hợp nhất.”
Những lời này khiến Thừa tướng á khẩu, chỉ biết cúi đầu lùi về hàng, giọng bất đắc dĩ:
“Thần kính thỉnh Công chúa Minh Châu kế vị, bảo vệ giang sơn vạn đại.”
Những đại thần còn lại lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô vang:
“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Ta đứng bên cạnh ngai vàng, khẽ nhìn Thúy Trúc, cả hai cùng trao nhau một nụ cười mãn nguyện.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com